Chương 9: Sự bất tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiết Mao hôm nay nhân dịp thời tiết vừa nắng tốt sau mùa mưa dài, cô cùng hệ thống xuống làng mua ít vật dụng. Nói là có ma pháp cường đại, nhưng cô đây vẫn không phải cứ muốn có gì là có cái đó được, như thế thì rất ảo ma.

     "Rai-chan, mấy hôm trước không thấy cháu." Một lão bà bà ngồi bên hiên nhà, tay đan chiếc khăn len dang dở mỉm cười hiền hòa, giọng nói ấm áp mà khàn đặc vì tuổi tác vang lên.

  Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt đen lắp lánh dưới dương quang dịu dàng: "Vâng, mưa lớn nên đường núi có hơi khó đi bà ạ."

     "Mà cũng mấy năm rồi nhỉ, chẳng thấy cháu lớn lên gì cả." Bà bà ngoắc tay ý bảo cô đến gần: "Sống trên đồi cực khổ thì cứ dọn xuống trấn đi cháu."

     "Cháu thấy ổn mà, dù sao cháu cũng quen nơi đó rồi." Tiết Mao thuận ý đến gần, ngồi bên cạnh.

  Kể từ khi chuyển sinh đến thế giới này cũng đã gần tám năm, đối với cô không dài mà cũng chẳng ngắn, Tiết Mao cảm thấy cuộc sống còn có nhiều điểm để thường thức hơn cả trước đây, một đời bình bình an an, mỗi ngày nhìn đến thế giới thay đổi.

  Cô bất tử với thời gian, sự trường tồn ai cũng mong muốn, mới đây thôi mà đứa bé đêm ấy cô cứu đã sáu tuổi rồi, ngôi làng nhỏ ngày trước giờ phát triển thành thị trấn đông đúc biết bao. 

  Tiết Mao từ khi nào lại ghi nhớ rõ ràng những việc này như thế? Cô không biết, chỉ lặng lẽ thu vào tầm mắt những ngày tháng đó.

  Thế giới này cũng chỉ bình an như thế giới ngày trước.

  Thật tốt.

  Hệ thống Jof-09 vẫn là hình dáng của một chủng loài không rõ, Tiết Mao tự gọi Khôi lang long nằm bên cạnh, hắn đồng hành cùng kí hủ được tám năm, mọi ấm áp bình yên mà trước đây không có đều như vậy xuất hiện trên người cô, thực tâm có chút không nở rời bỏ cái người này.

  Một nơi nào đó trên đại dương bao la này, hòn đảo nhỏ với những con người đặc biệt đã quy danh ẩn tích, thế hệ sau tiếp nối thế hệ trước, cứ như vậy qua hết ba mươi năm dài đằng đẵng, chỉ có một thiếu nữ tên Dương Tiết Mao vẫn không hề thay đổi, và rồi tự khi nào, cô là người chứng kiến mọi thăng trầm của thị trấn ấy.

  Những đứa trẻ của ba mươi năm trước bây giờ đã là cha, là chú, là mẹ, là vợ, là chồng, là những người trãi đầy bụi trần, trên gương mặt đã hằng lên những vết tích của thời gian.

  Tiết Mao ngồi trong một quá ăn nhỏ, từ cửa sổ phóng mắt ra xa thì có thể nhìn thấy biển khơi, thấy những bóng thuyền mờ ảo tít tắp tận chân trời.

  Hôm nay là một ngày có thời tiết đẹp.

     "Dì Rai, cà phê của dì." Cô thiếu nữ tóc màu vàng dài đến eo hơi xoăn nhẹ, có vẻ vừa mới mười lăm, mười sáu tuổi.

     "Cảm ơn con, Herly." Tiết Mao quay đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, sống đã lâu rồi, cô cũng phải biết làm người điềm tĩnh chứ.

  Thiếu nữ Herly đỏ mặt quay người đi vào trong, chân bước nhanh đến suýt vấp té mấy lần. Cô bé thật sự rất ngưỡng mộ Tiết Mao, trong mắt nó cô giống như thần thánh vậy, vừa đẹp lại vừa dịu dàng, còn vô cùng tốt bụng nữa. 

  Nó chỉ vì muốn được trò chuyện với cô mà khi vừa đủ tuổi đã chạy đến nơi Tiết Mao thường ăn vặt để làm thêm, sự ngưỡng mộ dành co cô phải nói là đạt tới cực hạn.

  Mà lại nói, trong thế hệ của nó thì ai mà chẳng ngưỡng mộ Tiết Mao chứ.

     "Dì Rai, dì có thể dạy con đọc sách không?" Một cậu bé con khoảng chừng bốn, năm tuổi kéo vạt áo cô, giọng nói thanh thúy vang lên.

  Tiết Mao cười cười: "Được thôi."

  Nói rồi cô bế cậu bé đặt ngồi lên đùi mình, bàn tay nhẹ lật quyển sách tranh mà em mang bên mình, đứa trẻ ấy háo hức cùng chăm chú lắng nghe cô, tiếng cười khúc khích của em tô điểm cho không gian ấm áp.

     "Dì Rai, xin lỗi dì, thằng bé tự dưng chạy lên đây." Một chàng trai tầm hai tám, hai chín tuổi ngại ngùng cười.

     "Ba ba!" Đứa trẻ lon ton chạy lại anh ta, thanh nãi âm thúy kêu.

     "Không sao đâu, thằng bé rất dễ thương." Cô đưa quyển sách tranh cho anh chàng, đây là đứa nhỏ năm đó cô cứu sống, lớn lên quả nhiên giống mẹ, thanh tú lại đáng yêu.

  Tiết Mao nhẹ xoa đầu đứa nhỏ, rồi xin phép rời đi trước.

######

END CHAPTER

25.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro