Chương 8: Sáo ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Dương Tiết Mao để cho nhóm hải tặc của Lucky kia ở lại trọ một đêm trong gia trang, dù gì để họ tẩy rửa thân thể bằng ma lực trước cũng không phải chuyện xấu gì.

  Tất nhiên, cô không phải lòng tốt hoàn toàn, chỉ là người ta có lòng mua rất nhiều rau củ nhà cô. Khách hàng như thế nên đối xử tốt một chút.

  Trên thuyền có không ít đầu bếp, có họ giúp một tay bữa tối rất nhanh đã lấp đầy bàn dài. Tiết Mao cùng Lucky trò chuyện vui vẻ một chút, anh ta có lẽ biết ơn cô rất nhiều.

  Ăn uống no say, Tiết Mao cũng không ép họ chia phòng để ngủ, trực tiếp cho mấy chục người nằm ngủ như chết trong phòng lớn. Cô lại lên nóc nhà ngồi thanh tịnh lại năng lượng trong người, hôm nay tiêu hao không ít ma lực rồi.

     "Rai-dono."

  Là Brook. Cô quay đâu nhìn gã, hơi cười.

     "Có chuyện gì sao?"

     "Hôm nay thật sự cảm ơn cô, nhờ cô mà thuyền trưởng của chúng tôi mới khỏi bệnh." Gã có vẻ xúc động, ngồi xuống bên cạnh thiếu nữ.

     "Chuyện không lớn, đừng nói quá lên gì đó nữa." Cô cười trừ, lại nói tiếp: "Các anh sau hôm nay lại lên đường nhỉ? Chúc chuyến đi vui vẻ."

     "Cảm ơn cô rất nhiều, Rai-dono!" Gã im lặng quan sát mấy giây, lại cười chân thành nhất, nói ra một câu cảm ơn.

  Tiết Mao không đáp.

  Hồi lâu, cô lại mang ra một chiếc sáo ngang đưa cho gã, cô cũng không biết vì sao... Có lẽ là vì hào quang nhân vật chính chăng?

     "Sáo ngọc thanh nghe như tiếng biển, sắc lam ngọc hài hòa, tặng anh như lời chúc, bình an."

  Brook nhìn cô, đưa tay nhận lấy.

  Gã nhìn thân sáo xanh màu trời ẩn hiện hoa văn chạm khắc sen hồng tinh tế, mát lạnh lại thẳng tắp, trên thân khoét tám lỗ rỗng, còn có một dây cát tường màu đỏ thắt ngọc bội trắng.

  Brook hơi miết mặt ngọc, ấp úng:

     "Nhưng tôi không biết dùng.... Cô tặng tôi cũng chỉ để làm vật trang trí thôi...."

     "Tôi dạy anh một chút." Tiết Mao không chút do dự, cười cười giúp gã.

  Đoạn độc tấu vang lên nghe như lời thì thầm của biển, thanh âm trầm bổng mỏng manh mà sắc bén ấy hòa vào núi rừng, hòa vào con gió rồi vút bay tận khơi xa.

  Một khúc "Tiến Quân Ca."

     "Rai-dono, bài này thật hay!"

  Tiết Mao cười, tất nhiên phải hay chứ, đây là bài hát viết cho đồng bào, cho đất nước của cô mà.

     "Tôi sẽ học thổi sáo, sau này có dịp sẽ cùng mọi người đến thăm cô."

  Brook dùng thái độ chắc chắn nhất nói với cô lời này, cô tin gã có thể làm vậy. Mệnh lớn mạng lớn là số của nhân vật chính mà.

     "Tôi sẽ chờ anh."

#####

17.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro