Chương 20: Water 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Roger có một người vợ xinh đẹp và yêu hắn hết lòng, chuyến hành trình của hắn dừng lại khi hắn chập chửng qua tuổi năm mươi tám, hắn có một đứa con trai.... nhưng đó là những chuyện của tương lai rất lâu sau này, khi hắn cận kề cửa tử với căn bệnh nan y không thuốc chữa.

  Trước đó, Gol. D. Roger là một tên hải tặc tung hoành ngang dọc khắp Đại Hải Trình và cả Tân Thế Giới, nơi hắn đặt chân qua đều tồn tại một dấu tích, một điểm bí ẩn khiến người khác tò mò xen lẫn kinh ngạc. Chính vì vậy mà mọi tuyến nhiệm vụ công lược nhắm đến Roger đều là đe dọa thế giới này.

  Tiết Mao vừa lau tóc vừa suy nghĩ lại một chút chuyến hành trình khó tin của Roger, so với hắn thì nhân vật chính Luffy hiện tại vẫn chưa là gì cả nhỉ?

  Mà sự thật là Tiết Mao vẫn ung dung với thế giới nguy hiểm này lắm.... vì cô là người nguy hiểm nhất rồi còn đâu =)))

     "Rai ơi~"

  Vannes ló đầu vào từ cửa phòng, mái tóc vàng của nàng ta như phản chiếu thêm những ánh sáng chói chang ngoài kia, lấp lánh, nụ cười tươi rối đó khiến không ít cảm giác âm u tan biến.

     "Chúng ta tới đảo mới rồi này, chuẩn bị chuyển lên con thuyền mới thôi!"

  Tiết Mao phì cười, dáng vẻ điềm đạm rời khỏi phòng cùng nàng ta: "Có gì to tát đâu mà cậu cứ háo hức từ qua tới giờ thế?"

     "Sao lại không chứ? Cũng được một thời gian rồi Roger mới chịu đổi đó."

  Vannes còn nhớ trong phim chiếc Oro Jackson ngầu thế nào, nhất định Rai sẽ bị hớp hồn bởi nó cho xem! Nghĩ tới đây cô nàng trông hí hửng hẳn ra.

  Jof-09 lười biếng nằm trên đỉnh đầu Tiết Mao, hắn thật sự sắp nhàn chết với tuyến nhiệm vụ mà đáng lí ra phải cực kì kích thích và căng thẳng này! Nữ chính quay sang muốn tiêu diệt nữ chính khác? Hệ thống công lược của cô ta thì vô dụng quá nên giờ offline rồi??

  Alo?

  Ủa?

  Ai đang than vãn thế? Ngươi muốn thế giới sụp đỗ lắm sao?

  Tiết Mao cười cười đầy châm chọc hỏi hắn, bản thân cái hệ thống kia cũng chẳng phải kiêng dè, cứ đáp lại thẳng thừng:

  [Không, tất nhiên, nhưng bình yên thế này thì quá là bất thường. Dù số liệu hệ thống có cho là ổn định đi nữa cũng quá bất thường!]

  Nghe hắn nói, cô cũng không ngạc nhiên.

  Hai hôm trước vừa âm thầm xử lí một nữ chính xong mà mọi việc cứ im lìm quá mức thế này thì thật đáng nghi, nàng ta chưa chết?

  Đừng kể truyện cười vậy chứ, Tiết Mao ra tay mà có trường hợp không chết sao?

  Hay nàng ta vốn chỉ là tân binh nên chưa có hào quang quá lớn?

  Cái vòng hào quang mù mắt chó đó mà nhỏ à!!

  Thế nên mới nói Jof lo không thừa.

  Tạm thời nếu thế giới không có nguy hiểm là được rồi, đến khi có chuyện lại không sợ Roger không tin chúng ta.

  Ý tứ rất rõ ràng, hiện tại cô mới là đồng đội của hắn.

  [Cẩn thận một chút vẫn hơn.]

  Nhắc nhỡ một câu xong hắn cũng trực tiếp im lặng, để cô cùng Vannes có thời gian vui chơi. So với một cái hệ thống trước kia luôn giục kí chủ làm nhiệm vụ hay hố kí chủ vào chỗ chết, Jof hiện tại rất tốt!

  Còn biết im mồm cho người ta thoải mái vui chơi.

  Water 7 là một hòn đảo đặc biệt với những con đường được thay thế bằng các tuyến thủy lợi, ngành nghề được ưa chuộng và tôn trọng ở đây tất nhiên cũng là thợ đóng tàu. Tiết Mao vẫn biết chút ít về nơi này, nhưng đó là thời đại Luffy phiêu lưu.

     "Rai, Rai, cậu xem bên kia có một xưởng to chưa kìa!" Vannes chỉ tay trong khi tay còn lại xách mấy cái túi giấy chả biết có từ bao giờ.

     "Tớ thấy mà. Dù gì thì nơi này cũng náo nhiệt quá chừng nhỉ?"

     "Phải, nhưng vẫn thiếu thiếu cái gì đó thì phải." Cô nàng cố gắng ngẫm nghĩ mãi cũng không biết là thiếu mất điều gì.

  Tiết Mao khẽ lắc đầu đầy vẻ bất lực: "Là thiếu băng của chúng ta, họ đâu có vào trung tâm đâu."

     "Đúng rồi ha! Tớ quên mất tiêu đó luôn. Hê hê." Cô nàng người ngô nghê như thể pin999+ mà nói.

  Đúng lúc này, trong không gian xuất hiện những tia dao động vô cùng nhỏ nhặt mà nếu không lưu tâm ngươi sẽ chẳng bao giờ hay biết, Tiết Mao hơi kéo nụ cười lên một chút rồi thôi.

     "Chúng ta đến chỗ họ đi, xem ai là người mà Roger tin cậy nhờ đóng tàu nào." Cô gái tóc màu xám xanh đề nghị, trong đôi mắt đen là ý vị không rõ.

  Vannes không chú tâm, hay phải nói là nàng ta tin tưởng cô đến mức không hề cảnh giác, gật đầu cái rụp rồi kéo tay cô đi vì sợ cô lạc đường.

  Tiết Mao có chút tiếc nuối khi phải đánh bay nữ chính tiếp theo nhanh thế này.... E hèm, là trở thành boss ngăn cản nữ chính công lược nam chính mới đúng!

.

  Rìa đảo phía nam, nơi có một căn nhà được xây dựng giữa bãi phế liệu của xác tàu và máy móc, một khu vực lí tưởng cho bất kì ai đam mê chế tạo và mong muốn được yên tĩnh. Vì là khu phế liệu, nơi mà định kì hai ngày một lần mới có người đến vứt đóng máy móc hỏng, hiếm hoi sẽ có mấy gã hải tặc đến nhờ sửa tàu hoặc xuất hiện một, hai con thuyền trôi dạt vào bờ, thế nên cứ từ đâu mà băng hải tặc Roger kéo đến như sắp đánh trận cũng dọa sợ không ít tế bào của Tom và người bạn tri kỉ của ông.

  Để nói thì Tom thuộc chủng tộc người cá, ông đến Water 7 và bắt đầu hành nghề đóng tàu, tuy nhiên dù ông có thân thiện hay chứng minh mình vô hại thế nào thù người dân vẫn e sợ những thứ mà họ không biết, vậy nên Tom mới phải ở đây.

 Sau thời điểm này khoảng mấy mươi năm nữa ông có hai cậu học trò là Franky và Icebug, họ đều là những đứa trẻ sáng dạ, tài năng và yêu thích những con thuyền. Tính tình thì như nước với lửa ấy, hay cãi vả nhau nhiều lắm, nhưng cũng thân thiết lắm. Tiết Mao cảm thấy ghen tị một chút khi họ vô âu vô lo, bên cạnh còn có một người bạn sẵn sàng vì mình.

     "Yêu cầu của ta đấy, khà khà, ta nghĩ trên đảo này chắc chỉ có ông mới làm được thôi!!"

  Trong khi Roger sảng khoái cười to thì đề nghị vừa rồi khiến Tom hơi e ngại một chút, để chế tạo một con tàu đi biển có thể vượt hết sóng gió Đại Hải Trình, mang đoàn thủy thủ hơn trăm người đến điểm tận cùng... nhất định chỉ có thể dùng loại gỗ đó thôi!

  Cây của Adam, loại gỗ đóng thuyền cứng chắc nhất nhưng cũng đắc đỏ nhất.

  Suy xét một chút, Tom biết khả năng của mình có giới hạn và gần như chẳng bao giờ có một băng hải tặc đủ tiền đề mua một thân cây của Adam đủ to để đóng hoàn chỉnh một con thuyền....

  Tom tiếc nuối thở dài:

     "Tôi sẽ từ chối, Roger."

     "Sao chứ? Yêu cầu quá đáng chỗ nào à?!"

  Vị khách hàng có chút khẩn trương nhìn ông.

     "Tôi sẽ không nhận một đơn hàng mà tôi không thể hoàn thành, mà có thể làm xong con thuyền cũng chưa chắc đã đưa các người vượt được Đại Hải Trình."

  Tom nói lí do ông từ chối cho băng hải tặc nọ, người bạn tri kỉ của ông biết chứ, kĩ thuật hiện tại thì đừng nói là có bao nhiêu thuyền vượt được Núi Đảo Nghịch an toàn chứ nhắc gì tới Đại Hải Trình? Dù cho thợ có giỏi thì gỗ và những thứ khác cũng chưa chắc đã tốt.

  Vannes hơi nghiêng đầu nhìn ông, chẳng lẽ quá trình thuyết phục Tom phải giang nan như cái cách mà Luffy thu phục Franky sao?

  Tiết Mao lại không quan tâm tới điều đó, trực tiếp bước lên đối diện gã đóng tàu Tom.

     "Một đơn hàng mà ông không thể hoàn thành?"

     "Phải, cô gái trẻ, với đơn đặc hàng của thuyền trưởng Roger đây thì nguyên liệu cần thiết nhất chính là gỗ của Adam, một loại cây đắc đỏ, tôi không chắc cái băng này của các người có đủ tiền mua hay không và tôi cũng không thể có đủ khả năng đóng một con thuyền bằng loại gỗ này...."

  Tom trông có vẻ khá tiếc nuối khi nói ra điều ấy.

  Tiết Mao cười nhạt mà đầy thâm ý: "Vừa hay tôi biết một nơi có mọc loại cây này."

  Tom mở to đôi mắt của ông, nhìn cô gái nhỏ nhắn đối diện mình như thể không tin. Cô không muốn ra vẻ, chỉ tràn ngập tin tưởng nói với ông:

     "Ông hãy chuẩn bị mọi thứ để đóng một con thuyền tạo nên huyền thoại đi, Tom."

  Vannes lấp lánh đôi mắt nhìn cô, dáng vẻ thấp bé đó lại như nữ hoàng vậy, thật khiến lòng người rung rinh một cảm giác kì quái, là tôn kính hay ngưỡng mộ? Hay chỉ đơn giản là vì sùng bái? Nàng không biết, nhưng nàng chấp nhận sự mù mịch này.

  Vì đối diện nàng là Rai.

#####

08.06.2022
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro