Chương 21: Tiếng còi tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đứng trước con thuyền mới toanh của cả băng, Tiết Mao không khỏi trầm trồ, thiết kế đẹp mắt, kết cấu chắc chắn và có đủ sức để đưa một huyền thoại mới đi đến tận cùng của Tân Thế Giới. Thật mong đợi đâu những ngày phiêu lưu sắp tới!

     "Nè Rai, Jof đâu rồi?" Vannes lo lắng hỏi cô, từ hôm qua đến giờ không thấy bạn đồng hành cùng Rai, thật khiến người ta thấy kỳ lạ.

  Tiết Mao cũng không biết trong số liệu có bất tiện gì mà hệ thống nhà mình lại cứ phải kiểm tra liên tục, cô nhún vai tỏ vẻ cũng không rõ lắm với nàng ta: 

     "Chắc là đi chơi rồi, dù sao cả tuần nay chúng ta chỉ quanh quẫn trên đảo mà."

     "Cậu ấy phải nói, nhưng thuyền mới hoàn thành, sắp tới sẽ đi phiêu lưu ở hòn đảo thế nào đây?" Vannes sáng lạng cười tươi, vài lời trấn an của Tiết Mao đã làm cho mọi nghi ngờ lẫn lo lắng dành cho Jof đều bay sạch.

  Nàng ấy cười, dáng vẻ của nàng ta so với nữ chính bạch liên hoa yếu mềm lại giống như cô em gái năng động dễ mến mà vũ lực cao hơn, hiển nhiên là Tiết Mao cũng yêu thích kiểu sau hơn. 

  Lúc này Roger mới thỏa mãn ngắm nhìn ngắm con thuyền một cách hoàn chỉnh (chứ trước toàn bị Vannes đè đánh không cho xem), màu sắc nổi bật thế này không sợ hải quân không nhìn ra nha, thật là tuyệt vời! 

     "Lựa chọn Tom quả là một quyết định đúng đắn mà!" Roger cười khà khà đầy vui vẻ: "Ông có muốn gia nhập băng của takhông? "

     "Cái━?! Không Roger!!" Rayleigh kịch liệt phản đối điều này.

  Còn nữ chính của chúng ta lại cười vui vẻ, trong lòng cảm thán hóa ra cái tính thích là nhích đã có từ tận từ thời của Vua Hải Tặc, cái mũ rơm kia khéo chọn chủ thật mà. Và Tiết Mao thì sao? Cô chỉ nhún vai bày tỏ bất lực bên cạnh người tri kỷ của lão Tom, bà ấy chỉ cũng "ha ha" hai tiếng rồi thôi.

     "Sao chứ? Tom là thợ đóng thuyền giỏi mà!!" Roger bắt đầu biện minh cho mình như bao lần.

  Rayleigh vẫn giữ vai trò thuyền phó đầy bạo lực (và quyền uy) ngăn cản: "Ta nói là không được, lão Tom có ​​biết đánh nhau đâu không? Muốn giết người à??"

  Thật ra thì hải tặc giết người vốn thành thối quen rồi, một kẻ không thể đánh nhau chỉ có thể bỏ mạng khi ra khơi.

     "Nhưng thuyền hỏng thì phải làm sao?" 

     "Chúng ta có thợ thuyền rồi, đừng nháo nữa tên ngu ngốc ạ!" 

  Tiết Mao xem họ cãi nhau như đôi vợ chồng già mà không khỏi thờ dài, để yên thế này không khéo tháng sau cũng không ra khơi được nữa. Ra giúp làm hòa thôi.

     "Hai người thôi nào, đừng làm khó lão Tom nữa. Chúng ta còn phải chuẩn bị khởi hành kìa." 

  Shanks cùng Buggy cũng tranh nhau cơ hội để chọc thuyền trưởng thuyền phó nhà mình một chút:

     "Hai người trông như đôi vợ chồng già vậy, rất nghi ngờ nha."

     "Phải phải, có gì thì nói cho chúng tôi còn ăn mừng một bữa nào!!"

     "Ây da, quả nhiên không chỉ có chúng ta thấy thế, hai thằng nhóc này cũng vậy." Một ai đó gật gù.

  Vannes trong lòng cũng có yêu thích cái "thuyền" này, góp vào một câu: "Rất đẹp đôi mà."

  Tiết Mao:.... Alo nữ chính?? Alo??

     "Thật ra thì ta thấy Shanks và Buggy cũng rất đẹp đôi." Cô gật gù nói, chuyển dời chủ đề đã tốt, vấn đề xử lí ra sao không cần bận tâm.

  Và vậy là lão Tom bị lãng quên ra sau đầu đám hải tặc, ông cảm thấy có chút may mắn vì điều đó. Lại đưa mắt nhìn tới cô thiếu nữ nhỏ nhắn đứng một bên châm dầu vào lửa, dáng vẻ thật khiến người ta lầm tưởng cô yếu ớt mong manh, ai ngờ được lại là kẻ bị truy nã hơn trăm triệu beri chứ? 

     "Lão Tom, ta tặng lão một thứ xem như lời tạm biệt." Tiết Mao tranh thủ lúc mọi người đang bận bịu, quay sang nói với ông.

  Tom khó hiểu nhìn cô một lúc.

     "Ta sẽ không vui nếu đó là một cây gỗ của Adam khác đâu, cô Rai." 

     "Tôi giống như sẽ tặng ông một cây khác sao?" Cô cười cười: "Chỉ là một món quà nhỏ tôi tìm được khi còn lang thang thôi." 

  Lão như thở phào ra một hơi, nhẹ nhõm. Không một thợ đóng thuyền nào không biết sự quý giá của cây gỗ Adam, cùng với đó là vòng đời dài hàng thế kỉ để có một cây gỗ trưởng thành, sẽ là lãng phí nếu tặng lão thêm. 

  Lời khẳng định của Tiết Mao khiến Tom như thoát khỏi cảm giác mình đã lãng phí một tài nguyên vô cùng quý giá đó. Lão nhìn cô mang ra một vật giống như sợi dây chuyền và có gì đó được nối vào, tò mò hỏi:

     "Đó là gì vậy cô Rai?"

     "Chiếc còi biển làm từ xương của Hải Vương."

  Lão Tom:....

     "Đừng sợ, chỉ là loại bình thường thôi."

     "...." Còn có loại bình thường với không bình thường sao?

  Tiết Mao cho là ông cảm thấy ngại, trực tiếp dúi vào tay của gã người cá chiếc còi biển và rời đi ngay, tiếp tục cùng những người đồng đội ra khơi xa. Cô nhìn lão từ đuôi tàu, mỉm cười rạng rỡ chào tạm biệt:

     "Tôi sẽ ghé lại nơi này, Tom, khi đó cùng uống một ly nhé."

  Có lẽ cũng chỉ là một lời nói thoáng qua, vì trước khi có thể làm thế, biết đâu.... Lão Tom đã không còn nữa rồi. Tiết Mao biết số phận của từng nhân vật tồn tại trong cốt truyện và việc thay đổi nó là không được cho phép, vậy nên những hẹn ước đặt ra này chỉ có thể cố gắng hoàn thành trước khi sinh mệnh chạm đến tận cùng.

  Tom cầm chiếc còi biển trong tay, dõi theo bóng con thuyền đang ngày càng xa dần, xa dần, cho đến khi chỉ còn lại một cảnh biển mênh mông không một bóng người. 

  Lão thổi chiếc còi, xem như là một lời tạm biệt với nhóm hải tặc xa lạ.

  Hoàng hôn thật đẹp, đặc biệt là trên biển, không phải sao?


#####

Ý nghĩa của việc tặng còi thổi của Tiết Mao: 

  Còi thổi (hoặc cả còi xe,...) đều là các biểu trưng cho việc tạo nên âm thanh, sự chú ý hoặc báo hiệu gì đó. 

  Ở đây, Tiết Mao tặng cho Tom chiếc còi như thể nhắc ở chính mình rằng Tom cần được chú ý, cần được bảo vệ nhưng tiếc rằng cô đã bỏ lỡ tiếng còi ấy và mặc kệ Tom cho số phận.

Chiếc còi mà Tiết Mao tặng Tom có hình dáng kiểu này:

18/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro