Chương 27: Sát ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thuyền cập bến chưa được bao lâu thì Hải quân lập tức đuổi theo sau mà xuất hiện, tất nhiên là so với một đám toàn quái vật như băng Roger thì chỉ có Anh hùng hải quân Monkey. D. Garp hoặc Đô đốc Sengoku mới làm khó dễ được thôi, đám lâu la này vung tay một cái là nằm lăng hết rồi.

     "Rai! Ngươi không xuống chơi sao?" Shanks réo gọi tên cô.

  Hắn tò mò, không phải vừa rồi còn hăng hái muốn vào rừng tìm trái cây sao? Bây giờ tự dưng trở nên lười biếng mãi không chịu rời thuyền vậy kìa. Rayleigh nhìn cô gái nhỏ nhắn, mái tóc trắng dài hơi lay theo cơn gió làm nổi bật lên vẻ dịu dàng và điềm đạm, gã nhìn cô một lúc, lại quay sang nhìn thuyền trưởng nhà mình cũng tò mò dán mắt vào đối phương.

     "Các ngươi đánh còn không đã, ta bước ra chỉ thêm khổ bọn họ thôi." Tiết Mao thở dài nhảy khỏi thuyền, đôi hải đồng lướt qua bãi chiến trường của đám nam tử kia: "Bừa bộn thật đấy, các ngươi thật là chẳng biết kiềm chế gì cả." 

     "Coi nào Rai, ngươi càng ngày càng như lão thái thái của bọn ta vậy." Roger cười lớn khoác vai cô: "Ta thích nhất là vui vẻ thế này! A ha ha ha!" 

     "Cút đi, ngươi cười lớn thế làm gì?" Tiết Mao dùng sức đẩy hắn ra nhưng bất thành: "Tai ta sắp hỏng rồi, Roger!"

     "Hai người đúng là thân thiết thật đó nha." Shanks cảm khái: "Hay là cưới nhau luôn đi." 

     "Để ta kêu Crocus khám não cho ngươi." Tiết Mao khinh bỉ nhìn quả đầu chói mắt kia: "Có cưới thì ngươi đi mà cưới Buggy trước ấy."

     "Ta và tên ngốc đó cưới cái gì mà cưới chứ?!" Dù mồm miệng phản bát nhưng hai má ai kia lại hồng lên trông thấy. 

  Một tràng cười sảng khoái làm rộn rã cả một bãi biển vốn vắng vẻ và thanh tịnh, mây trời và biển cả hài hòa vào nhau, xanh biếc đến vô ngần, xinh đẹp đến cực điểm mà cũng thênh thang tới tận cùng. Đã được ba tháng kể từ lần cuối cùng mà Shanks nhắc đến cái chết của Vannes (chương 26), là ba tháng trôi qua nhanh thật nhanh như cái cách con sóng vỡ ra trên nền cát trắng xóa, Tiết Mao cũng thay đổi đi một chút nữa. 

  Thế giới này ngày càng có nhiều nữ chính cao cấp tiến vào, người là Hải quân ưu tú, người lại làm Hải tặc xưng vương xưng bá một vùng, cũng có người là Thiên Long Nhân, những vị "thần" của thế giới. Căn bản mỗi lần xuống tay đều là mỗi lần cô khiến tứ hải phải rung chuyển, đáng tiếc, dù có tìm đến thế nào cô cũng không tìm ra người đã giết chết Vannes khi đó. 

  Tiết Mao hơi rũ mi, đôi mắt cô lúc này mang màu xanh lam tựa như biển cả, màu xanh đã từng ở trong hải đồng của nàng ấy, Jof đã giúp cô bỏ đi đôi mắt được buff Nhãn Thuật kép và thay thế vào bằng con ngươi của người mà cô ái thương, Vannes, chỉ có như vậy cô mới có thể thay nàng ấy ngắm nhìn thế giới này. 

  Cái lần giết ả Thiên Long Nhân, cô mới phát hiện thuyền trưởng của Brook năm đó cô chữa trị, Lucky, đã trèo lên đỉnh núi của "thần" và để lại đó những dấu ấn mà có lẽ nếu chưa từng gặp qua, cô sẽ không biết đó là của anh. Quả là người đã sống không nuối tiếc điều gì, cô có chút ganh tị với anh.

  Mà, dù sao thì, có lẽ kẻ mà cô tìm kiếm bao lâu nay cũng xuất hiện rồi.... cùng với người bạn đã rất lâu rồi cô không gặp mặt. Thật không ngờ nàng ta lại bước theo Râu Trắng trong con đường làm Hải tặc, mái tóc đỏ rực tựa hoa hồng đó, đôi mắt rồng đen láy xinh đẹp đó, làm sao có thể sai được chứ? 

  Tiết Mao như mất đi gông xiềng cuối cùng kéo cô lại, ma lực trong người bạo động tới mức khiến Roger phải ngạc nhiên nhìn, mà hơn cả là sự lo lắng từ những người đồng đội. Họ biết, chỉ có hai thứ trên đời này có thể khiến cô như vậy, một là có kẻ tổn thương đến người mà cô yêu mến, hai là những người cô gọi bằng cái danh "kẻ được bảo hộ bởi thần" xuất hiện. 

  Có lẽ lần này cô lại cảm nhận được một người như thế đi?

  Từ xa đã thấy được người bạn già của mình, Roger hăng hái muốn đánh nhau một trận với Edward Newgate, vì có lẽ không còn bao lâu nữa ông sẽ phải rời khỏi thế giới này rồi, căn bệnh đã và đang ngày càng cấm sâu và ăn mòn cơ thể, từng chút một lấy đi nhựa sống của ông. 

  Vị samurai tên Oden đột ngột xuất hiện và đọ kiếm cùng với Roger, đáng tiếc nhưng anh ta còn quá non so với vị vua của biển cả kia, một đao của ông đã hất anh văng xa hàng cây số rồi, may mắn là người có thực lực, Oden không trọng thương thân thể. 

  Nhịp độ chưa dừng lại ở đó, Newgate tay mang trường đao nhảy đến, từ thiên không bổ xuống một nhát, ở phía ngược lại là Roger giương kiếm đối đầu, cả hai thậm chí còn chưa chạm vào nhau mà đã khiến trời đất như sắp sụp đổ đến nơi, có người không chịu được sức ép mà văng ra xa.

  Tiết Mao mặc cho cơn gió cắt qua da thịt đau rát, mạnh mẽ làm rối tung mái tóc hay điên cuồng muốn quật ngã mình, cô vẫn vững vàng đứng đó, ánh mắt đặt lên dáng vẻ nép sau lưng Marco của nàng ta, người đã giết Vannes. 

     "Trông còn khỏe mạnh quá nhể, Roger." 

     "Ông cũng thế, Newgate." 

  Chào hỏi nhau như vậy là đủ, hai băng lao vào đánh nhau, mục đích chính là lương thực và tiền vàng của đối phương. Tiết Mao nhìn thấy nàng ta nép mình vào một tảng đá lớn, tránh đi cuộc chiến, dáng vẻ ngây thơ đến vô hại đó khiến máu trong người cô như sôi lên, cơn giận dữ tràn về nuốt chửng cả lí trí, nàng ta nhất định phải chết!

  Nữ tử hư hóa ra một thanh hắc kiếm, bao quanh cô lúc này là một lớp ma thuật đen dày đặc, nó thậm chí còn khiến bầu trời ngay bên trên hòn đảo âm u và vang rền sấm chớp, hệt như tận thế bước tới và nói lời chào với nhân loại vậy. Tiết Mao mỉm cười, có lẽ là nhẹ nhàng và hiền lành nhất có thể đi, tấn công nàng ta. 

     "Dừng lại! Cô ấy không phải người của bọn ta!" Marco hét lớn ngăn cản, nhưng tất cả đã muộn rồi. 

  [Thù hận quá sâu, khi không thể trả đúng người, thế giới là kẻ phải gánh chịu.]

###

END CHAPTER

4/11/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro