Chương 29: Nàng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ba ngày ba đêm, trận chiến giữa băng Râu Trắng và băng Roger đã diễn ra đủ ba ngày ba đêm rồi, thế mà chỉ cần bình minh ngày thứ tư lộ diện, tất cả hoàn toàn biến mất.

  Sát ý, đao kiếm và hung hăng, tất cả đã tan ra theo con sóng bạc đầu rồi. Tiết Mao đã không hề tham gia trận chiến gần như vô nghĩa này của hai ông bạn già (thực ra cô không nghĩ là Newgate sẽ nhận ra cô với ngoại hình hiện tại đâu), nghỉ ngơi và tịnh tâm, cố gắng chắt lọc lại những gì diễn ra vào cái ngày mà Vannes ra đi, lại nhìn tới dáng vẻ vô hại của nàng tóc đỏ, cô có chút bối rối.

  Thế giới liệu có thể điều khiển nàng ta mà không để lại bất kì kí ức nào không? Nếu là vậy.... nàng ta.....

     "Ô, Rai, ngươi thấy khá hơn chưa?" Roger cười lớn khoác vai cô.

     "Thấy ngươi liền có cảm giác sắp chết rồi." Tiết Mao ghét bỏ nhìn hắn.

     "Ểhhhh ngươi quá đáng!" Ai đó biểu tình mình ủy khuất vạn phần: "Ta là người sẽ trở thành hải tặc vĩ đại nhất đó."

     "Nghe hay ho nhỉ." Cô nhạt nhẽo đáp.

     "Cái phản ứng gì kia??!!"

  Tiết Mao không quan tâm hắn nữa, quay người nhảy khỏi thuyền, mang ý định sẽ đi dạo một vòng cho tâm tình khuây khỏa, ít nhất thì đó là kế hoạch.

     "Ta.... xin lỗi. Hôm trước nhìn thấy ta dường như cô rất tức giận... có phải ta đã vô tình làm gì khiến cô không vui không?" Luis e lệ và nhỏ bé thu mình, ánh mắt long lanh hướng đến cô mà nhìn.

     "Ngươi có biết dùng từ không, nữ nhân tóc đỏ? Không vui? Đủ sao?" Tiết Mao không nhanh không chậm, cũng không bày tỏ bất kì cảm xúc gì hỏi lại nàng ta: "Ta khuyên ngươi đi khám lại nhận thức của mình đi."

     "Sao cô có thể dùng lời lẽ như vậy với ta chứ, thật xấu tính!" Luis bắt đầu nức nở: "Ta đến để xin lỗi cô dù ta còn không biết ta sai cái gì mà, hức, hức."

  Từ ngoài nhìn vào chẳng khác gì cô đang bắt nạt nàng ta, dáng vẻ của cả hai có chút tương đồng nhau về chiều cao, đều là một mét sáu, đều có mái tóc dài và đều xinh đẹp trong cái quang minh rực rỡ, nhưng nàng ta mang lại cảm giác mong manh và mềm mại, loại cảm giác khiến nam nhân muốn che chở và bảo vệ. Còn cô thì ngược lại.

     "Rai sẽ giết cô ta, tôi cá bằng hai rương vàng đấy." Một thành viên trong băng Roger nói.

  Rayleigh đau đầu day day thái dương: "Chuyện đó chúng ta đều hiểu mà."

     "Nữ nhân của các người ngang bướng vậy sao?" Marco không khách khí hỏi.

     "Ngang bướng? Bộ băng của các người không ai biết dùng từ hả?" Shanks nhìu mày khó chịu: "Crocus giỏi lắm, nhờ lão xem bệnh cho các ngươi đi."

     "Đừng có gây chuyện nữa, hai người các ngươi qua an ủi Rai một chút, nàng mà ra tay ta cũng không cản được." Roger cầm một tấm giấy da lớn trên tay, lo lắng nói với Shanks và Rayleigh.

     "Ta thấy nên để nàng ra tay luôn thì hơn." Buggy chắp tay sau đầu: "Nếu không nàng sẽ hủy diệt thế giới."

  Người hóng dưa gắn mác băng Râu Trắng đều có chút mù mịt nhìn lại khung cảnh ngoài bờ biển, những con sóng dạt vào rồi đi xa, từng đợt từng đợt làm ướt đôi chân trần của thiếu nữ tóc trắng, người vẫn lạnh nhạt nhìn kẻ đối diện bày trò yếu mềm.

     "Ồ, vậy ra cô phủi bụi thật nhanh."

  Phủi bụi ý chỉ chối bỏ tội danh mà nàng ta phạm vào.

     "Ta phải làm sạch bụi mới được."

  Lần này cô lại mang theo ý nghĩa muốn giết người trong lời nói, dọa cho nàng ta sợ hãi lùi về sau.

     "D-Dừng tay!" Marco vội vàng chạy tới, theo sau là một vài thành viên băng Râu Trắng gần đó.

  Tiết Mao bật cười vui vẻ trước phản ứng của bọn họ, nụ cười rực rỡ nhất mà đám nam nhân kia từng nhìn thấy trên gương mặt của cô, nhất thời có chút không biết phải làm sao mà im lặng.

     "Ha ha ha, các ngươi làm như ta sẽ làm thật vậy."

  Nói rồi cô quay lưng bỏ đi, dáng vẻ nhỏ nhắn đó lọt vào mắt Newgate lại có chút quen thuộc, dường như đã gặp qua ở đâu rồi thì phải...?

     "Newgate?" Roger huơ tay gọi gã, lại cười tới thiếu đòn nói: "Ngươi nhìn nàng ấy thất thần như vậy, chả nhẽ tâm đắc nàng rồi sao?"

     "Cũng có thể." Gã thản nhiên đáp, uống cạn chén sake trên tay: "Nàng ta đến từ Himawari trấn đúng không?"

     "L-Làm sao ngươi biết? Ngươi theo dõi nàng sao?" Hắn nhạc nhiên hỏi: "Bỉ ổi, ngươi dám theo dõi thuyền viên của ta??"

     "Nàng và ta gặp nhau trước khi ngươi gặp nàng nữa đấy, Roger, đừng có ảo tưởng."

  Phải rồi, nàng ấy sau hàng chục năm thật khác, nhưng vẫn xinh đẹp như ngày nào, những đường nét nhã nhặn thanh thoát ấy, đôi mắt mang theo những ưu tư nhỏ bé mà buồn phiền ấy.... dáng vẻ nhỏ nhắn gã chỉ cần dang tay là có thể ôm gọn vào lòng ấy, tất cả như không hề đổi khác.

     "Chờ ta đuổi theo nàng, sau đó chúng ta nói tiếp." Newgate dứt khoác đứng dậy trước sự kinh hãi và ngạc nhiên của Oden và Roger.

     "K-Khoan khoan??? Tự dưng vầy là sao? Ta nói trước là ta không có gả nàng cho ngươi đâu Newgate!!"

  Roger quát lớn theo bóng dáng đã rất nhanh thuấn di tới chỗ của Tiết Mao. Không biết gã đã nói gì, nhóm người đằng xa chỉ thấy cô mỉm cười đầy vui vẻ, đôi mắt xanh màu trời long lanh như thể chất chứa cả biển hồ Plâyku trong đó.

  Băng Roger lao tới nắm áo băng Râu Trắng: Cái?? Tên đó định làm gì nữ nhân duy nhất của bọn ta?! Nói!

  Băng Râu Trắng hoang mang nhìn thuyền trưởng nhà mình: Ta còn không biết a cái lũ simp chúa này!!

#####

  Hiện tại Tiết Mao cao khoảng 1m64, tất nhiên không là gì khi so với các nhân vật trong thế giới One Piece này, Râu Trắng sau này cao trên 2m mà lại =))) 

Sự kiện này diễn ra trong khoảng tập 965 hay 966 gì đó của anime nhé.

9/12/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro