Chương 30: Bãi biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Câu chuyện trên bờ biển không tên đó vẫn chưa kết thúc, sau một hồi dài hai băng hải tặc mạnh mẽ bật nhất thời đại náo loạn vì nữ tử tóc trắng và vị thuyền trưởng Râu Trắng, Luis thật sự gặp đả kích lớn hơn cả tưởng tượng của nàng ta.

  Nàng ta tức giận, vì sao một kẻ bao quanh là hắc ám đó lại được Gol. D. Roger, trụ cột chính của thế giới và là người sẽ mở ra thời đại vàng của Hải tặc, yêu quý? Tại sao ngay cả vị bố già đáng kính nhất biển khơi cũng tâm đắc cô ta? Tại sao chứ? Cô ta và nàng khác nhau điểm gì chứ?!

  So về xinh đẹp, nàng chắc chắn vượt trội hơn Rai cả ngàn lần, ngoại hình của nàng đầy đặn đáng yêu, thậm chí còn vô cùng quyến rũ! Tại sao bọn họ lại không chú ý tới nàng!? Cô ta có gì ngoài một cái dáng vẻ gầy gò chẳng chút da thịt, trước sau như một thế kia thì có điểm gì đáng yêu bằng nàng ta?

     "Luis, cô lúc nảy không sao chứ?" Marco bước đến gần nàng và quan tâm hỏi.

  Nàng ta mỉm cười ngọt ngào, che giấu đến hoàn hảo những cảm xúc khác: "A, ta không sao, chỉ hơi sợ một chút thôi."

     "Ồ." Shanks lạnh lùng bỏ cho nàng ta một cái nhìn: "Nàng chưa giết ngươi làm ta ngạc nhiên đấy."

     "Cậu là...?" Nàng ta nhất định không được tức giận với những mục tiêu công lược, chỉ có thể nhẹ nhàng hỏi.

     "Cô cần biết sao?" Buggy chen vào đầy khó chịu, khoác vai Shanks rời đi, mắng hắn: "Ta nói ngươi tránh xa thường dân chút đi, đặc biệt là mấy ả xinh đẹp."

  Rayleigh vỗ vai nữ tử tóc đỏ, ý tứ khuyên can nàng ta ngừng lại việc tìm chết, dù bản thân y cũng đang rất tức giận và mong muốn dùng một đao trả thù cho cả Vannes và Tiết Mao:

     "Ngươi tránh xa Rai một chút."

  Rất rõ ràng, y chỉ muốn nàng ta sống lâu một chút, nếu không phải cô đã bình tâm, sát ý cũng không còn rõ ràng như trước, thì y cùng Roger sẵn sàng đánh thêm vài hiệp với Râu Trắng, nhất định đem Luis giết đi vì Vannes.... chỉ có Tiết Mao khiến bọn họ bận tâm. Trong lòng cả băng không phải không hận kẻ giết nàng ấy, chỉ là họ lại không thể nhìn được bạn bè của mình chìm trong bóng tối của hận thù mà thôi.

  Liệu cô đã tha thứ cho Luis hay chỉ đang bối rối, hay cô còn chờ điều gì đó khác nữa? Rayleigh buông tiếng thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng phía xa xa.

  Nàng ta nhìn rõ điểm kì quái ở Vua Bóng Tối tương lai, nhưng nàng ta lại nghĩ y vì yêu Rai mà nổi cơn ghen, lại vì muốn lấy lòng người thương mà nhắc nhở nàng tránh xa cô một chút, trong lòng liền phủ thêm một tầng tức giận.

  Ngay cả Rayleigh cũng vậy? Rốt cuộc cô ta đã quyến rũ bọn họ từ khi nào chứ? Đáng lí thế giới phải báo cho nàng khi cô ta hành động mới phải!

  Dáng vẻ lạnh nhạt thanh tao đó... ha, cuối cùng tâm can cũng dơ bẩn hệt như nàng ta mà thôi.

  Người đang không biết mình bị ghim đến nhiều như thế nào, Tiết Mao mỉm cười nhìn gã trai trước mặt mình.

     "Rai, lâu rồi không gặp cô."

     "Newgate nhỉ? Anh giống hệt như hồi trước." Cô nghiêng đầu nói.

     "Ấy... sao lại không khác, cách nhau mấy mươi năm rồi mà." Newgate bối rối đáp lời, cười giả lả: "Cả cô cũng khác trước nữa, tôi xém chút lại không nhận ra."

  Tiết Mao bật cười vui vẻ: "Thì, chà, dù sao cũng mấy mươi năm rồi mà."

  Đó là nụ cười hạnh phúc nhất gã từng nhìn thấy trên gương mặt vốn lạnh nhạt của cô, nhất thời hơi ngây ra, đôi mắt xanh màu trời đối diện gã lấp lánh dưới quang minh rực rỡ, xinh đẹp lại tinh tế đến cực điểm, tựa như một viên hải thạch mà rất lâu trước đây cô tặng cho gã vậy.

     "Ngươi thất thần?" Tiết Mao, vì chiều cao thấp bé so với người đối diện mà vỗ vai không thành, cánh tay giơ lên rồi lại miễn cưỡng hạ xuống: "Không khỏe? Crocus thuyền ta rất giỏi, nhờ hắn xem bệnh cho ngươi đi."

     "Ta không sao, chỉ là cô thế này rất xinh đẹp, nhìn đến quên mất xung quanh." Gã cười khì đáp lời, không ngại ngùng thẳng thắn khen ngợi: "Đôi mắt xanh đó rất hợp với cô."

     "Vậy sao?" Tiết Mao rũ mi, có chút không nỡ mỉm cười.

  Newgate nhận ra điểm khác thường, dè dặc hỏi: "Không thích sao?"

     "Không phải... Chỉ là đôi hải thạch này vốn là để nàng ấy ngắm nhìn thế giới..." Cô thều thào.

  Nàng ấy..? Gã có chút chững lại vài giây trước khi nhận thức rõ cô nói đến ai. Vannes sao? Hóa ra Rai lại thay nàng ấy ngắm nhìn thế giới.... bất chợt gã lại thấy chạnh lòng.

  Chứng kiến người mình ái thương ra đi chưa bao giờ là điều dễ dàng hay thoải mái cả, hắn có lẽ hiểu rõ điểm này nhất, cũng không khao khát trải qua điều này nhất, chính vì vậy cũng không biết an ủi cô thế nào. Vụng về lại có chút đáng yêu mang ra sợi dây chuyền ngày trước cô tặng gã, nhẹ nhàng mở lời:

     "Cái này, vậy quy chủ cũ."

  Tiết Mao hơi ngây ra, cảm giác đau lòng treo đầu trái tim bỗng dưng đứt phựt một cái liền biến thành buồn cười. Thứ nhất là, gã an ủi vụng về như vậy thì còn lâu mới có thể tìm vợ, thứ hai là, cái gì mà vật quy chủ cũ chứ? Cô đã tặng rồi thì làm sao lại thu hồi?

     "Ngươi... bị ngốc a?"

     "Không?"

     "Vật quy chủ cũ là cái quỷ gì hả? Ta tặng ngươi, ngươi mang lại trả ta, ý tứ là chê đúng không?" Tiết Mao giả vờ bày ra vẻ giận dữ của đám thiếu nữ trong manga, cái kiểu phồng mang trợn má trách mắng người ta ấy, nhìn gã.

  Newgate bối rối nhìn lại cô: "...Xin lỗi?"

  Tiết Mao:.... Bố già này là bị gì vậy a?? Gã hồi trẻ ngố tàu thế này ư?

  Thật ra cô biết Newgate không hề xem nhẹ món quà này của cô, qua mấy mươi năm rồi mà một vết xước nhẹ thôi cũng không có, thậm chí phần dây cũng chẳng hề bong tróc hay đứt gãy, cô liền biết gã đã trân trọng nó đến nhường nào... trong lòng có chút vui vẻ.

     "Không nói nữa, thứ này ta tặng ngươi, không cho trả lại."

   Cuối cùng gã thỏa hiệp, lại cất vào một chiếc túi da mà gã luôn đeo bên người, nhìn cảnh này, Tiết Mao lại chợt thấy ấm lòng. Ít ra cô biết, trên đời này vẫn còn có những người mà cô yêu cũng đang trân trọng cô. 

     "Luis kia thật sự hạ thủ với Vannes sao?"

  Và, chà, Râu Trắng đã chạm vào một chủ đề không mấy vui vẻ rồi đây....


#####

  Tôi hay dùng chữ "yêu" để nói về cảm xúc của Tiết Mao, quả thật là yêu nhưng không phải là tình yêu đôi lứa. Cô dành cả đời để sống ở một thị trấn bình yên, chứng kiến mọi thứ đổi thay, có lẽ cái gọi là lứa đôi đó cũng nào có còn tồn tại?

END CHAPTER

19/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro