Chương 31: Ấm áp nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     "Luis kia thật sự hạ thủ với Vannes sao?" Newgate hỏi cô, ánh mắt không phải hoài nghi cũng không mang theo bất cứ sự dò xét nào.

  Tiết Mao im lặng nhìn gã, một hồi dài không đáp lời khiến không gian giữa hai người ngột ngạt đến khó chịu, gã lại không biết cô nghĩ gì trong lòng mà đôi mắt xinh đẹp ấy lại phiến hồng trước khi bị cô thô bạo dấu đi sau cái xoay người.

     "Ta không nói được."

  Giọng nữ tử hơi run rẩy, song khi quay lại nhìn, gã chỉ thấy cô mỉm cười rạng rỡ nhưng đôi mắt xanh lam lại bị dấu đi dưới mi mắt còn lấp lánh nước, gã nhíu mày nhưng không có nói đến nữa. Nếu cô đã không muốn nói, gã cũng không ép buộc.

     "Ta bồi ngươi đi dạo, được chứ?" Newgate chủ động di dời đề tài.

  Tiết Mao gật đầu: "Phiền ngươi rồi."

     "Không phiền, ở cùng một chỗ với Roger mới thấy phiền."

  Còn chưa đâu vào đâu, một quả đầu đen áo khoác đỏ liền nhảy vào giữa hai người:

     "Ra là các ngươi ở đây nói xấu ta!"

     "Ngươi nhảy tới làm cái gì? Ta rõ ràng đang cùng nàng trò chuyện tốt đẹp." Newgate ghét bỏ gạt cánh tay đang khoác tay mình của hắn ra.

  Tiết Mao bị Roger ôm cổ sống qua ngày, sớm đã quen thuộc nên cũng chẳng cự tuyệt làm gì, cười nhạt nói:

     "Chi bằng cùng ta đi dạo đi? Tối nay ta bắt Hải vương, chúng ta khai tiệc."

     "Ý kiến hay!"

     "... Ngươi để nàng đi bắt? Ngươi có phải là thuyền trưởng không thế Roger?!"

     "Gì chứ? Nàng vẫn luôn thích như vậy a!"

     "Ngươi đừng có mà bao biện, tối nay ta ném ngươi xuống biển săn Hải Vương!"

     "Hai người các ngươi cãi nhau như trẻ con vậy a."

     "Đừng có trêu bọn ta. Rai!" x2

     "Ahahaha."

.

  Hoàng hôn trên biển bao giờ cũng mang một vẻ buồn man mác khó tả, cái buồn của con sóng xô vào bờ rồi vỡ ra thành bọt biển, của cái màu mật ong rực rỡ và ngọt ngào nhưng lại thấm đẫm những xúc cảm không thể gọi tên, nặng lòng mà chẳng hề thống khổ.

  Tiết Mao vô thức hướng mắt nhìn ra xa nơi chân trời như thể chờ đợi ai đó quay về, thất thần, thẫn thờ như người vô hồn.

     "Rai... ngươi..."

  Roger muốn bước lên gọi cô, lại bị Newgate kéo vai lại.

     "Nàng như vậy bốn năm rồi sao?"

     "Ừm, nàng đối Vannes là quá sâu đậm, bọn ta không an ủi được."

  Hắn thở dài, buồn phiền nhìn bóng lưng đơn độc của cô.

     "Nàng yêu Vannes đến mức ngươi không tưởng tượng được đâu... chính nàng có khi còn không thể đong đếm nữa kìa."

     "...Rai."

  Yêu nhiều như vậy chỉ làm ngươi ngày càng thống khổ thôi, ngươi không biết sao?

  Hay là ngươi cố tình không biết vậy?

     "Hai người thất thần sao?"

  Tiết Mao vừa xoay người liền bắt gặp ánh mắt không mấy vui vẻ của hai cái đại nam tử, trong lòng liền có cảm giác liên quan tới mình nhưng lại không nghĩ ra là liên quan cái gì, hơi khó hiểu nhíu mày, song vẫn gọi tới.

     "Có sao?" Roger ngây ngốc như thường mà cười ngố, khoác vai cô: "Bọn ta chờ ngươi ngắm cảnh biển thôi nha."

  Newgate nhướng mày nhìn hắn, tên ngu ngốc đó vậy mà giỏi giả vờ pha trò đến thế, cũng không tệ lắm.

     "Về tàu thôi, chúng ta cùng mở tiệc." Gã phóng khoáng cười, lại khoác vai Roger.

  Ba người như vậy sóng vai nhau về lại bãi biển đông đúc người, náo nhiệt lại ồn ào.

.

  Quay về thời điểm trước hoàng hôn vài giờ đồng hồ, hai nhóm Hải tặc vẫn đang trao đổi "hàng hóa" một cách công bằng.

     "Các người cho nàng ta ở lại?" Shanks ánh mắt như không thể tin tưởng được mà nhìn Marco.

     "Phải. Luis có sức mạnh của tộc Tinh linh bí ẩn, nàng có thể ban phước tăng sức mạnh, giữ nàng lại cũng là lựa chọn không tồi." Victor vui vẻ nói.

     "Luis cũng muốn trả ơn vì đã cứu nàng nữa." Marco chêm vào một câu nữa.

  Shanks dù không biết vì sao nhưng hắn rất rõ ràng mình không thích cái nữ tử tóc đỏ đó, nàng ta quá mức... mỏng manh? Hắn không chắc nữa, vì khi ánh nhìn đầu tiên của hắn lướt qua người Luis, hắn bị một ý nghĩ thôi thúc chống lại cả thế giới để bảo vệ nàng ta, nhưng lúc này khi đã thanh tỉnh lại, hắn cảm thấy Luis quá sức tà đạo, không đáng tin.

  Buggy chơi đùa với con dao trên tay, thong dong lại buồn chán nói: "Tinh linh gì chứ? Nàng ta nhìn như mấy ả trong tửu lâu vậy, ta thấy Rai mới đúng chất Tinh linh trong truyện cổ tích."

     "Nhóc mày đang xúc phạm người khác đấy Buggy." Rayleigh đi ngang đó tiện tay gõ đầu gã hề một cái rõ đau.

  Nhìn đám nam nhân phía xa xa đang trò chuyện cùng Luis, Shanks có vẻ không vui, nàng ta nên ngồi một góc trồng nấm thì hơn đấy, lãng vãn quanh đây chỉ làm hắn thêm khó chịu. Arh! Hắn ước gì ba ngày trước Tiết Mao một kiếm giết quách nàng ta luôn cho rồi ấy!

     "Ngươi không khỏe?" Tiết Mao, vừa được Shanks 'thương nhớ' đã xuất hiện, trên tay là thanh kiếm đen phát quang ám.

     "Không? Ngươi làm gì mà cầm kiếm thế kia?" Hắn hơi giật mình rồi quay lại, sau hỏi đến.

     "Ta đi săn Hải Vương, ngươi tham gia không?" Cô cười có chút vui vẻ.

     "Ta xem ngươi là được rồi. Mà ngươi cùng ai đi săn?"

     "Newgate và Roger a." Tiết Mao tỉnh bơ đáp lời.

  Đoàn thể Hải tặc hai băng gần đó có kẻ ngạc nhiên có người kinh hãi, mà phần lớn sự kinh hãi lại đến từ băng Roger. Xin lỗi nhưng cái cảnh bọn hắn bị nữ tử này giáo huấn còn đáng sợ hơn việc tìm Đô đốc Sengoku tự thú nữa đó! Ít ra Sengoku còn khoan hồng tha thứ....

     "Từ từ, ngươi cùng ai cơ?" Một thành viên hỏi cô như thể sợ mình nghe lầm.

     "Newgate và Roger. Có gì không được sao? Yên tâm là bọn ta sẽ săn được mà." Tiết Mao vỗ vai anh chàng mấy cái như thể trấn an.

     "...." Người kia triệt để im lặng nhìn cô lắc lư xách thanh kiếm tỏa hắc quang trên tay rời đi.

     "Ngươi không ngăn lại?" Marco tò mò hỏi.

     "Thế sao ngươi không ngăn thuyền trưởng của ngươi lại?" Người kia đanh đá quắc mắt nhìn.

  Marco sầu não đáp: "Căn bản là không dám đi."

     "Ta cũng vậy."

     "Thế lại hay, chúng ta sắp để hòn đảo này biến mất khỏi bản đồ rồi đó." Buggy cười hào hứng hóng trò vui.

  Luis từ xa bước đến gần xem diễn biến tiếp theo trong "kế hoạch công lược của Rai" (nàng tự nghĩ ra), bên ngoài tỏ ra lo lắng, sợ rằng cô cùng hai người kia sẽ bị thương nhưng trong lòng sớm đã mang tổ tông cô ra phỉ nhổ rồi.

  Mà đối với việc nàng ta lo lắng, quá nửa số nam nhân băng Roger đều cảm thấy thừa thải, nửa còn lại là không có quan tâm. Dù gì sau nhiều năm lang bạc và bay nhảy cùng Tiết Mao ở những nơi khắc nghiệt và chết bầm đó, trong lòng đều cảm thấy nếu phải vì một người con gái nào đó mà lật ngược thế giới, đó chỉ có thể là Rai, thiếu nữ đến từ Himawari trấn. 

     "Đêm nay trời chắc sẽ đẹp nhỉ?" Rayleigh không liên quan lắm cảm khái.

  Băng Roger liếc qua là hiểu (lầm) ý thuyền phó nhà mình muốn nói gì, lắc đầu phủ định đầy quyết liệt: "Không có đâu! Đêm nay sẽ có bão, chắc chắn luôn!"

  Rayleigh:.... Ta không có ám chỉ tới việc Rai mộng du đi đánh người a!


#####

19/12/2022

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro