Chương 32: "Nghỉ ngơi đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Một trận.... "huyết hải thâm thù" đang diễn ra trên bãi biển không tên (và đáng thương) nào đó của Tân Thế Giới, nơi vốn đã bất thường từ trong trứng nước.

     "Hai người các ngươi là muốn tìm chết có đúng không??"

     "Ấy, từ từ, bọn ta không cố ý đâu mà!"

     "Hả?!"

  *Hít*

  Những âm thanh chát chúa đến cực điểm vang lên nơi bờ biển vốn thanh bình và yên tĩnh, nơi hoàng hôn xinh đẹp và dịu dàng nhưng mang cái nét buồn khó tả bị thay thế bằng một trận "đổ máu" đầy oan nghiệt.

  Tiết Mao tay cầm trường đao từng thuộc về Newgate, không chút khó khăn nào vung lên vung xuống như mấy nhánh cây củi mục nhặt bên đường, bản thân đuổi theo hai cái nam tử hán đại trượng phu chẳng biết vì sao lại dám gây tội tày trời, Roger và Newgate.

     "Rai ơi... từ từ, giơ cao đánh khẽ!" Vua Hải Tặc tương lai khẩn thiết kêu lên, thanh kiếm mà hắn thường dùng lúc này rơi đâu mất, vô phương có thể chịu được một đao này nha!

  Tiết Mao cười tới sáng láng: "Nha~"

  Edward, người đã ăn trái Ác Quỷ và bị Tiết Mao ném xuống biển, Newgate: "Chịu chết thôi ông bạn già."

  Con sóng lớn sau cú vung đao của nữ tử tràn vào bờ một cách mạnh mẽ, thậm chí nước biển còn bị chẻ đôi lộ ra một con đường mòn dài vài trăm mét, âm vang đau tai kèm theo uy lực lớn tới kinh người khiến vài vị huynh đài rơi rụng phải vào trong cấp cứu, mà có lẽ người bị dọa sợ nhất lại là Luis.

  Một mình Rai... cân hết Roger và Newgate?

  Nàng ta gương mặt trắng bệch cắt không còn một giọt máu nhìn khung cảnh Râu Trăng trôi vào bờ như cá mắc cạn, Vua Hải Tặc lại bị ném bay va vào một thùng gỗ và nằm gọn trong đó như quả bóng. Kẻ ra tay lại một bên ung dung kéo xác của một con Vua biển cỡ đại vào bờ, bên kia làm như không có gì xách theo trường đao làm nên tên tuổi của Newgate sau này. 

  Luis biết Rai rất mạnh, mạnh đến phi lý. Chỉ cần chứng kiến cái thứ ám quang từ trận chiến trước thì nàng ta đã biết Rai không hề bình thường, một kẻ bình thường sẽ không bao giờ sở hữu Hắc/Bạch ma thuật cả, trong thế giới này lại càng không! 

  Nhưng rõ ràng nàng ta mới là Nữ chính được thế giới chọn, nàng gặp được Thần và được ngài ban cho sức mạnh, được ngài ấy bảo hộ trong hào quang lấp lánh cõi tiên, thậm chí còn được ngài gửi gắm đến vùng đất của Tinh Linh.... vậy mà những cố gắng học tập của nàng bị cô đánh bay dễ dàng như vậy ư? Chỉ vì cô ta có một tư chất cao quý bẩm sinh thôi ư? 

  Nàng ta không chấp nhận sự bất công này, là một Nữ chính nàng ta phải là tâm điểm của thế giới! Tất cả phải quy phục Luis de Vondive này!

  [Ký chủ, sao ngươi không giết quách cô ta đi? Nhìn ngứa mắt chết được.] Jof đã lâu không liên lạc nay ngôi lên lầm bầm, sau còn kèm một tiếng thở dài chán ngán.

  Giết? Thật dễ dàng đi. Tiết Mao cười khúc khích với hắn trong khi ném thanh đao cho Victor. Ta còn muốn nữ chính kia trả giá mà.

  [!! Cần ta chuẩn bị sẵn cho ngươi không?] 

  Ểh~ Ngươi có vẻ hào hứng thế? 

  [E hèm, dù gì thì, 204 cũng rất quý Vannes, ta chỉ thay nhỏ nói ra thôi.] Jof-09 làm như không có gì liên quan tới mình, nói.

  Vậy à? Ngừng lại một lúc, cô mới hỏi hắn, ngươi hấp thụ 204 rồi sao?

  [Ừm, thuộc quyền hạn của ta, dù sao những vấn đề về tính ổn định thế giới cũng nhờ 204 mà khỏe đi nhiều một chút rồi.] Hắn nhẹ nhàng đáp lời. [Cùng với những hệ thống cấp A của vài nữ chính gần đây, ta gần như hồi phục hoàn toàn rồi.]

  Cô hơi cười nhẹ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sắp chuyển thành một màu đen tím. 

  Jof vốn để giữ cho các dãy số liệu của thế giới và ý chí của nó nguyên vẹn khi các nữ chính liên tục tiến vào mà tiêu hao quá nhiều năng lượng, đến cả giao tiếp cùng cô cũng khó đi, cái cớ phải giảm thiểu tiếp xúc giữa cô và hắn cũng là không để cô lo lắng mà thôi. Tiết Mao hiểu rõ hắn trong những năm này cực nhọc ra sao, chỉ nhẹ gật đầu.

  Ừm, ngươi cũng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, bật chế độ cơ bản là được rồi.

  [Ngu ngốc ký chủ, đến khi ngươi cần ta lại không thể ứng cứu ngươi? Mơ đi.] Hắn cọc cằn. [Ta là hệ thống bên người của ngươi, có thể thất trách sao??]

  Ngươi đã liên tục hoạt động mấy năm nay rồi, Jof. Cho mình hai ba ngày nghỉ cũng là thất trách sao? Ta đã từ chối nhiệm vụ vài chục năm trước khi bắt đầu đấy, nhớ không? 

  [....] Cuối cùng hắn thở dài, rên rỉ vì mệt mỏi: [Có gì nhớ gọi ta, ờm... bằng nút khẩn cấp, khi đó ta lập tức xuất hiện.] 

  Ta biết rồi.

Tín hiệu kết nối giữa cô và hắn trở nên yếu đi trong một giây trước khi chế độ cơ bản được khởi động, nói dễ hiểu thì đây giống như chị Google với chức năng của Jof-09 vậy, cũng khi gọi tên mới xuất hiện. 

  Ít ra Tiết Mao cũng yên tâm khi hắn vẫn ổn.

     "Rai, ngươi thất thần sao?" Rayleigh đến gần cô, có chút thiếu kiên nhẫn và lo lắng. "Bọn ta chuẩn bị xong tiệc rồi đấy, đến cùng ăn đi." 

  Nữ tử hơi giật mình, nhận ra bản thân thiếu đi tập trung nhiều thế nào khi nghĩ tới vấn đề của cộng sự lâu năm mà đứng ngắm mây trời lâu như vậy, không khỏi ngượng ngịu và có chút xấu hổ nói: 

     "À được rồi."

     "Ngươi nhớ nàng?" Y hỏi tiếp, cùng cô quay lại đóng lửa lớn, nơi mà cả hai băng hải tặc cùng nhau nướng thịt.

     "Không hẳn, ta nghĩ về Jof." Cô thành thật đáp: "Hắn sắp về rồi."

  Y có phần ngạc nhiên: "Jof? Ta tưởng nó đã...."

     "Không, Jof chỉ quay về quê nhà của mình làm việc phải làm thôi." Cô nhún vai đáp.

     "Ra vậy." Rayleigh gật đầu, hóa ra là đến mùa sinh sản của loài, y lại cứ nghĩ nó ngủm rồi cơ.

  Mà Jof đi lâu như vậy, không phải khi trở về sẽ mang theo một cái gia đình đó chứ?? Rayleigh hơi lạnh gáy khi nghĩ tới đó.

     "Phải rồi, lúc nảy Roger vừa thành công mời Oden lên tàu chúng ta đó." Y bỏ qua chuyện của mỗ hệ thống (mà trong mắt y là con thú nuôi kỳ cục) sang một bên, cưới bất đắc dĩ.

     "....Ừ, sao ta lại không ngạc nhiên vậy kìa?" Tiết Mao có chút bất lực thốt lên.

     "Và Newgate đổi lại cũng có một yêu cầu." Y thở dài. "Ngươi đi cùng hắn nửa năm." 

  Tiết Mao:....??


#######

11/02/2023

Tôi thi ko ổn lắm nha các cô, tôi hơi bị hoang mang rồi đó 

( '‿' )

END CHAPTER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro