Chương 3: Ma thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Tiết Mao và cái loại khốn nạn hệ thống sau khi trải qua ba tháng làm việc hăng say và nhiệt tình, thiếu điều muốn đem mạng mình ra giao cho vị thần lao động.

  Nhưng đổi lại, cả hai không chỉ xây dựng nên một ngôi nhà gỗ rộng rãi, có sân trước sân sau, mà còn có nhà kho và cả một khu chế thuốc, trồng hoa cảnh kiêm thư viện riêng, mà sách thì toàn do hệ thống gom từ đâu đó về thôi, cô không biết. 

  Tính ra giá trị thật ít nhất cũng là hơn tỉ Việt Nam đồng, chưa kể bên ngoài còn có một mảnh vườn trồng rau củ đã sắp thu hoạch được, những cây ăn quả cũng đã bắt đầu quen nơi trồng mới mà tươi tốt lên hẳn. 

  Phía trước hệ thống còn tri kỉ đặt một bộ bàn ghế dưới tán cây lê rừng, sáng có thể ngồi đó uống trà đọc báo, chiều lại ăn cơm ngắm cảnh, quả thật là thơ mộng và lãng mạn hết chỗ nói.

Nhà chính:

Nhà kho:

Khu chế thuốc kiêm khu trồng thảo dược, thông với nhà kho:

Thư viện, kế bên khu thảo dược:

Vườn hoa, nằm ngay cạnh nơi trồng thảo dược:

Vườn rau:

  Sau khi hoàn thành xong việc sắp xếp lại phòng khách, Dương Tiết Mao và hệ thống mệt lử lăn ra sàn nằm, chẳng thiết quan tâm tới thời gian hay bất kì cái gì khác.

  Chỉ còn một việc cuối cùng, chính là nuôi hải vương lấy thịt =)))

  Nhưng Tiết Mao chợt nhớ đến một vấn đề khác: "Jof, nhớ là khi mới tới đây, ngươi nói là có buff cho ta cái gì đó nhỉ?"

  [Ngươi còn nhớ à? Thì ta cho ngươi một khả năng ma thuật cường đại.]

     "Cường đại như thế nào?" Tỏ vẻ thích thú.

  [Ngươi có biết Zeref của Fairy Tail?]

     "Tất nhiên biết, ta khá thích bộ đó đấy."

  [Cường đại gấp ba lần Zeref, ngươi cứ biết vậy là được rồi.]

     "Ba lần? Ngươi là cho ta hack game hay gì?!" Gào thét, phun tào.

  [Thì chả phải ta cần ngươi tiêu diệt nữ chính bàn tay vàng, vạn nhân mê sao? Ít nhất cũng là bảo hộ ngươi một chút chứ......] Vẻ mặt hệ thống chính là đang ngượng.

     "Cảm ơn nghen, Jof." Cô cười lớn, xoa đầu hắn.

  Hệ thống hiểu rất rõ một điều, Dương Tiết Mao vốn chỉ là một mảnh ghép nhỏ không cần thiết trong thế giới cũ, cô chỉ ở đó, hiện hữu như một cái gì đấy đương nhiên trong cuộc đời người khác. 

  Mà, con người lại không trân trọng sự đương nhiên ấy, cô cũng chẳng được ai quý mến.

  Dương Tiết Mao có những mối quan hệ, nhưng cô vẫn là một người cô đơn, không ai quan tâm hay lo lắng cho cô, không một ai trao cho cô những gì mà cô xứng đáng nhận được.

  Hắn trước khi chọn người truyền tống tất nhiên cũng có xem qua những việc này, bất quá, hắn đâu hề nghĩ trước việc mà người hắn chọn lại muốn một cuộc sống thanh nhàn như thế, người khác thì hẳn đã chọn một cuộc đời huy hoàng ghi tên tuổi mình vào lịch sử rồi.

  Có lẽ chỉ để tìm thấy một chút bình yên trong tim.

  [Sao cũng được. Dù không tiêu diệt nữ chính bàn tay vàng, nhưng ít ra hãy học cách kiểm soát ma pháp, kí chủ.] Hắn đứng dậy và tự phóng to bản thân lên kích thước của một con sói trắng trưởng thành, đưa đôi mắt thiên thanh nhìn Tiết Mao.

     "Được thôi, ta cũng phải đi bắt lũ hải vương mà." Cô cười đến tít mắt, hào hứng đứng dậy.

  [Vậy bắt đầu từ ngày mai nhé?] Jof mỉm cười.

      "Okyu!" Cô đứng tư thế chào cờ, hăng hái đáp.

####

30.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro