Chương 4: Tiền nông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dương Tiết Mao hiện tại đang cùng hệ thống rèn luyện ma pháp trên bãi biển sau dãy núi, ban đầu gặp rất nhiều khó khăn trong việc khởi vận ma lực, ví như lúc thì giải phóng toàn bộ khiến nước biển nóng đến suýt luộc chín lũ hải vương, lúc thì lại chẳng thể truyền dẫn, làm cho việc thi triển ma pháp thập phần khó nhằn.

  Cô quỳ rạp xuống đất, đầu cuối thấp đầy uất ức.

  [Kí chủ đừng bỏ cuộc, nên nhớ các nhân vật đều là tập luyện từ bé mà mạnh lên, chỉ mới có bốn ngày mà bỏ cuộc thì thật xấu hổ!] 

  Hắn ở bên cạnh mà hét to, nhìn cô đầy khinh bỉ.

     "Ta không có bỏ cuộc nha cái hệ thống kia!" Tiết Map ngẩng mặt nhìn hắn, cứng họng cãi lại.

  Hắn không đáp, chỉ thở hắt ra một hơi, sau mới xoa đầu cô một cái như khích kệ, cuối cùng quay mặt đi nơi khác.

  [Kí chủ mau quay lại tập luyện đi.]

.

  Ba tháng không nhanh không chậm lại trôi qua, Dương Tiết Mao giờ đã là một ma đạo sĩ tài ba đầy mạnh mẽ, dù chưa thể kiểm soát toàn bộ sức mạnh của mình, nhưng tuyệt nhiên để đánh một chiến một với Đô Đốc Hải quân là điều không khó.

  Cũng trong thời điểm tập luyện đến sống dở chết dở này, cô đã thành công làm quen với dân làng sống ở dưới chân núi, cũng đã hoàn thành thỏa thuận chia đôi ngọn núi thành hai nửa với một nhóm sơn tặc, cũng tiến hành trao đổi buôn bán với họ, xem như kiếm ít tiền nông dự trữ. 

  [Kí chủ, hôm nay phải giao bắp cải và cà rốt đến hàng bán của lão Asiro đấy.] 

  Hệ thống hỗ trợ người xuyên không trong hình dạng thú con nhắc nhở.

     "Ta biết rồi, đang chuẩn bị đây này." Cô kéo chiếc xe đẩy chất đầy ắp rau củ, một cái liếc mắt cũng chả thèm đặt lên người cái con thú nào đó.

  Con đường xuống núi và đến làng tương đối bằng phẳng, tất nhiên cũng không quá xa xôi, Tiết Mao vừa đẩy xe vừa ngắm cảnh cũng chỉ cần hơn mười phút là đã đến nơi.

  Ngôi làng này tuy không quá lớn nhưng rất nhộn nhịp, cũng là một ngôi làng kì lạ. Người dân không những không ghét mà còn có phần nhiệt liệt chào mừng hải tặc, cô ban đầu nhìn thấy chính là thắc mắc nhân sinh, tự hỏi cái nơi mà hệ thống đưa mình tới sao lại quái đến vậy?!

  Hệ thống còn bảo, dù ngôi làng này ai trông cũng đáng mến và hiền lành vậy thôi, chứ thử mà đụng vào dân khu này xem, không bị đào hết 18 đời tổ tông ra mới lạ á!

  Cô nghe xong liền hiểu ra hai vấn đề, một là vì sao ngôi làng nhỏ này lại không sợ hải tặc và chẳng cần hải quân bảo vệ, bởi, có thằng đéo nào còn sống sao khi chọc người ở đây đâu?

  Cái thứ hai, tại sao chỉ cần mấy câu nói đề nghị thì những anh trai sơn tặc đã đồng ý chia đôi ngọn đồi cho cô. Đơn giản là mấy ảnh thích hòa mình vào thiên nhiên, sau đó định cư trên núi luôn cho tiện, dân kêu mấy ảnh là sơn tặc cho có với làng khác thôi.

  Dương Tiết Mao sau ba tháng thì cũng đã quen rồi.

     "Asiro-san, tôi mang bắp cải và cà rốt đến cho bác này." Cô mỉm ra một nụ cười công nghiệp đến rợn sống lưng với người đàn ông đã qua tuổi tứ tuần.

     "À, cảm ơn Rai nhé. Giá vẫn như cũ đúng không, cho ta gửi luôn." Người được gọi là Asiro xem như đã chay mặt với loại này biểu cảm, chỉ cười cười đáp lại.

  Rai là biệt danh của cô, dù sao cái tên Dương Tiết Mao cũng rất xa lạ và nổi bậc ở thế giới này.

     "Vâng. Hôm nay có băng hải tặc nào ghé qua làng không bác?" Cô nhận lấy túi tiền từ tay người đàn ông đối diện, vui vẻ hỏi thăm.

     "Có một người tự gọi mình là Edward Newgate đang tìm nơi mua rau củ lượng lớn đấy." Ông chỉ vào một quán rượu ở cách đó mấy căn nhà, đáp lời cô bằng chất giọng hiền lành và từ tốn.

     "Ồ, vậy tuyệt quá! Cảm ơn bác nhiều nhé." Cô cười cười gật đầu, sau đó nhờ luôn ông Asiro trông hộ chiếc xe, cùng với hệ thống trong hình dạng Khôi Lang Long bé con không có sừng đi đến nơi của người ông nọ.

  Đừng nói cô không biết người đàn ông này là ai, xem One Piece mà không nhớ được cái vị bố già đáng kính ấy thì thật phí phạm thời gian, chỉ là xuất thân cùng với khả năng của người này cô không nắm rõ lắm. Ngay cả mấy vị đội trưởng cũng vậy, ngoài một vài người trông khá phổ biến như Ace, Marco hay Vista, còn lại thì cô chịu.

  Bất quá, nghĩ nhiều thế làm gì, đây chỉ là làm ăn thôi =v=

##########

02.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro