Chương 5: Edward Newgate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiết Mao đẩy cửa đi vào quán rượu, vốc dáng tương đối nhỏ nhắn và trông như thiếu nữ chưa trưởng thành của cô không ngăn cản người ta chào hỏi, trêu chọc một cách người lớn.

  Ai cũng biết cô đã qua tuổi trưởng thành, còn có khả năng uống rượu như nước lả. Mấy tay bợm nhậu trong làng cũng đều bị cô cho thẳng cẳng.

  Thật ra thì mùi vị của rượu bia cô vẫn có thể nếm được, nhưng hệ thống nào đó rất không thích ký chủ nhà mình say xỉn nên lập tức triệt tiêu tác dụng của cồn. 

  Đối với việc này mà nói Tiết Mao cảm thấy có chút vi diệu.

  Tiết Mao cũng vui vẻ chào lại họ, mau chóng hòa nhập với một vài người quen, tầm mấy phút sau mới quay sang nhóm hải tặc vẫn vừa còn đang hỏi chủ quầy về người có thể cung cấp thực phẩm với lượng lớn.

     "Có vẻ như các anh đang tìm nguồn?" Cô tiến đến hỏi nhóm những chàng trai của biển kia.

     "Đúng vậy, nhóc biết à?" Gã trai khoảng đôi mươi có mái tóc vàng nhạt nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

     "Tôi đã hơn 20 tuổi rồi đấy." Người con gái với tóc màu xám hơi ngả sang lam sắc không mấy vui vẻ vì bị hiểu lầm, lắc nhẹ chiếc ly thủy tinh chứa chất lỏng màu mật mà than vãn.

     "....... Xin lỗi?" Gã ta trưng ra bộ mặt hơi sượng trân, chậm rãi hỏi.

     "Bỏ qua đi." Tiết Mao uống một ngụm rượu, lại tiếp lời: "Đúng là tôi biết nguồn cung, nhưng các anh muốn rau củ hay thịt tươi?"

     "Cả hai, chúng tôi đang thiếu." Gã đáp, sau đó cũng nâng cốc bia tu vào một hơi dài.

     "Tôi có thể cho anh rau củ, nhưng thịt thì phải tìm mấy tay trên núi rồi." Cô cười nhạt.

.

     "Đây là nhà cô?" 

  Edward nửa tin nửa không giương mắt nhìn cả căn biệt phủ trên vách núi, có vườn nông, có nhà kính, có thư viện, có nhà kho và nhiều khu vực khác đẹp đến khó tin. Gã tự hỏi ai đã xây nên nơi này?

     "Đúng vậy." Cô đáp bằng chất giọng nhẹ nhàng, nhưng vô cảm, giống như cơn gió cuối thu mang theo hơi lạnh phả vào lòng người.

  Sau, lại quay sang với một nụ cười nhạt: "Đi chọn thực phẩm anh muốn thôi."

  Gã không đáp, chỉ gật nhẹ đầu rồi theo cô bước vào khu vườn nông rộng rãi, xanh tốt và đẹp theo một cách rất tươi mát, cảm giác của mùa hè được ăn dưa lạnh lan tỏa trong cơ thể gã.

     "Chúng ta lấy bắp cải, rau huệ tây với bí đỏ nhé?" Một người đi theo hỏi to bằng chất giọng chóe chói tai khá đặc trưng.

     "Thêm cả củ cải trắng nữa nhé?!" Một chàng trai tầm tuổi gã, có thể nhỏ hơn một chút, đội chiếc mũ màu nâu hí hửng hỏi.

     "Cải đuôi phụng nữa, nấu lẩu ngon phải biết!!" Người cuối cùng, chàng trai với chiếc khăn choàng nhìn gã, cười cười.

     "Vậy lấy hết đi." Edward không câu nệ dù là một giây, chấp nhận tất cả yêu cầu của đám đồng đội nhốn nháo.

  [Quả là giàu thì muốn gì cũng được.] Hệ thống thông qua thần giao cách cảm mà phun ra câu này.

  Mà... thì đúng là vậy nhỉ?!

  Cô cười trừ đáp lời trong khi đang ghi chép mấy thứ cần thiết.

     "Vậy còn ai sẽ cung cấp thịt tươi cho chúng tôi?!"

     "À, bên phía còn lại của ngọn núi này có một nhóm chăn nuôi gia súc, tôi sẽ dẫn các anh đến đó."

  Cô cất quyển sổ tay vào túi áo, nhanh chóng đáp lời gã. Gã gật đầu như đã hiểu, nói:

     "Vậy chúng tôi tự đi được rồi."

     "Không sao, để tôi giới thiệu thì họ sẽ không gây khó dễ cho các anh. Dù sao không phải ai trong làng cũng thích hải tặc." Tiết Mao nhún vai đáp, không đợi gã nói gì nữa liền bảo với hệ thống: "Đưa họ đi đi, Jof."

  Hệ thống hừ lạnh, biểu tình thể thiện cô chỉ tìm thêm việc cho hắn.

     "Jof~" Tiết Mao gọi ngọt xớt khiến mỗ hệ thống nào đó nổi da gà, đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

     "Vậy làm phiền rồi." Edward hơi cuối đầu cảm ơn.

  Sau đó theo sau Jof rời đi.

  Cô nhìn vào sổ ghi chép, bắt đầu quá trình thu hoạch rau củ mà khách hàng cần, rửa sạch, đóng gói và cho lên xe kéo họ mang theo.

  Tầm nửa giờ sau thì họ quay lại.

     "Của các anh hết 7 ngàn beli." Tiết Mao tính toán một chút rồi nói.

  Gã nhanh chóng trả tiền, nụ cười thân thiện cùng ánh nhìn lấp lánh như ngưỡng mộ: "Cái này là cô tự trồng à? Tuyệt ghê." 

  Tiết Mao cười cười với gã một cái, công sức mà cô bỏ ra cuối cùng cũng có người nhìn thấy rồi kìa! Phải thưởng cho mới được~

     "Anh quá khen rồi, à, vì anh mua lượng lớn nên để tôi tặng anh vài thứ như quà lưu niệm nhé." 

  Edward hơi ngạc nhiên, đi mua thực phẩm mà còn được tặng quà sao? Trải nghiệm này thật mới mẻ.

  Tiết Mao từ túi áo, thực ra là không gian hệ thống, lấy ra một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt ngọc màu xanh lam trong suốt, bên trong còn có vân ngọc màu trắng như ánh sáng cắt trong lòng biển. 

  Cô cười nhẹ nhàng, đối với vị bố già này, có lẽ biển cả là ngôi nhà của ông, tặng ông một viên "mắt biển" nhất định là hợp lý nhất! Tiết Mao đưa đến:

     "Aquamarine, mắt biển cả, sự bảo hộ của đại dương che chở anh." 

  Edward hơi chần chừ nhận lấy, viên đá quý kia có thể tùy tiện đem tặng người khác sao? Gã trai tuổi ngoài đôi mươi cười cứng nhắc, người ta đã có lòng..... thôi thì mình cũng nên có tâm vậy.

     "Vậy tôi sẽ giữ nó thật kĩ! Cho tôi biết tên cô được chứ?" 

     "Rai, anh cứ gọi như vậy đi."

     "Tôi là Edward Newgate."

     "Sau này hy vọng vẫn gặp lại anh, Edward."

  Cô nhìn bọn họ rời đi cho đến lúc dáng người khuất sau hàng cây rậm rạp mới ung dung cầm tiền đi vào nhà, miệng ngân nga câu nói:

     "Làm ăn thật là tốt~"

  |Auqumarine là viên đá quý của biển, gửi đến thủy thủ như lời cầu chúc bình an.|

  Đó là ý nghĩa của viên pha lê lam sắc mà cô tặng Râu Trắng, dù biết rằng số mệnh sẽ không thể đổi khác, chỉ mong rằng cuộc đời ông sẽ có thêm niềm vui. 

  Sau này có thể gặp lại hay không cũng chưa chắc chắn....

########

Aquamarine tự nhiên:

  Ý nghĩa của đá Aquamarine, hay viên ngọc của biển, là thật nhé, ngoài ra còn dùng để cầu chúc một tình yêu (hoặc gia đình) êm ấp, hạnh phúc.


ENS CHAPTER

06.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro