Chương 6: Sinh linh bé nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tiết Mao ngồi ngoài gốc cây lê ngẫm nghĩ hồi lâu, tay chống cầm chán nàn thở dài. Cô muốn nuôi hải vương, nhưng chọn mãi vẫn không chọn được nên nuôi con nào.... thật đau đầu mà!

  [Kí chủ, ngươi còn chưa quyết sao?] Jof tỏ vẻ mất kiêng nhẫn, hắn ngồi đây với cô đã được ba tiếng rồi đấy, còn định ngồi tới bao giờ nữa đây?

     "Ta thấy thôi vậy, cứ thả đi đi." Cuối cùng cô chẳng buồn quan tâm nữa, mệt mỏi nằm dài ra bàn.

  Mỗ hệ thống chán nản nhìn cô, song cũng chả ép buộc gì, một phát đá lũ sinh vật khổng lồ kia về với biển cả, sau đó nhàn hạ nhìn chúng sợ hãi chạy chối chết.

  Tiết Mao ung dung ngồi ăn mấy quả táo thu hoạch từ vườn, chưa chín lắm, có vẻ nên chờ thêm vài ngày nữa mới bán được. Cô gật gù, sau đó nhàn hạ dùng ma pháp tạo ra một cơn mưa để tưới tiêu vướn tượt.

  Ai nói có cường đại thực lực thì phải đi chinh phục thế giới, khiêu chiến nhân loại rồi khiến họ kinh hãi, hay đi lập một dàn gia nhân, nam tử? Dương Tiết Mao chính là không cần cái loại này, trực tiếp dùng sức mạnh đi làm ăn.

  Tưới tiêu, xới đất hay là bất kể cái đi nữa, cô cứ đem ma pháp đa hệ lại đa dạng, loại nào cũng có ra mà chơi. Còn sợ không chơi chết nhân sinh quan sao?

  Tiết Mao ngồi nhai hết hai quả táo, sau đó xách mông xuống làng tìm bạn nhậu, trời hơi tối nhưng đây mới là thời điểm quán rượu đông khách nhất.

  Cô đến sớm so với cốt truyện đến hơn 50 năm, lúc này Râu Trắng hay Roger gì đó chỉ mới có tí tên tuổi, sức mạnh của họ bây giờ căn bản là không đánh thắng được cô.

  Tiết Mao với chuyện này càng nghi ngờ, nói là không chạm mặt, nhưng nữ chính gì đó thật sự muốn cua hết thế hệ lão nhân, sau này sử sách đề một câu "Thiên hạ đệ nhất bạch liên hoa, châm ngòi ly gián hảo tình ông lớn?"

  Chà, nghe thôi đã thấy mùi drama rồi.

  Thôi thì chi bằng như cô, chọn sống an lành thế này là tốt nhất.

  [Kí chủ, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi?]

     "Thôi nào, ta thấy thế này là tốt lắm còn gì? Không phải đối phó lũ nam nhân vì nữ chính bàn tay vàng siêu cấp gì đó mà thiểu năng, hay mấy kiểu mưu kế tâm cơ."

     "Không phải như vậy mới là hưởng thụ sao~ Hơn nữa hòa bình gì đó, liên quan gì tới ta chứ?"

  [Ngươi nói vậy thì là vậy đi, ta cũng không có khả năng ép ngươi. Nữ chính chưa chắc đã thu nhận hết nam nhân, sinh tử xung quanh cô ta cũng thật phức tạp~]

  Bây giời lại đến lượt mỗ hệ thống than vãn.

  Có ai biết trước kia hắn phải làm đủ loại việc gì, mưu tính cỡ nào để giúp mấy kí chủ trước chơi nát nữ chính chứ!?

  Hiện tại khóa được một người tốt thế này, hắn không thích nhả ra đâu. Mà có muốn, hắn căn bản cũng không làm được.

  Chưa đến được trong làng mà Dương Tiết Mao đã nghe tiếng hô hoán, còn có tiếng khóc lóc thảm thương. Cô không kìm được lòng, tò mò đến xem sao.

  Quả nhiên không bình thường, một tiểu phu nhân trên đường đến viện khó sinh mà ngất, bên dưới váy còn lưu đầy vết máu, đứa bé trong bụng có lẽ cũng đã không còn sống.

  Phụ thân phụ mẫu của cô gái đó khóc thương, mới có đôi mươi mà chết, là họ không tốt muốn nàng nhanh chóng sinh con.... Nếu họ chịu chờ thêm một hai năm đã tốt rồi!

  Tiết Mao cắn môi.

  Cái gọi là một thi hai mạng này, cô không chịu được, cảm giác ruột gan đều đau nhói thực sự vô cùng khó chịu!!

  [Phát hiện dấu hiệu sống sót! Kí chủ, ngươi mau cứu đứa trẻ kia!]

  Jof chưa bao giời cảm thấy tâm tình kì lạ như hiện tại, hắn đi cùng không viết bao người, vậy mà chỉ khi Tiết Mao cùng hắn khóa lại, hắn mới biết cái gì là sinh tử đau lòng.

  Cô không quản nữa, nhanh chóng chen lên trên, miệng hét to: "Đứa trẻ chưa chết! Để tôi giúp!"

  Rồi không đợi không chờ, Tiết Mao dựng lên một rào chắn bằng ma pháp tựa như một căn phòng, cô không phải bác sĩ, nhưng từng làm hộ lý bất đắc dĩ được một năm.

  Tuy chỉ là hạt cát giữa sa mạc, nhưng bên cạnh còn có hệ thống phù trợ, cô tin chắc mình nhất định giúp đứa trẻ kia sống sót!

  Dương Tiết Mao cũng muốn nàng ta sống sót, chỉ mới là tiểu phu nhân thì thật không đáng chịu cảnh này. Cô theo hướng dẫn hệ thống, tỉ mỉ từng chút một mang đứa bé từ bụng nàng ra, rồi làm tỉnh nàng tỉnh lại bằng ma pháp.

  Cả quá trình đều không chú ý bên ngoài nháo nhào, Jof để lại cái hướng dẫn cho cô liền mạo danh chữ viết ra ngoài yêu cầu gọi một đội y bác sĩ đến, chuẩn bị khăn bông nước ấm.

  Nhờ thế mà khi đứa trẻ yếu ớt khóc lên, bức màng đen chậm rãi biến mất, Tiết Mao đã thực sự đuối sức cũng không phải đối phó với dân làng.

     "Rai ơi, thật sự cảm ơn cháu!!" Bà lão vừa cười vừa khóc, vẻ mặt biết ơn chấp tay thành kính, phía sau là chồng bà đang bế đứa nhỏ giao cho y bác sĩ, xongcũng cuối đầu cảm tạ.

  Cô khách khí đáp mấy câu, cũng không thể kháng cự mệt mỏi nữa, tinh thần hệt như thức trắng ba đêm liền làm tăng ca.

  Dương Tiết Mao chờ tới khi tiểu phu nhân và tiểu công chúa được bác sĩ đưa vào viện, bản thân mới quay về gia trang.

  Đêm nay là một đêm trăng tròn mùa hạ, có chút mát mẻ.

  Tự tay mình cứu sinh linh nhỏ bé kia đã khiến Dương Tiết Mao cảm thấy kì diệu không ít, thật sự là quá kì diệu.

  Sinh mạng con người mong manh, nhưng cũng thật kiên cường.

#######

END CHAPTER

09.11.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro