#01: Rowerlilly Marlborough

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đào hố xN của au Shen...('༎ຶ ͜ʖ ༎ຶ ')♡

(Bản đã sửa)

------------------------------------------------------------

Cô là Monkey D. Annathasia, năm nay 25 tuổi, là một phó Đô Đốc nữ của Hải quân, Annathasia từng kinh qua rất nhiều trận mạc, bắt được rất nhiều tên hải tặc khét tiếng, cũng như một tay cô tự chém chết bao nhiêu người.

Cả cuộc đời làm hải quân của cô gái trẻ này, cô vẫn luôn căm thù và chán ghét nó - Tức chính là Hải quân.

Cô cống hiến cả một đời cho Hải quân, rồi lại bị chính Hải Quân giết, cứ như là một câu truyện hài vậy.

Con tàu nhỏ của cô bị vỡ tan tành, tên Đô Đốc chó đỏ Akainu lại giương mắt nhìn cô chìm sâu xuống đáy biển với hàng loạt vết thương trên người.

A phải, cô bị chính Hải quân và cấp trên hướng dẫn mình xử lý, chỉ với lí do là sức mạnh của Annathasia quá nguy hiểm, họ cũng rất nhạy cảm mà nhận ra cái lòng thành nửa vời của cô với Hải quân và Chính phủ cho nên cần phải triệt tiêu mọi hậu họa...

Khốn nạn!... TÊN CHÓ ĐỎ KHỐN NẠN!!! Annathasia nóng cào cào trong ruột gan, dùng hết sức bình sinh, cố đưa bàn tay trái với xẹo dọc ngang cùng mấy vết bầm, máu loang lỗ, chĩa thẳng mặt Akainu cái ngón giữa.

Rồi cô chìm sâu xuống đáy, mấy dòng nước lạnh của hải lưu càng cuốn cô sâu hơn, mắt mờ dần rồi nhắm hẳn, nhưng tay vẫn cố chấp nắm chặt.

TỔ CHA THẰNG CHÓ ĐỎ! CHỜ MẸ MÀY ĐI, BÀ NÀY KHÔNG DỄ CH.ẾT NHƯ VẬY!

Akai- aka tên Chó đỏ -nu đang đứng trên boong tàu của gã rồi bất chợt hắt xì một tiếng thật to, mí mắt gã trai trẻ giật giật vài cái, tai thấy ngứa ngứa_"Đứa khốn nào gan nói xấu tao vậy?"

Đôi mắt âm trầm nhìn con tàu bốc cháy xa xa kia, nhìn từng dây cáp, dây thừng đứt lìa, thân tàu gãy làm đôi, chìm gần hết.

Akainu: " Quay về Tổng bộ Hải quân! " Chưa đầy một phút, cái suy nghĩ đó liền bị gã vứt ra sau, tim hắn chợt hẫng một nhịp_ "Cảm giác nuối tiếc là sao đây....?"

Con tàu của Annathasia, của một vị phó Đô Đốc nữ giờ từ xa nhìn lại chỉ còn một nhúm lửa với hàng khói nghi ngút, đen xám mù mịt cuồn cuộn trên không trung_ "Tạm biệt, đứa trẻ đáng thương..."Một người đàn ông trung niên to lớn, mình cao vai rộng, râu tóc đen đang đặt tay lên ngực và chào tạm biệt cô.

Vị trung niên kia mặc một bộ vest tối màu, áo sơ mi trong màu cam và lớp áo ngoài màu đen cùng một cái cà vạt đen nốt. Một lính thủy quân đi tới, đánh tay lên trán chào và báo cáo " Báo cáo phó Đô đốc, hoa linh lan và hoa hồng đen cho cố ... phó Đô Đốc Monkey D. Annathasia tới rồi..."

Khóe mắt anh lính này hơi đỏ, mà không chỉ mỗi anh lính đấy, những người đằng sau và xung quanh anh ta cùng vị trung niên kia cũng vậy, khóe mắt mấy người kia hoe đỏ, vài người bắt đầu sụt sịt.

Đây là nhưng người trước kia ái mộ, dưới trướng cô hoặc cô đã từng giúp đỡ cứu vớt, họ quan tâm, yêu thích và kính nể cô, Monkey D. Annathasia, một phó Đô Đốc dịu dàng, dễ gần và xinh đẹp đầy kính mến...

Garp: " Ừ... đưa đây cho ta... " Cặp mày ngài đậm màu giãn nhẹ ra, mặt ông vẫn không chút biến sắc, vẫn là cái nụ cười vốn đã quen thuộc với họ, mà sao bây giờ lại có chút chua chát...

Garp cầm lấy bó hoa, rồi thả ra luôn một lần, cơn gió cuốn hoa bay đi, chìm nổi bập bềnh trên mặt sóng.

Garp: " Về... Tổng bộ Hải quân, bão sắp tới rồi..." chà... thế là người em gái yêu quý ra đi thật rồi, cớ vì gì chứ, lòng ông nhen nhóm lên chút bất mãn đối với Chính phủ....

--------------------------------22 năm sau--------------------------------

Một cô bé mười tuổi đang nằm trên bãi cỏ xanh mượt trải xa tít chân trời, mái tóc đen ngắn xõa ra trên cỏ, khuôn mặt trẻ con mềm mại thanh tú, cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng đào, làn da trắng trẻo thu hút ánh nhìn.

Cặp lông mày lá liễu của cô bé dính lại với nhau, mí mắt nâng lên để lộ ra đôi mắt màu hổ phách kì lạ, khí chất từ cô bé xuất ra thật sắc sảo, có chút không giống của một đứa trẻ nên có chút nào.

Phải, cô bé này chính là kiếp thứ ba của Annathasia, cố phó Đô Đốc nữ.

Cô đã trùng sinh tại thế giới này tới ba lần lận, lần thứ nhất chính là một người được huấn luyện để đi ám sát, lần thứ hai chính là một phó Đô Đốc nữ, thời gian cách nhau đều là 10 năm.

Mỗi kiếp cô cũng chỉ sống tới 25 năm, thật kì quặc.

Kiếp này, cô tên là Rowerlily Marlborough, một tiểu nữ mồ côi, sống đơn độc trên một hòn đảo hoang gần Vành đai Tĩnh lặng, ngày ngày săn hải vương kiếm miếng ăn, trưa đói thì đi hái thêm mấy món trái cây kì lạ mọc trên đảo là được.

Vì sao cô biết tên mình á? Tự suy nghĩ ra sao? Không nhé, cô lười như thế thì thà lấy tên cũ còn hơn.

Chả qua là cha mẹ cô, trước kia là thuyền trưởng và thuyền phó của một con tàu hàng hải có tên là Marlborough, mà mẹ cô trước khi chết lại thường hay kể cô nghe về một vị vua hải tặc đáng kính nể, Gol D. Roger kiêm đối thủ cũ từng đấm solo và chơi thân thiết với anh mình - Garp, mẹ cô cũng khá thích hoa Lily nữa nên... cái tên Rowerlily Marlborough ra đời trong một lần rảnh rỗi vài năm trước khi dạt đến hòn đảo này của cô.

Roger và Rower, đọc cũng khá tương đồng với nhau mà nhỉ? Nghe cũng hay thế là cô lấy tên đó luôn, nhưng mà nó vẫn là cô tự đặt dựa trên các tên có sẵn.

Bố mẹ chưa bao giờ gọi cô bằng tên cả, toàn " con yêu", "thân ái", "tiểu công chúa", "cục vàng", ... thì làm quái gì cô biết tên mình được:)

Con tàu Marlborough bị đánh chìm bởi vì bị tấn công bởi hải tặc nhỏ, bố cô cùng những thủy thủ khác quyết liệt chống trả và thoát được, thế nhưng lại lần nữa, đây cũng giống như plot twist nữa mà ông trời trao cho cô vì sợ cuộc đời cô thiếu muối mặn, đắng, cay, ngọt, bùi....

Thuyền nhà cô gặp bão và xoáy nước.

Con tàu sau trận đánh với hải tặc đã có nhiều chỗ hỏng hóc, chưa kịp sửa chữa liền gặp bão lớn cùng mấy xoáy nước sâu thăm thẳm, kết quả là tàu tan tác, cô cùng bố mẹ trôi dạt đến hòn đảo này.

Tiếc thay, cả bố mẹ cô đều không qua khỏi, một mình Rowerlily bơ vơ một mình, may thay cô cũng biết tìm thức ăn chớ không cũng méo cả mồm....

Và vào một ngày đẹp trời nọ, trong khi Rowerlily đang dạo quanh trên bãi cát vàng của hòn đảo này, cô nhìn thấy thân ảnh của một thằng nhóc con tóc đen, mặt ụp xuống bãi cát, quần áo thì rách rưới... bị sóng đánh vào là cái chắc.

Để chắc chắn rằng cậu ta chết chưa hay còn sống, cô lật người cậu ta lên rồi túm ngay con cua to đang bò ngang qua chỗ đấy, đưa lại gần cái mũi nhỏ của nhóc kia.

Con cua bị túm bất ngờ, chân còn chưa ngưng quơ quơ thực hiện hành động bò ngang của mình, còn đang ngơ ngác thì liền bị dí sát vào mặt của con người, nó thuận càng, phán ứng kẹp một cái thật mạnh_ "Ouch...!"

Cậu bé kia kêu một tiếng, nhưng vẫn còn ngủ, Rowerlily gỡ cái càng của con cua đang bức xúc kẹp mũi nhóc kia ra, quăng xuống biển kêu cái 'tõm', cầm hai chân kéo thằng nhóc kia về cái nhà nó tự dựng nhờ mấy cây dừa và gỗ xung quanh.....

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Shensilie_ lần này tui lười, nên mấy cái như gì gì kia là tui lược bỏ hết, cho ngắn gọn xúc tích.

Shensilie_ cốt truyện nhiều chỗ sẽ có sự thay đổi, mạch truyện sẽ không giống như mạch truyện chính của Oda-sama.

Shensilie_ chỗ nào khó hiểu quá thì hú toy<3 (❁'◡'❁)

Bắn tym piu piu cầu ủng hộ nhaaaaaaaaaaaaaa(๑•̀ㅁ•́ฅ✧

#Shensilie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro