#02: Trafalgar D. Water Law

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầu link artist
------------------------------------------------------------

Đôi mắt nhòe mở ra, cái sự buồn nôn đến tận cuống họng cùng chút ran rát ở bụng...

Nó nhớ lại... cái khoảnh khắc Corazon nhét nó vào rương trên cái xuồng cứu hộ nhỏ, được đóng bằng gỗ. Cái nụ cười trìu mến của anh khi mà dúi mạnh trái Ope Ope no Mi vào miệng nó, món đó thực sự khó nuốt nhưng mà nó đã được cứu sống.

Thế... còn anh? Corazon, ai sẽ cứu anh khi tên Hồng hạc Donquixote Flamingo đó phát hiện ra anh đã trộm thứ trái này chỉ để cứu nó...?

Đôi môi khô, nứt nẻ bặm lại, hai bàn tay nó nắm chặt, mấy cái móng tay dài ngắn không đều cắm mạnh vào da, hằn đến chảy máu.

Nước mắt rơi xuống từng hạt, từng hạt.... trước khi đi, nhìn từ vị trí nó, vẫn loáng tháng thấy bóng hình anh và tên kia, nhưng không phải cái dáng hơi khom như thường ngày.

Anh đứng ngẩng cao đầu, lưng thẳng như một vị anh hùng trượng nghĩa mà người mẹ hiền dịu kia từng kể, rồi anh nằm sấp xuống nền tuyết lạnh lẽo và cái lưng cao lớn ngúc ngắc bước đi của gã Flamingo kia.

Cậu biết, cậu biết rõ chứ... Anh ta, Corazon sẽ chết và anh đã chết rồi...

Law quệt nước mắt, chùi mấy hột nước mũi rỉ xuống tận cằm, nhưng anh đã HI SINH như một vị ANH HÙNG chứ không vô nghĩa! Anh đã vì cậu mà HI SINH.

Tự dặn lòng sẽ sử dụng thuần thục cái sức mạnh mà người đã đi kia kể một cách vội vã, lẹ làng tống vào miệng cậu bằng mọi cách, tôi sẽ TRẢ THÙ cho anh.

ĐỂ SỰ HI SINH CỦA ANH KHÔNG PHẢI VÔ NGHĨA, TÊN KHỐN FLAMINGO KIA PHẢI TRẢ GIÁ!

NỢ MÁU, SẼ PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!

Đến lúc này, cánh cửa gỗ kia kêu to một tiếng " Kẹttttttttttttttt", Law vội vã dùng hết lực mà chồm người dậy, hất tung cái chăn và lùi lưng lại sát góc tường_ "Hả...ai đắp chăn cho mình sao?...."

Thân hình nhỏ bé đi vào, trên tay là một cái dĩa gỗ mà cô khó lắm mới bào ra được, trên dĩa chính là mấy miếng trái cây và một cái tô nước, tất nhiên cũng là gỗ nốt.

Mái tóc đen mềm mại đôi chỗ xù lên, cái mùi của dừa và cái chất mằn mặn của muối biển cùng chút hương hoa phảng phất bên cánh mũi Law.

Rowerlily_" Chậc... dậy rồi à, tôi không biết người bệnh nên uống ăn gì ngoài cháo, mà may là trên cái đảo tồi tàn này chỉ có dừa với mấy con động vật " nhỏ" có thịt để săn, nên tôi làm súp dừa thịt cho cậu nuốt tạm."

Con ngươi hổ phách của cô liếc sang góc tường, một thằng nhóc, cô cứ tưởng nếu nó mà có đuôi và tai mèo thì cũng xù lên hết cả như một con mèo con xù lông cảnh giác vậy, thật dễ thương.

Rowerlily cố nhìn cười, đặt cái dĩa lên bàn gỗ giữa gian nhà,híp mắt nói_ "Ăn đi"

Cơ mà sao cô cứ có cảm giác như đang cho động vật bốn chân ăn chứ không phải người ấy nhỉ:)?

Law gầm gừ vài tiếng trong, người giữ thế thủ, mắt sắc lẹm nhìn người con gái nhỏ tuổi trước mặt_"A...!"

Cậu giật mình, sao không nói được?...

Rowerlily_" Cậu bị trôi dạt trên biển lâu ngày, may mắn còn sống nhưng lại lên cơn sốt cơ giật, nằm đây vài hôm rồi." Cô khẽ đặt mình lên giường, không quan tâm đến khuôn mặt đang ngơ ngác của Law.

Một phút, rồi hai phút, ba phút trôi qua... Cô nghĩ chắc là cậu nhóc kia không cần, nên định cầm lấy bước ra thì bất chợt Law tốc biến tới sát cạnh cô, ôm khư lấy tô súp thịt dừa kia mà ăn lấy ăn để.

Miếng thức ăn mà Law nhét vào miệng quá lớn để nuốt, cho nên Law, đang ăn ngấu nghiến như một con mèo đói cũng dừng lại ho sặc sụa, vỗ bùm bụp lên ngực.

Mà Rowerlily ngồi bên cạnh cũng thấy thế liền mỉm cười đưa li nước suối đã đun qua cho cậu uống, cậu nhìn thấy li nước liền vội vã chộp lấy húp liên tục để đẩy cục thức ăn xuống.

Đồ ăn cô nấu không quá ngon, cũng không giống như nhưng món mẹ từng nấu, thế nhưng nó thực sự làm cậu rất thèm thuồng, hơn cả món cơm nắm mẹ từng làm hay món cá nướng mà Corazon từng nướng.

Bất quá, sau này cũng khiến cho Law vòi cô nấu cho anh, cũng là một trong những điều mà làm anh thích cô hơn,...

Chờ tới khi Law ăn xong, đang quệt miệng qua loa thì Rowerlily chẳng nói chẳng rằng, vác cậu lên vai một cách nhẹ nhàng và đi tới bãi biển trong khi cậu còn chưa kịp định hình.

Cô thả Law xuống bãi cát, nơi có một tấm bạt cũ mèm được căng sẵn che đi cái nắng oi ả, bên trên nền cát, cô cũng có lót thêm mấy tấm lá to, cô yêu cầu Law ngồi đó và chạy đi.

Chưa đầy một phút sau, trên tay cô là một cái xô nước và một, hai cái que gỗ rồi cô đặt xuống bên cạnh Law vẫn ngoan ngoãn ngồi yên đó.

Rowerlily_" Cầm lấy que gỗ, cậu viết câu trả lời lên trên nền cát đi, nhớ ghi cho chuẩn xác để có gì tôi còn quăng cậu về với hòn đảo cũ của cậu nữa." Cô vừa nói, tay hất mấy lòng bàn tay nước lên cát gần chỗ Law ngồi.

Cậu gật đầu, miễn cô không muốn gây hại cho tôi cũng được.

Rowerlily_" Được rồi, đầu tiên, họ tên cậu là gì?"-'Trafalgar D. Water Law'

Rowerlily_" Tiếp, cậu đây mấy tuổi, quê ở đâu, đảo nào?"-'10, North Blue - Flevance' cô gật gù_" thua tôi hai tuổi nhé, mà..."

Rowerlily_" Cái đảo bị nhiễm chì hổ phách đó sao?" Law bần thần, một cô bé nhỏ tuổi, sống độc lập, một mình trên một hòn đảo mà lại biết thông tin về hòn đảo của cậu sao? Chưa kể, đây còn là điều mà bọn Chính phủ thối tha kia dùng hết sức để che dấu, ấy vậy mà cô nhóc kia lại biết sao?

Law chỉ gật đầu, tay mân mê cái que gỗ_" Được rồi, tiếp theo, có phải... cha mẹ cậu không còn?"-'Đúng, bệnh và do Chính phủ giết.' vẻ mặt Law lạnh hơn.

Rowerlily cau mày, tay vốc nắm cát chọi ra xa, mắng rủa_" Cái bọn khốn Chính phủ chết tiệt! Lại là bọn chó đó!" Biết thế thì ngày đó cô đã đập bỏ cái âm mưu đào chì hổ phách của bọn chó chết này rồi!

Cậu giật mình nhìn sang cô, cô gái kia... biết gì về bọn Chính phủ đó sao?

-------------------------------------------------------------------------

Shensilie_ Chào mấy cô.

Shensilie_ À thì mình vừa thi xong và nhận được điểm thi rồi...

Shensilie_ Thì, môn văn mình chỉ có 6,5 thôi hic

Shensilie_ Nên mình muốn hỏi là văn phong và các truyện của mình có ổn không?

Shensilie_ Để mình off và tạm drop truyện để luyện thêm ấy ạ:(

Shensilie_ Chào tạm biệt mấy bồ<333

Nhớ tương tác nhé:> iu iu iu

#Shensilie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro