02 : Hoàng Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau.

trên con đường đất dẫn về một căn nhà nhỏ nằm ven biển, một cô nhóc đáng yêu đang nhảy chân sáo đi về. Nước da trắng mịn ,đồng tử to tròn, má phúng phím, môi mỏng màu anh đào, cánh tay ngắn ngủn xách một chiếc giỏ to bằng phân nữa người cô, bộ váy xanh hòa cùng gió biển bay nhịp nhàng như điệu nhạc.

Cánh cửa mở ra, thân ảnh nhỏ nhắn đi vào, giọng nói như rót mật vào tai người nghe cất lên :

- bà cô, tôi mang đồ ăn về rồi nè.

Đối với cô, gia đình vẫn là gia đình, chỉ cần không làm gì quá giới hạn của cô là được.

Một người phụ nữ trẻ đi ra khỏi căn bếp sáng, phồng má nhìn cô

- mồ... phải kêu là mẹ rõ chưa.

Rouge nhận lấy chiếc giỏ, định ký vào đầu cô một cái thì cô ngay lập tức lùi lại cảnh giác cao độ

Anne : bà cô, đứng xa ta ra...

Rouge dừng lại tuy đây không phải lần đầu anne làm vậy nhưng mỗi lần làm vậy tim cô cứ nhói lên từng đợt rouge vẫn không biểu hiện gì ra ngoài chỉ cười rồi xách đồ vào nhà bếp.

anne thấy vậy rồi cũng thu hồi cảnh giác và đi lên lầu.

0o0

Trong bữa ăn anne ăn rất nhiều nhưng chỉ có một điều khó chịu là tại sao bà cô kia luôn nhìn cô vậy nhỉ. Anne dừng đũa, ngước lên nhìn người trước mặt.

Anne : sao bà cô luôn nhìn tôi vậy, bà không đói sao

Thấy anne như vậy rouge chỉ cười và nói

Rouge : không, nhìn con ăn là được rồi. Con ăn đi

Anne nhìn vào đôi mắt của bà ấy, lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu đôi mắt đang nhìn cô nhưng thực chất là đang nhìn về một nơi xa sôi nào đó.

Anne : bà đang nhớ ai sao?

Tuy hơi bất ngờ về câu hỏi nhưng rouge vẫn rất ôn tồn trả lời 

rouge : ta chỉ đang nhớ tới cha và anh hai con thôi.

* phụt *

Khụ khụ...... khụ

Đang uống nước đột nhiên nghe tới hai từ anh hai, cô liền đơ người mà không để ý rằng mình đang uống nước nên có một trận ho sặc sụa. Rouge thấy vậy thì nhẹ nhàng đi lại vỗ lưng cho anne nhưng vỗ được vài cái thì tay cô bị gạt ra

Anne : anh hai...... tôi..... Khụ khụ........ Có sao.

Rouge thu tay lại, ngồi vào bàn ăn

Rouge : đúng vậy! con chỉ sinh sau Ace
khoảng 17 phút 20 giây.

Hừm thật tình thì anne không muốn nghe về tiểu sử của thân xác này đâu nhưng biết một tí cũng không sao.

Anne : vậy cha tôi là ai?

Rouge gắp đồ ăn cho Anne , thấy vậy anne không gắp ra mà còn nhận lấy rồi ăn ngay ,đơn giản vì cô không muốn phí phạm đồ ăn a. Kiếp trước vật lộn với cả thế giới nhiều quá nên không quan tâm tới đồ ăn lắm nên thấy đói thì ăn không đói thì thôi. Còn bây giờ thì khác. Đối với cô : " còn sống là còn ăn, tuyệt đối không phí phạm "

Rouge : cha của con là gol. D Roger

anne : ông ta làm nghề gì vậy. * ăn *

Rouge bây giờ mới chịu đụng đũa gắp cho mình một miếng rau súp lơ

Rouge : làm hải tặc.

Tới đây thì cô không hỏi nữa chỉ lặng lẽ thu dọn bát đĩa rồi quay mình đi lên lầu nhưng vẫn không quên bỏ lại một câu.

Anne : tôi ăn xong rồi.

Rouge nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy.  Con bé khác với những đứa trẻ đồng trang lứa rất nhiều, anne trầm tính hơn, trưởng thành hơn... Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, sóng vẫn vỗ rì rào, những con mòng biển kêu lên trong buổi chiều tà, mặt trời cùng biển hòa làm một. Ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng

Rouge : Roger...san

-----------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó trực thuộc biển đông. Một cậu nhóc với khuôn mặt được chấm một vài nét tàn nhang, trên mặt còn có một vài miếng băng y tế thơ thẩn ngắm nhìn hoàng hôn trên biển. Hôm nay hoàng hôn này đẹp đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro