03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc đang diễn ra,một niềm vui tưởng chừng như kéo dài mãi, rất nhiều trò vui, rất nhiều rượu, rất nhiều người, rất nhiều tiếng hát âm vang

*Đoàng* Một tiếng súng bắt đầu tất cả

Rất nhiều vũ khí, rất nhiều máu, rất nhiều xác chết, rất nhiều những âm thanh ghê rợn.

Tách.... Tách. Một giọt máu thức tỉnh con quỷ.

Không gian tĩnh lặng, một thân hình bé nhỏ, múa theo nhịp điệu ru hồn của tula địa ngục , đưa những linh hồn tội lỗi vào cõi âm , thanh đoản đao, trường kiếm vương máu đào. Những con người nhỏ bé lao vào với thanh sắt vụn trong tay.

Mùi thuốc súng luồng vào không khí.

Ánh mắt căm phẫn

Tà khí hòa quyện

0o0

Ánh mắt trong veo màu đen láy nặng nề mở ra, mái tóc hồng nhạt xõa tự do trên chiếc giường màu lam. Một tiếng ngáp xóa tan cơn buồn ngủ. Anne đứng lên đi lại chiếc tủ đồ trắng, lấy ra một bộ váy rồi chạy vào nhà tắm.

Ngâm mình trong dòng nước bốc khói nghi ngút. Cô vẫn tự hỏi, cô đã làm gì sai để họ phản bội cô như vậy. nhìn vào ánh mắt căm phẫn ám ảnh đó. Nhìn lại mình trong làn nước cô ghê tởm chính mình. Vội đứng dậy cô thay đồ rồi bước xuống nhà.

Trời vẫn chưa sáng lắm, cô chạy bộ quanh nhà tập thể dục. Sống trong thế giới đầy rẫy những hải tặc như vậy thì cần có một thân thủ tốt, muốn có thân thủ tốt cần có thể lực tốt.

Đang chạy bộ cô vô tình thấy một quả trứng nhỏ lăn ra từ khu rừng cấm tiếp theo là một con gì đó rất quái dị đầu khỉ, mình chồn, chân hổ và đuôi rắn. Đôi mắt có thể tử hình con mồi bất cứ lúc nào bây giờ đang hướng về cô. Từ lâu cô đã muốn có một con thú cưng nhưng lại vì báo thù nên cô quên mất bây giờ có cơ hội sao lại từ chối cơ chứ.

Anne : ngươi sẽ là của ta.

Cô với nó đánh tay đôi một trận, vì sức của một đứa trẻ 5 tuổi so với một con thú nguy hiểm là quá chênh lệch, không lâu sau thì cô đã bị nó đánh văng ra xa, máu bê bết chảy khắp người, sự thích thú sáng lên trong mắt cô. bất chấp thế nào cô cũng phải bắt nó cho bằng được, cô đứng dậy vô tình nhìn thấy cây gậy nằm không xa nên chạy lại. Thấy con mồi có ý định chốn thoát dã thú liền lao mình về phía Anne. vì quá sơ ý nên cô đã lãnh trọn một vết cắn ngay bả vai.

Cô hét lên đau đớn

Máu rĩ xuống tí tách, khung cảnh mờ dần chỉ có thể thấy hình bóng của một người phụ nữ phía trước, mái tóc dài ngang hông bay trong gió, những đốn tàn nhan, những nụ cười mờ dần đi . Giọng nói nhẹ nhàng vang vãng bên tai : Anne

Anne

Anne

Từ ngữ đó lập đi lập lại trong đầu cô. Có lẽ đây sẽ là kết thúc cho cô à không là một sự giải thoát mới đúng, linh hồn cô lơ lửng bay trong những chiều không gian khác nhau

đầu tiên là một nơi có rất nhiều người, mọi người đều hướng về một phía trên cao, người đàn ông với khuôn mặt kha khá giống cô, điều kì lạ là ông ta nhìn cô cười rất tươi. Trong khi cô đang khó hiểu thì một chiều không gian khác lại hút cô vào.

Không gian nhanh chóng biến đổi, căn nhà quen thuộc hiện lên, cả căn nhà đều trống chơn thiếu vắng hơi người. Nhanh chóng chạy vào bếp thì một đống chén bát ăn xong vẫn chưa rửa, vòi nước chưa khóa hẳn một vài giọt nước rơi xuống rồi vỡ tung khi chạm vào chiếc chảo. Rời khỏi căn phòng bếp, lên phòng cô thì bụi bặm bám đầy như thể mấy ngày chưa dọn vậy, cô nhìn ra cửa sổ, vườn hoa ly cô chồng đã héo từ bao giờ. Có lẽ cô nên ghé sang phòng mẹ cô một xíu. Có tiếng khóc của trẻ con, cô liền vội vã chạy sang, nắm tay nắm cửa, lổ hổng không gian khác xuất hiện hút cô vào. Cô cố gắng mở cửa ra nhìn vào bên trong, một cô bé đang khóc bên giường của một phụ nữ xinh đẹp...... Cô thất thần, bà ta không ai khác chính là...... Không gian khác hiện lên che khuất cảnh tưởng cô nhìn thấy.

Pháo, bom, đạn trút xuống như mưa, những người mặc đồng phục hải quân đều thi nhau đánh đuổi những hải tặc. Cô nghĩ là vậy, trong đám hải tặc chạy chốn thì nổi bật nhất là một người con trai to cao lực lưỡng, thân trần, tấm lưng to lớn được vẽ lên đó là chiếc đầu lâu màu tím có bộ râu hình lưỡi liềm, còn ở bên cậu ta là một cậu thanh niên, thân hình nhỏ nhắn, trên môi cậu còn in đậm ở đó một nụ cười hạnh phúc. Cả hai người họ cùng nhau xông pha náo loạn cả chiến trường. Trông thấy họ như vậy, lòng cô ấm lên, cô cũng không hiểu nửa. Nhưng rồi biểu tượng đầu lâu màu tím bị phá đi, cả khung cảnh ngưng đọng, trái tim cô co thắt lại. Từ thi thể đó ngã xuống, một là khói trong suốt mờ ảo bay lên hóa thành một cậu bé, khung cảnh hỗn chiến vừa nãy đều hóa đen. Cô nhìn cậu con trai trước mặt thầm đánh giá, cậu con trai trước mặt là cô phiên bản nam mà thôi à còn màu tóc nữa , cậu ta tóc đen còn cô màu trắng hồng.

Trong đầu nhớ tới câu nói của mẹ cô.
Đúng rồi, cô có một người anh trai, chắc là sẽ như thế này.

Cậu ta khó chịu nhìn cô, cũng thầm đánh giá.

Ace : ngươi là ai ? Tại sao ta lại ở đây.

Cô nhìn ace, trong lòng vạn ý muốn trêu chọc tiểu tử này một chút a.

Anne : ta là tử thần và ta đến để đem ngươi đi.

Người cô tỏa sát khí. Ace nghe vậy thì cũng thả lỏng

Ace : ta đã chết?

Anne : đúng.

Ace : được đi thôi.

* rầm * cô xoa xoa cái đầu đáng iu của mình.

Anne : ngươi muốn chết vậy sao.

ace không do dự mà trả lời: ừ thì sao, ta có lẽ không nên được sống. Ngươi có muốn ta sống. À ta quên ngươi tới là để đưa ta đi mà đúng chứ.

Ánh mắt anh nhìn lơ đảng về một phía mà không để ý một ngọn lữa đang bốc lên trên đầu người đối diện.

Anne :  NGƯƠI CÓ BIẾT MẸ NGƯƠI ĐÃ VẤT VẢ THẾ NÀO KHI SINH NGƯƠI RA KHÔNG HẢ? MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ BÌNH THƯỜNG CHỈ CÓ THỂ GIỮ CON TRONG BỤNG 9 THÁNG 10 NGÀY MÀ NGƯƠI THÌ SAO MẸ NGƯƠI VÌ NGƯƠI MÀ ĂN MỘT LOẠI THẢO DƯỢC CỰC ĐỘC CÓ THỂ RÚT NGẮN TUỔI THỌ CHỈ ĐỂ NGƯƠI KHÔNG BỊ CQTG BẮT ĐƯỢC VẬY MÀ BÂY GIỜ NGƯƠI NÓI CHẾT LÀ CHẾT SAO HẢ.... hừ hừ

Ace nhìn cô kinh ngạc , má cô đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí, nghe xong thì anh thông não rồi nhưng giờ thì làm gì được nửa chứ, anh đã chết rồi.

Lỗ hổng thời không lại hiện ra sau cô, cô nhìn ra sau rồi nhìn lại anh, hít một hơi thật dài cho tới khi việc hô hấp trở nên bình thường.

Anne : tới lúc em phải đi rồi, sống tốt nhé oniichan.

Không đợi anh ú ớ câu nào cô liền biến mất.

--------------------------------+-------------------------
Mọi người ơi cho mình xin chút ý kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro