04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nóng quá .. Chết tiệt

-------@----@--------+++++++++-------@-------

Một biển lữa trải dài trước mắt, hơi nóng bốc lên làm cho mồ hôi cô nhễn nhãi chãy xuống, những chưa kịp chạm đất đã bốc hơi. Đôi chân đã bị bỏng rát tới nổi không còn có thể cảm nhận được gì nữa. Cô vẫn bước đi theo con đường tạo ra từ những tản đá được nung nóng. Chiếc váy của cô đã bị vé đi những phần không cần thiết

Anne : thì ra đây chính là địa ngục.

Giọng cô vang vọng khắp nơi, từ những khe đá nhỏ, những con dơi bay ra, bọn chúng lượn quanh người cô rồi nhân lúc cô không để ý liền cắn vào da thịt non nớt của cô làm một dòng huyết đỏ chảy ra.

--------------------------------🔥 🔥 ----------------

- Đau...... Đau quá..... Aaaaaaaa

-----------------------------------------------*----------

Đôi mày cô nhíu lại, đầu gối khụy xuống chiếc chảo nóng, khói từ đầu gối cô bốc lên, mùi thịt nướng bốc lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, đôi tay ôm vết thương đang chảy máu,một giọt máu vô tình rơi xuống dòng dung nham nóng. Một khắc sau lũ dơi bay đi hết. Dòng dung nham uốn lượn tạo thành hình một con rồng. nó khè khè rồi phóng về phía cô. Nuốt chửng cô vào bụng. Dòng macma lập tức ôm trọn cô vào, cô cố gắng giãy giụa nhưng rồi tay chân cô đều trở nên vô lực . Da thịt bỏng rát , cô rơi vài trạng thái vô thức.

------------------------------------------------*----------

-Lạnh quá....... Tay chân mình tê buốt cả rồi.
--------------------------❄ ❄ ----------------------

Trên một vùng đất chỉ có những bông tuyết trắng rơi xuống. Trong cơn bão tuyết dữ dội. Thân hình nhỏ bé lê những bước chân đi về một hướng vô định. Tay chân đều lạnh cứng. Trên người chỉ duy nhất một bộ váy mỏng , phất phảng mùi máu tanh nồng, những vết thương đau nhói lên. Khuôn mặt tái nhợt đi không còn sức sống. Bảo tuyết từ trắng chuyển hồng rồi sang đỏ. Từ những bông hoa tuyết chuyển thành những cây kim nhỏ dài đâm xâu vào da thịt, thậm chí là xuyên qua người . Từ đâu xuất hiện những con sói tuyết vây quanh cô, con nào con nấy đều nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát, bụng thì réo lên như thể lâu ngày chưa ăn gì vậy. Bản năng sát thủ nổi dậy, cô liền xông lên phía trước mặc cho cơ thể đau đến nhức nhối. Từng con sói ngã xuống, cô cũng không khấm khá hơn gì . Mọi thứ mờ đi con đầu đàn chạy đến cắn lấy chân cô, những con sói còn lại thấy vậy cũng nhào vô sâu sé cô.

--------------------------------------🌺🌺----------

Lại một lần nữa cô xuất hiện tại 1 chiều không gian khác, nó quen thuộc đến từng chi tiết. Là căn phòng của cô, không sai.

Cô ngồi dậy, bả vai đau nhói, tay chân đều được băng lại y hết xác ước ai cập. Anne không chắc rằng mình đã về nhà hay chưa nữa. Vì theo cô nhớ thì cô đã đánh nhau với con gì gì đó và bị nó cắn một nhát tại nơi này. Cô đưa tay lên sờ nơi bả vai đang rỉ máu vì cử động mạnh của cô lúc nãy.

Két......

cánh cửa phòng mở ra, một bóng người đi vào, bông hoa dâm bụt kia thật quen thuộc. Cánh cửa mở rộng ra, rouge bước vào. Nhìn thấy cô đã tỉnh thì vui mừng chạy lại ôm chầm lấy cô.

Rouge : có thật con đã ..... Hức hức anne con tỉnh lại rồi mẹ vui quá, nói với mẹ đây không phải là mơ đi huhuhu

Suy nghĩ anne : thật ấm áp, ước gì khoảng khắc này có thể kéo dài mãi.

Rouge nắm lấy vai cô phồng má nhưng nước mắt vẫn cứ chảy

Rouge : lần sau không được làm điều gì nguy hiểm nữa rõ chưa.

Anne cười một nụ cười thật tươi và chân thành.

Anne : được thôi lão bà bà.

Rouge : mẹ không phải lão bà bà.

Anne: hứ tôi thích vậy đó.

Rouge : ngồi yên đó, mẹ sẽ xuống nấu cháo.

Bóng người biến mất trả lại khung cảnh vốn yên tĩnh cho căn phòng. Cửa sổ phòng cô hướng về trung tâm thị trấn. Nơi đó có lẽ sắp tổ chức một cuộc thi gì đó nhìn rất sôi động. Muốn đi xem thử a.

Cánh cửa lại mở, một đôi vợ chồng già tiến vào, cô có thể nhận ra họ là người đã đở đẻ cô lúc trước tên là..... là....... Thôi kệ đi.

Anne : lão bà, lão ông hai người đến chơi ạ.

Lão bà : haizzz...... Cái con nhóc này không khi nào làm người khác ngừng lo lắng mà.

Lão ông: nhóc con, ngươi có biết ngươi đã ngủ 6 ngày rồi không hả? Còn tưởng ngươi thăng luôn chứ haizz...

Suy nghĩ anne : 6 ngày, lâu vậy sao.

Lão bà thấy cô ngồi trầm ngâm thì lên tiếng

Lão bà : không sai đâu nhóc con, khi ngươi bị con chó điên đó cắn đến ngất đi thì rouge đã chạy ra đánh nhau với nó để cứu ngươi đấy.

Lão ông : kết quả là........... Rouge đã......

Hại vợ chồng nhìn nhau rồi nhìn cô.
--------------------------------------📘📘----------

Một thân ảnh nhỏ bé len lỏi qua dòng người đông đúc chật chội. Khuôn mặt có chút biến sắc.

- DỪNG LẠI ĐI, LÀM ƠN.......

Anne dang hai tay ra che chắn cho một vật gì đó.

Một bóng dáng khác chạy sau cô đồng thời cũng hét lớn.

- ANNE, DỪNG LẠI........ VẾT THƯƠNG.......... CHẢY MÁU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro