19: Chì Hổ Phách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trôi qua, đã có rất nhiều người nhập viện và tất cả đều mắc một căn bệnh gọi là chì hổ phách, nó làm cho da của người bệnh có những mảng trắng kì lạ và ngày càng lan rộng, không những vậy bệnh nhân sẽ khó thở hoặc nặng hơn là hôn mê sâu.

Một ngày có thể có vài chục thậm chí là vài trăm bệnh nhân như vậy được đưa vào bệnh viện. khách du lịch và quý tộc thế giới thấy vậy liền bỏ đi tới hòn đảo khác.

Chỉ trong vòng vài tuần, cả hòn đảo đều tràn ngập những tiếng rên rỉ kêu la thảm thiết , mọi thứ như sụp đổ hoang tàn.

Anne nhìn những kẻ nằm la liệt trên hành lang bệnh viện có chút sợ . Cô  xách hộp cơm trưa chạy vào căn phòng phía cuối hành lang. Mở vội cánh cửa, chạy vô rồi đóng sầm lại. Laser có vẻ như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại chăm chú đến nỗi không biết đến sự hiện diện của Anne .

Cô đặt hộp cơm lên bàn, không có ý gì là làm phiền người kia.

" tôi đã nói đây không phải bệnh truyền nhiễm, hãy tin tôi, cho tôi thêm một chút thời gian.....* tút*... ... *tút* ... Chết tiệt "

Ông như gào lên đập mạnh chiếc ống nghe vào điện thoại bàn. thở hắt ra một hơi ông xoa xoa mái tóc rối của mình.

Anne đi lại, đặt tay lên lưng ông

" chú không sao chứ? "

Ông nhìn cô rồi lại cúi đầu trầm lặng.

" cô Mikino bảo cháu mang cơm trưa đến.... "

Ông gật đầu như đã biết rồi lại trầm lặng như suy nghĩ thứ gì đó.

Cô cảm thấy mình không nên làm phiền ông lúc này nên xoay người rời đi

Đường về nhà hoàn toàn vắng tanh, có lẽ họ sợ căn bệnh nên không ra đường. Anne không để ý nữa liền nhanh chóng chạy về nhà

###

Ngồi bên giường bệnh của Lamy cô liên tục quan sát những mảng liên kết trắng rồi vẽ vào một quyển sổ tay nhỏ cô nghĩ thứ này có thể giúp laser được một phần nào đó.

( chỉ mang tính chất minh hoạ, tính xác thực ko cao)

* choang *

Bổng nhiên ở dưới lầu vang lên tiếng thủy tinh bị vỡ, cô đặt quyển sổ tay lên chiếc bàn gần đó rồi đi xuống xem sao.

Đứng ở đầu cầu thang cô đã thấy lấp ló vài người mặc đồ bảo hộ chùm kín mít từ trên xuống dưới, trên tay mỗi người cầm một khẩu súng. Cảm giác bất an dấy lên cô khẽ lùi lại nhưng ngờ đâu chân nọ vấp chân kia kết quả là bật ngửa ra sau, tưởng chừng sẽ té xuống nhưng bất chợt một hình bóng đỡ lấy cô lôi cô vào góc khuất gần đó

Cũng vì vậy mà nơi cô đứng phát lên một tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của những kẻ bên dưới.

Bọn chúng nhìn nhau rồi không ai bảo ai liền tiến lên lầu.

Anne nhìn thấy vậy thì định thủ thế nhưng chưa để cô cử động người đằng sau đã ôm chặt lấy cô. Anne nhìn ra sau phát hiện người đó là Law, cậu cũng nhìn cô rồi lại im lặng hướng ánh mắt về phía chúng. Mọi thứ dồn nén đến nghẹn thở khi bọn chúng đang dần tiến sát vào nơi Anne và Law đang chốn

....

Bỗng nhiên ở dưới nhà vang lên tiếng gõ cửa

* cộc cộc *

Anne nhìn thấy bọn chúng ra hiệu cho nhau rồi mai phục ngay cửa. Một tên trong số đó vặn tay nắm cửa, người bên ngoài thấy vậy thì cũng mở cửa ra

" Mikino-chan, chúng ta...... Các... Các người là ai? "

Cô nhận ra đó là cô hàng xóm kế bên, cô ấy rất thích trẻ con nên thường mang kẹo bánh sang chỉ để nựng má những đứa nhỏ rồi về. Cô ấy kinh hãi không hiểu chuyện gì sảy ra....

Law quan sát tình hình rồi kéo Anne chạy tới phòng của Lamy trong khi bọn chúng không chú ý

Ngay sau đó một tiếng súng vang lên Law giật mình choạng chân ngã xuống đất, Lamy từ đâu chạy tới đỡ Law dậy

" onii-chan chuyện gì vậy? Tiếng vừa nảy là sao? "

Law ôm Lamy vào lòng

" không có gì đâu sẽ ổn thôi "

Anne nghe thấy tiếng bước chân vọng lên từ dưới lầu thì biết là bọn chúng đang lên

" Law chúng ta đi nhanh thôi, bọn chúng đang lên "

Law gật đầu, Anne và Law cùng đỡ Lamy chạy vào căn phòng cuối hành lang

Cậu đẩy chiếc thùng gỗ ra thì xuất hiện một lỗ thủng vừa đủ cho một đứa con nít chui vào.

" nhanh lên, chúng ta sẽ ra ngoài bằng cách này "

Law chui qua trước rồi Lamy theo sau cuối cùng là Anne. Sau cái lỗ đó là một lối đi hẹp và dài

Anne thắc mắc
" con đường này nhà nào cũng có sao? "

Law vẫn chăm chú về phía trước
" không, đây là do lỗi kĩ thuật khi ngôi nhà này được xây "

Cô cũng không nói gì nữa cả bọn men theo lối đi ngày càng nhỏ hẹp và dốc xuống dưới cuối cùng thì thấy ánh sáng. Bọn họ thoát ra ngoài và đang ở sân sau của ngôi nhà.

Vừa thoát ra thì cả ba người họ chạy thẳng đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro