26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã ra biển thành công nhưng tên thuyền trưởng vẫn không tha cho bọn cô, chúng liên tục bám theo khiến Anne và Lamy phải chèo thuyền đi thật nhanh. Trên con thuyền hải tặc.. À không là thuyền buôn nô lệ mới đúng, tên cầm đầu liên tục hét lên

" chúng mày không thể thoát khỏi ta đâu mau quay lại đây "

Căn bệnh của Lamy đang hành hạ cô bé khiến cô không chịu nổi mà té xuống bất tỉnh. Anne giật thót chạy lại đỡ Lamy, ôm Lamy trong tay Anne cảm thấy sợ, cô sợ bị bỏ rơi sợ nhìn thấy người mình yêu thương rời xa mình. Tay cô không tự chủ được mà run nhẹ, kiếp trước người em gái kết nghĩa của cô cũng đã ra đi trước mắt cô .

Nó đau lắm dù cô không thân thiết lắm với Lamy nhưng ba năm qua cô bé đã giúp cô rất nhiều, giúp cô không còn cảm thấy thế giới này quá đen tối nữa. Con thuyền to kia đuổi đến nơi, những tên hải tặc cầm đao trên tay hướng về cô chờ trực muốn lấy mạng. Anne nhìn xung quanh biển thì thấy một con thuyền to, lại nhìn lên cánh buồm thì không thấy kí hiệu hải tặc nhưng nó lại quá xa.

Nếu giờ chèo thuyền đến đó thể nào cũng bị bắt lại giữa đường. Cô cắn răng ngước lên nhìn tên thuyền trưởng

" tôi sẽ ngoan ngoãn theo ông nếu ông thả Lamy đi "

Tên thuyền trưởng nghe vậy thì cười to

" con chuột bệnh đó có cho ta cũng chẳng thèm "

" Được, tôi muốn đưa Lamy tới con tàu đó "

Anne đưa tay chỉ vào con tàu phía xa. Tên thuyền trưởng nhìn theo, hắn liếc mắt suy nghĩ rồi trả lời

" ta sẽ kêu người đưa nó đến đó còn ngươi mau quay lại đây"

Toukuda lệnh cho các thuyền viên đưa một con tàu nhỏ đến chỗ cô

Anne nhìn tên thuyền trưởng to béo rồi lại nhìn Lamy. Lôi ra trong túi một hộp thuốc còn vỏn vẹn 5 viên nhét vào áo Lamy.

" cậu phải sống đấy Lamy không thì tên Law kia sẽ giết tớ mất "

Nói rồi cô đứng dậy nhảy sang thuyền bên kia, một tên thuyền viên khác bước qua thuyền Lamy rồi chèo để chiếc thuyền đi tới chỗ con tàu. Thuyền của Anne cũng bắt đầu di chuyển hướng ngược lại.

Lamy mơ màng nhìn về phía Anne, cô không muốn để Anne lại đó nơi đó rất bẩn thỉu cũng rất đen tối nữa. Anne là thiên thần, cô ấy không thuộc về nơi đó

" An.... Anne "

Một chút ý thức cuối cùng Lamy giơ tay về phía Anne không muốn bỏ Anne lại. Anne đứng nơi xa xa mỉm cười nhẹ nhàng ngây ngô như đứa con nít.

Dù trước mặt là vậy những trong lòng cô lại dậy sóng, ồ ạt và bão bùng. Con đường phía trước của cô lại một lần nữa rơi vào bóng tối một nơi có thể khiến con người thay đổi bản chất trong tích tắc

Trước mặt là bạn chắc gì sau lưng không là kẻ thù


=============

Có ai thấy nó ngày càng nhảm không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro