27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầmm.....

Anne bị ném vào căn phòng trống một cách thô bạo, tên thuyền trưởng Toukuda cảm thấy không đủ liền chạy lại đá vào bụng cô một cái khiến cô ho ra ngụm máu. Hắn không hả dạ cúi xuống nắm tóc cô lôi lên

" ngươi có giỏi thì chốn cho ta xem nào hừ.... "

Hắn phun nước bọt vào mặt cô rồi ném cô vào một xó phủi tay bỏ đi. Anne ôm lấy bụng thở dốc, mọi thứ trước mắt cô đang nhòe đi rồi trôi dần vào bóng tối. Thầm rủa một câu " chết tiệt " rồi Anne liền bất tỉnh

Trong một chiều không gian tối, Anne đứng ở vị trí trung tâm. Cả người cô phát ra một luồng ánh sáng dịu nhẹ, đôi chân trần bước đi về phía trước. Anne nhìn thấy thứ gì đó

Một thứ gì đó rất đẹp tỏa ra một màu đỏ hồng rực rỡ

Đôi chân cô bắt đầu chạy thật nhanh về phía đó, tới nơi Anne nhìn thấy một bông hoa râm bụt đỏ tươi lòng chợt nhờ đến bà ấy. Cúi xuống, cô nhặt bông hoa lên ngắm nghía thì đột nhiên khung cảnh xoay chuyển thành một chiều không gian khác

Ở đó, bà cô nhà cô đang ngồi bên bờ biển ngâm nga vài câu hát rồi đột nhiên mọi thứ xung quanh dừng lại Rouge quay sang nhìn cô, Anne cũng nhìn lại và cô thấy bà ấy đang khóc nhưng đồng thời cũng nở nụ cươi buồn.

Một giọng nói theo gió biển loáng thoáng chui vào tai cô

" Mình lại như vậy nữa rồi..... Rõ ràng Anne đã tới biển bắc không thể xuất hiện ở đây.... Nhưng mà Anne..... Mẹ.... Hức..... Rất muốn gặp con và Ace.... Hức ...... Mẹ xin lỗi vì đã quá yếu đuối.... Hức mẹ thật vô dụng "

Nói rồi bà ôm mặt của mình khóc nấc lên vài tiếng. Anne giật mình chạy tới nhưng càng chạy thì Rouge lại càng xa  xa tới nổi Anne chẳng còn thấy gì nữa

Chợt bừng tỉnh, Mồ hôi của cô đã chảy ướt đẫm lưng áo. Cơ mà vết thương của cô hình như hết đau rồi thì phải. Chỉ còn ở bụng thì lúc động vào hơi nhói một tí.

Rầm

Cánh cửa lại mở ra một cách thô bạo. Toukuda đi vào cầm theo một sợi dây thừng.

" Nhóc con, chúc mừng ngươi vì ngươi sắp được đấu giá hahahaha "

Hắn trói chặt cô lại. Anne khẽ nhíu mày

" không phải những kẻ buôn nô lệ thường bán rất nhiều người cùng lúc sao? "

" ờ đúng thật là ta thường sẽ bắt thật nhiều rồi sau đó mới bán nhưng ngươi thì ngoại lệ bởi vì ngoại hình của ngươi không tệ có thể kiếm được mấy ngàn berry với lại quá nguy hiểm khi ta để ngươi trên tàu. "

" ông sợ ta? "

" nếu ta sợ ngươi ta sẽ không để ngươi sống tới bây giờ. Được rồi đi thôi "

Hắn vác cô lên vai rồi đi ra ngoài.

=======!=============

Phiên đấu gia diễn ra thành công, Anne bị bán cho một quý tộc thế giới với cái giá 10 ngàn berry. Cô bị đeo chiếc vòng nô lệ ở trên cổ, và hiện đang ở trên thuyền hướng về nơi ở của các quý tộc thế giới

Anne ở trên tàu hiện đang sắp trở thành nô lệ vì cô sắp bị đóng ấn chân rồng.

Trong căn phòng giam, Anne bị lôi đi tới cột tra khảo và bị xích vào đó mọi cửa động của cô hoàn toàn bị khóa lại. Tên thiên long nhân đi tới, hắn nhìn cô

" ta phải đóng ở đâu mới đẹp nhỉ? Hm...... À phải rồi bên má trái, một dấu ấn bên má trái chắc chắn sẽ rất đẹp hahahaha "

Há cười lớn vỗ tay. Tên thuộc hạ của hắn lôi ra một cây sắt nhỏ vừa đủ với má của cô ra, cây sắt được nung đỏ có ấn chân rồng , hắn tiến lại cô. Đưa cây sắt tới muốn chạm vào má Anne

Anne chẳng có bất kỳ phản ứng gì, chỉ nhắm mắt chờ đợi.

1 phút

5 phút

Cả mười phút trôi qua cô vẫn chẳng cảm thấy gì thì mở mắt ra xem. Bản mặt của một nam nhân đập thẳng vào mặt cô. Một nam tử tóc đen mắt đỏ đập thẳng vào mắt cô.

" cô thật cứng đầu "

Anne nhận ra hắn là quỷ vương. Người ép cô phải nhận hắn là cha . Anne nhìn hắn

" là ngươi "

" ờ là ta "

Rồi mọi thứ im re. Quỷ vương bắt đầu thấy khó chịu lên tiếng

" sao ngươi không nói gì nữa vậy? "

" nói gì là nói gì?" - Anne

" thì bất kể thứ gì ví dụ như tại sao ngươi lại ở đây?, tất cả có phải là do ngươi làm không ? hay là chửi ta là kẻ biến thái hay đồi bại gì đấy mà mấy tụi con người hay làm ấy "

" ồn thật đấy " - Anne ngáp dài ngáp ngắn

" ngươi......... Đã thế ta không cứu ngươi nữa "

Quỷ vương phồng má giận dỗi nhưng đổi lại thì một con EQ (cảm xúc hay đại loại là chức năng xử lý tình huống) thấp như Anne vẫn cứ tỉnh bơ nhìn. Đợi lâu qua đối phương không chịu dỗ thì quỷ vương quay lại nhìn xem Anne đang làm gì.  Vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cô lia đến khiến Quỷ Vương giật thót

" Cô....cô..... Cô.... Đừng có nhìn như vậy làm ta hết hồn "

" phì ..... quỷ vương gì đâu mà nhát quá vậy "

Anne bụm miệng cười khiến Quỷ Vương mặt đỏ như trái cà chua hét lớn

" Không được cười "

Anne chẳng biết tại sao mình lại cảm thấy buồn cười như vậy. Cô thấy hắn giống một đứa con nít thích nuông chiều hơn là một ông vua.

Quỷ Vương bối rối vội chuyển chủ đề

" Mà sao cô lại không chịu nhận ta là Papa vậy? Không phải chỉ cần gật đầu một cái là xong sao ?"

Anne lúc này thì ngừng cười ngay lập tức rồi ánh mắt lại trở nên trầm lặng

" có lẽ là vì hai người mà tôi buộc phải gọi là cha họ hoàn toàn không tốt đẹp gì cả. Vậy nên từ đó đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa. Cậu muốn vô nghĩa không? "

Anne nhìn sang thì thấy Quỷ vương đang suy nghĩ thứ gì đó rồi lên tiếng

" thế anh trai thì sao? "

" không được, tôi chẳng muốn ai thay thế vị trí của anh ấy( anh trai kiếp trước) . Còn em trai? "

" tôi chẳng muốn làm cấp dưới của cô "

Anne suy nghĩ một chút rồi nhớ đến Lamy, cô bé hay gọi cô là bạn.

" Bạn thì sao? " - Anne

" Bạn? "

" Là những người ngang hàng với nhau " - Anne

" Được đấy thế thì làm bạn đi "

Quỷ vương hớn hở chạy loanh quanh rồi búng tay một cái không gian xung quanh liền thay đổi mà cái người nào đấy cũng thay đổi luôn.

Anne nằm trên bệ đá không còn bị xích tay chân nữa. Cô thoải mái duỗi người. Quỷ Vương đột nhiên chuyển trạng thái trầm lặng đi đến

" thế bạn thường gọi nhau như thế nào? "

" ờm chắc là cậu-tớ hay là xưng tên cũng được. Mà ngươi tên gì "

Quỷ vương suy nghĩ một hồi

" Mọi người ở đây đều gọi ta là Vương. Hay ngươi cũng gọi ta là Vương đi. Ngươi tên gì? "

" gọi ta là Anne " - Anne

" Anne "

" Hửm " - Anne

" tên hay thiệt "

Rồi cả hai bắt đầu tám chuyện trên trời dưới đất với nhau. Tám xuyên lục địa luôn.

=====!============

Có ông sao chưa tô màu dưới góc kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro