28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một căn phòng trắng đầy những kệ tủ có sách, Anne thảnh thơi chọn lựa một quyển ngồi một góc khuất đọc chăm chú. Vương bay lượn lờ trước mặt cô tỏ ra nhàm chán

" Anne "

" Hửm ?" - Anne

" đi chơi đi "

" đi đâu " - Anne

" Đâu cũng được miễn không phải ở nơi nhàm chán này "

Anne suy nghĩ một chút rồi nhớ tới Lamy, bệnh chì hổ phách chắc chắn đang hành hạ cô bé. Anne nhìn lên

" Ngươi biết Lamy chứ? "

" Có phải con bé hay đi cùng ngươi đúng không "

" nghe nói ngươi chữa được căn bệnh của Lamy "

" dễ như ăn bánh "

" thế thì giúp ta chữa cho Lamy "

Vương bay lại ngồi bên cạnh Anne, đưa tay đặt vào giữa quyển sách Anne đang cầm thì đột nhiên một mà hình phẳng hiện lên chiếu hình của Lamy đang nằm trên giường, những mảng trắng dường như đã lan ra toàn bộ cơ thể Lamy khiến hơi thở của cô bé trở nên mệt nhọc hơn bao giờ hết. Anne nhìn chằm chằm vào Lamy

" chúng ta đi thôi " - Vương nói rồi lôi Anne vào quyển sách

Cả hai chớp mắt một cái đã đứng bên giương Lamy. Vương lấy tay của Anne cắt một vệt nhỏ trên đầu ngòn tay cô. Máu trào ra nhanh chóng, Vương đưa tay của Anne lên miệng Lamy đúng lúc một giọt máu rơi xuống. Anne khó hiểu

" Thế này là sao? "

" Làm như này sẽ nhanh hơn, về sau ta sẽ dạy cô về năng lực của mình. Xong rồi, vài ba ngày nữa cô bé sẽ tỉnh "

Anne gật đầu nhìn vào Lamy xoa xoa đầu cô bé

" ổn rồi "

Nói xong Anne quay lại nhìn Vương.

" ta còn một chuyện muốn nhờ ngươi giúp "

" chuyện gì? "

======!==!=========

Hòn đảo Baterilla, Biển Nam

Một cánh cửa hiện ra giữa không chung, Anne bước qua cánh cửa theo sau là Vương. Cả hai đang ở trong một căn nhà gỗ nhỏ tối thui

" Nhà của cô sao? "

" Ừm "

Anne bước chân về phía căn phòng còn sáng ở cuối hành lang.  Vội vàng mở cửa ra nhưng đáng tiếc bên trong không có ai

Đúng lúc này thì một cánh cửa mở ra, Anne chạy tới nơi âm thanh phát ra . Rouge xách theo bịch đồ mở cửa và đi vào nhà, giọng điệu mệt mỏi

" Mẹ về rồi đây "

Anne đứng ở phía đối diện thở dốc, cảm xúc cô đột nhiên dâng trào cuồn cuộn trong cô. Anne hít một hơi lấy lại bình tĩnh

" Mừng mẹ về nhà "

Rouge đang cúi xuống tháo giày nghe tiếng nói quen thuộc thì trực tiếp đứng hình. Đôi mắt hiện lên sự kinh ngạc, cô dần dần nhìn lên. Anne mỉm cười đứng trước mặt

" con không phải ảo ảnh đâu đấy. "

Rouge không cầm được nước mắt khóc òa lên chạy tới ôm lấy Anne. Anne cười xoa xoa đầu bà

" bà cô lớn từng tuổi này rồi mà không khác gì con nít "

" mẹ xin lỗi hưc hức..... Mẹ không kiềm được... Oa oa oa "

Vương ( cùng tác giả) đứng ngoài cầm khăn chấm nước mắt. Rouge khóc một hồi thì ngất đi, Anne hoảng hốt để bà nằm xuống sàn. Vương đi tới

" đúng là chữ D. kì tích thiệt "

Anne nhìn Vương khó hiểu. Vương hiểu ý giải thích

" Bà ta đáng lẽ đã chết vào năm trước rồi nhưng có lẽ vì ý chí mạnh mẽ bà ta đã sống tới bây giờ. Mà có lẽ chỉ còn vài ngày nữa thôi"

Anne ngồi im một lúc rồi cõng Rouge vào phòng. Đắp chăn cho bà ấy rồi Anne đi ra ngoài với Vương

" Vương, ngươi có thể biến ra một người giống ta không? "

" ý ngươi là sao? "

" ta muốn một người bản sao giống ta"

" À cũng được, ta sẽ kêu vài đứa trong quỷ giới làm. Cơ mà hơi lâu đấy "

" có thể biến ta lại hình hài cũ không?"

Vương búng tay một cái, màu mắt và màu tóc cô trở lại như lúc trước.


( Au mới lượm được trên Pinterest ấy.)

Anne gật đầu hài lòng. Vương ngoáy tai

" cô muốn bản sao của mình mang hình hài trước kia hay hình hài này "

" Hình hài này. "

" ok "

Anne nhìn ra cửa thì thấy bọc đồ mà bà cô mang về nên ra lấy rồi đi vào bếp. Vương bám theo sau

=================!

Có ai muốn hai người này gặp nhau không?

Muốn thì 🌟 đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro