30: Đoàn Tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua đối với Rouge cứ ngỡ như một cơn gió thu thổi nhẹ qua khe cửa rồi mất hút sau đó. Bà cũng nhận ra sự thay đổi lớn từ đứa con gái của mình. Từ tính cách đến ngoại hình, Anne.... À không là Ann mới đúng. Cô bé 8 tuổi luôn dịu dàng và hay cười cũng rất hòa đồng nữa. Ann đã hòa nhập với mọi người trong làng rất nhanh và ai cũng yêu quý cô bé.

....

Rouge ngồi trong phòng đối diện với bà là con ốc sên truyền tin. Ann từ ngoài cửa chạy vào

" Mẹ ơi mẹ, con đi chơi với mấy đứa trong làng nhé "

Rouge cười hiền
" Nhớ cẩn thận, đừng để bị thương nhé "

" Vâng "

Ann cười tươi rồi ôm mẹ mình một cái sau đó chạy đi mất. Rouge cười cười nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy, đợi Ann đi khỏi bà mới quay lại nhìn con ốc sên truyền tin trên bàn.

Con bé sẽ sống bên cạnh anh trai nó tốt hơn là ở với một người sắp chết như bà

Đó là thứ Rouge đang suy nghĩ cả hai tháng nay nhưng bà lại không thể nhấc máy gọi cho Garp. Bởi vì bà không muốn Ann rời xa mình nhưng bà cũng không muốn con bé thấy cảnh mình chết.

Đôi tay gầy gộc đưa lên rồi lại thả xuống. Thở dài một hơi, Rouge bỏ ra ngoài. Bà đi dạo bờ biển, để những cơn sóng vỗ lên bờ chạm đến bàn chân lạnh buốt nhưng lại thoải mái đến lạ kỳ.

Hồi Roger còn sống, bà và ông ấy cũng thường dạo trên bờ biển thế này. Bà thì chạy nhảy đá tung tóe nước còn ông thì ngồi xây lâu đài cát. Nghĩ đến thì lại thấy rất mắc cười, đôi bờ môi mỏng vẽ một đường cong tuyệt hảo.

Nhìn về phía đại dương bao la, Rouge không tự chủ được rơi xuống một giọt nước mắt. Bà quyết định rồi, sớm muộn gì Ann cũng phải đi thôi thì để Ann đi vậy. Đảo chân bước nhanh về căn nhà đơn độc trên mỏm đồi hướng ra biển.

....

Tổng Bộ Hải Quân Marine Ford

T

ại văn phòng thủy sư đô đốc hải quân, Garp vừa ngồi ăn bánh gạo vừa đánh cờ với Sengoku thì một cậu lính hải quân chạy vào với ốc sên truyền tin trên tay

" Garp-san, có người nói muốn gặp ngài "

Garp nhìn con ốc sên thì có linh cảm gì đó không thể xác định. Ông cầm lấy chiếc loa lên

" moshi moshi "

" Garp-san..... "

" Cô là...? "

" tôi là Rouge đây"

Garp kinh ngạc, Sengoku thấy điều bất thường ở ông bạn thân của mình thì lên tiếng hỏi

" Ông không sao chứ Garp "

" À không.... Không sao chỉ là người quen lâu ngày gặp lại khiến tôi có chút súc động thôi. Mà tôi đi nghe điện thoại một chút đây.... "

Nói xong garp cầm con ốc sen bỏ đi. Sengoku thắc mắc người đó là ai mà lại khiến cho Garp nghiêm túc đến vậy nhưng rồi ông cũng vứt vấn đề đó qua một bên bởi vì gia đình nhà lão giống lão vậy. Cực kỳ khó hiểu khi cha làm hải quân còn con làm phản động...

Quay lại với Garp thì Garp tìm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống nói chuyện

" Rouge không phải cô đã...... "

" tôi cũng không biết phải nói thế nào nhưng mà Garp-san, tôi có một vấn đề quan trọng muốn nói với ông "

" chuyện gì sao ? "

"..... Thật ra thì Ace còn một đứa em song sinh nữa. Khi ông rời đi thì cũng là lúc tôi sống lại và nó ra đời... "

" Cô đùa chắc "

" Làm ơn, tôi muốn ông đưa nó đi gặp Ace"

Garp suy nghĩ một chút thì thở dài
" được rồi, có lẽ 3 tuần nữa tôi sẽ đến đón nó đi.... "

" cảm ơn ngài rất nhiều "

Cacha ( tiếng cúp máy)

Garp thở dài một tiếng rồi lôi bánh gạo trong túi ra ăn.

......

Thời gia lại trôi đi, rất nhanh đã tới tuần thứ ba. Rouge gọi Ann đang chơi ngoài sân vào

" Ann-chan "

Ann từ ngoài đi vào
" mẹ gọi con chó chuyện gì không ?"

" lên dọn đồ rồi ta sẽ tới chỗ anh trai con nhé "

" mẹ sẽ đi cùng con chứ "

Rouge im lặng. Nếu bà nói chỉ mình Ann đi thì nó có chịu đi không hay là nói dối vậy

" ừm, mẹ và con sẽ đi "

Ann nhảy cẫng lên vui vẻ rồi chạy lên phòng dọn đồ. Rouge nhìn Ann cười buồn. Ann chạy xuống

" khi nào chúng ta đi vậy mẹ?"

" chúng ta sẽ đi vào ngày mai "

Nói xong Ann chạy lên lại trên phòng để dọn đồ.

Đêm đó, Rouge nằm trên giường trằn trọc mãi không sao ngủ được. Nghĩ đến cảnh Ann được đưa đi lòng bà lại đau thắt. Ngồi co lại trên chiếc giường trắng của mình, Rouge suy nghĩ bà nên làm gì khi con gái của bà đi, có lẽ bà sẽ ngồi trên mỏm đá và suy nghĩ về hai đứa nó..... Rồi bà thiếp đi lúc nào không hay.

.............

Vì chap này chưa đoàn tụ được nên Au đang liền 2 chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro