32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu không khí gượng gạo khó chịu đang tràn ngập bữa ăn tối nhưng nó không ảnh hưởng gì đến Anne, Rouge với Ace ngồi nhìn chằm chằm vào bát cơm lâu lâu lại liếc nhìn đối phương một cái rồi đỏ mặt. Anne hồn nhiên ngồi ăn bửa tối của mình

" Hai người không ăn, tôi ăn hết thì đừng có than "

Cả hai giật mình bắt đầu động đũa. Anne nhìn sang Rouge thấy bà cứ lấy cây đũa chọt vào chén cơm của mình. Anne nhìn sang Ace thì thấy cậu cứ nhìn đôi đũa như kiểu cái này là cái gì vậy. Anne thở dài, cô đi xuống bếp lấy lên một chiếc thìa đưa cho Ace

" Ăn bằng thứ này đi "

Ace ngoan ngoãn cầm lấy nhưng rồi cũng giống Rouge ngồi phá chén cơm. Cô ngán ngẩm với hai mẹ con nhà này quá, bất quá Anne gắp vào chén hai người một chút rau với một chút thịt thế là họ ngoan ngoãn ngồi ăn.

Bữa ăn tối cứ vậy trôi qua êm đềm.

---------------------------------

Buổi đêm hôm đó, Anne cảm thấy rất khó chịu không sao ngủ được. Cô lại gần cánh cửa sổ để hưởng một chút gió nhưng cũng thật kỳ lạ. Gió biển tưởng chừng như nó đang ngừng thổi, bầu trời đầy sao và trăng sáng soi đến từ ngóc ngách. Có vẻ như hôm nay là đêm yên bình nhất từ trước đến giờ thì phải, bình yên, bình yên đến lạ thường.

Đột nhiên hình ảnh của Rouge hiện lên trong đầu cô. Anne lo lắng chạy đi, cô đứng trước phòng ngủ của Rouge chần chừ một lúc thì gõ cửa

Cốc cốc

" Mẹ ơi, con vào nhé "

Không có tiếng đáp lại, Anne thử gọi lại nhưng cũng chẳng có kết quả. Đành vậy, Anne đẩy cửa đi vào. Công tắc đèn được bật lên, Rouge đang ngủ trên giường. Một giấc ngủ ngon đầy bình yên

Anne thở dài cười nhẹ rồi đến chỗ Rouge
" Bà cô này, sao lại ngủ say như chết thế chứ "

Cô bò lên giường, nhưng lại cảm thấy không đúng. Thường thì cơ thể con người sẽ có nhiệt nhưng Anne không cảm thấy ở bà ấy có chút hơi ấm nào

Cô ghé tai xuống ngực Rouge, sự sợ hãi tột độ đã hiện lên trên mặt Anne.

Không còn đập nữa

Trái tim của mẹ cô không đập nữa

Ôm lấy Rouge trong vòng tay mình, Anne cố găng lay Rouge dậy nhưng cung vô ích. Anne nhớ tới Vương, cô liền gọi

" Vương, làm ơn giúp tớ với. Vương, cậu đâu rồi?.... "

Vương lúc này hiện ra, anh đứng cạnh giường nhìn Anne rồi nhìn Rouge. Đôi tay Vương đặt lên chán của Rouge

Một lát sau, vương chỉ thở dài rồi lắc đầu

" Bà ta đã vượt quá sức chịu đựng rồi. Có lẽ cái chết sẽ khiến bà ấy bớt đau đi "

" có thể..... Có thể cho bà ấy thêm thời gian không...... Bà ấy..... Chỉ mới gặp lại đứa con trai của mình thôi mà "

Giọt nước mắt nóng hổi trào ra nơi khóe mi cô. Vương bối rối nhưng rồi anh cũng nghĩ ra cách chỉ có điều không khả thi lắm

" Anne, tớ có một người có thể giúp cậu nhưng tớ không chắc về cái giá phải trả đâu "

" được, mang người đó đến đây càng nhanh càng tốt"

Vương búng tay, một cô bé xuất hiện với mái tóc màu xanh dương đậm trong bộ đồ lilota dễ thương , đôi cánh nhỏ mang theo hai chiếc dĩa cân


Cô bé đó quay qua nhìn vương

" ngài cho gọi tôi "

Vương gật đầu chỉ vào Rouge
" hãy làm cho bà ấy sống lại "

Anne có chút đề phòng
" Vương, đây là ?"

" là hiện thân của trái ác quỷ trao đổi. Cậu sẽ có được thứ mình muốn nhưng không thế quyết định thứ mình mất đi"

" vậy thì xin cô hãy làm cho mẹ tôi sống lại, cái giá đó tôi sẽ trả "

Hiện thân của DF trao đổi gật đầu rồi đi tới, lấy một cộng tóc của Rouge đặt vào dĩa cân bên phải rồi lấy một cộng tóc của Anne đặt vào dĩa cân bên trái. Đôi cánh cô bé bắt đầu sáng lên, chất giọng trẻ con vang lên

" Portgas D. Rouge sẽ được sống thêm 10 ngày và Gol D. Anne sẽ bị trừ đi 10 năm tuổi thọ. Cuộc trao đổi thành công "

Anne nhìn Rouge, thấy sắc mặt của bà trở nên hồng hào, thân nhiệt cũng dần ổn định thì thở phào nhẹ nhõm. Vương hướng Anne nói

" tôi nghĩ cậu cũng nên đi rồi. Bởi vì ngày hôm nay đã hết "

Anne hiểu rằng cũng đã đến lúc cô phải đi để nhường chỗ lại cho Ann. Anne cười rồi Sửa sang lại chỗ ngủ cho Rouge

" Bà cô nè, có lẽ sẽ rất lâu nữa chúng ta mới ngặp lại nhau. Tôi có điều muốn nói......... Con........ Xin lỗi cũng cảm ơn mẹ rất nhiều. "

Rouge như cảm nhận được, môi bà thỏ thẻ gọi tên cô

" Anne ".

Anne hôn lên trán bà, nằm xuống cạnh bà và nhắm mắt. Phía xa xa, bình minh đang ló dạng chiếu sáng cả một vùng trời rộng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro