31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ace đang đi thì có cảm giác như mình đang bị theo dõi vậy. Cậu quay ra sau thì thấy Anne, Ace híp mắt nhìn cậu dừng lại, Anne cũng dừng lại. Ace cảm thấy cực kỳ khó chịu cậu bước lên một bước Anne bước một bước. Cậu bước hai bước Anne bước hai bước. Cơn giận của Ace lên tới đỉnh điểm cậu điên tiết quay ngược ra sau

" đừng có đi theo tôi nữa "

" tại sao? "- Ann nghiêng đầu

" bởi vì tôi không thích vậy "

" Nếu Anh về nhà, em sẽ không đi theo anh nữa " - Anne mỉm cười

" tôi không về "

Nói rồi Ace quay đầu chạy đi, Anne thở dài lững thững theo sau.

Chạy được một hồi thì Ace dừng lại nhìn ra sau. Không thấy bóng dáng của Anne, Ace nhếch mép cười

" ngu ngốc "

" Anh nói ai ngu ngốc cơ?"

Anne đột ngột xuất hiện ở đằng sau Ace làm cậu giật mình ngã xuống đất.

" cô làm sao mà..... "

" Ở hòn đảo này Anh không thể thoát khỏi em cho nên nhanh chóng về nhà đi. Trời sắp tối rồi "

Anne đưa tay ý muốn đỡ Ace dậy nhưng cậu chỉ hất tay Anne đi rồi tự mình đứng dậy lại chạy đi mất. Anne thở dài

" Thật đúng là...... "

Vương đột nhiên xuất hiện với một mái tóc đỏ rực rỡ như ánh tà dương. Anh ta nằm trên không trung bay ngang qua mặt Anne

" Cậu có cần tôi lôi hắn về giùm không? "

Anne lắc đầu
" Không cần đâu, tôi chắc chắn rằng Ace dù có bị bắt về cũng cố gắng bỏ trốn mà thôi. "

" thế giờ sao? "

" Đương nhiên là phải bắt hắn tự nguyện quay về rồi "

" bằng cách nào? "

" Bám theo, Ace sẽ cảm thấy phiền phức rồi sẽ quay về thôi"

" Cậu chắc chắn ?"

" Đương nhiên dù gì thì Ace cũng chỉ là một đứa con nít 8 tuổi mà thôi"

" Cậu không phải con nhóc 8 tuổi chắc"

Anne cốc đầu Vương một cái
" tớ khác "

Rồi cô bỏ đi về hướng của Ace. Vương lẽo đẽo bay theo sau

......

Tối hôm đó, Rouge lo lắng đứng trước cửa nhà ngóng trông. Bà vò nát cả chiếc khăn tay trắng

Lấp ló ở phía xa xa là hai bóng dáng nhỏ bé đang cùng nhau đi dưới ánh trăng sáng. Anne nét mặt vui vẻ hưởng thụ gió biển mát lạnh, còn Ace thì ngược lại cậu cúi mặt lầm lì theo sau. Phút chốc cả hai đã đứng trước ngôi nhà nhỏ đơn sơ, Anne mỉm cười nhìn Rouge đang ngây ngốc

" Con về rồi đây "

Ace nghe vậy giọng lý nhí
" C... C.... Con về.... Về.... Rồi..... "

Rouge bối rối
" a... Mu... Mừng con về. Ace,  Ann các con lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Ann dẫn Ace lên phòng nhé, căn phòng đối diện phòng con ấy "

" vâng "

Anne nắm lấy tay Ace dắt đi lên lầu. Rouge chạy vào bếp thở hồng hộc. Bà cảm thấy tim bà đập mảnh liệt hơn bao giờ hết, Rouge hít thở sâu lấy lại bình tĩnh bà bấc giác nở một nụ cười hạnh phúc. Rouge lôi ra trong túi một tấm ảnh

" Roger-san, em... Em làm được rồi.... Hức hức oa oa oa "

Rouge ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc, một bàn tay mờ nhạt tiến tới xoa rối mái tóc màu hồng nhạt.

" Rouge, vất vả cho em rồi"

Rouge giật mình ngước lên, bà vừa nghe thấy tiếng của Roger thì phải. Cả cái cảm giác được xoa đầu nữa, rất quen thuộc. Bà đưa tay lên lau nước mắt đi rồi nhìn ra ô cửa sổ nhỏ mỉm cười

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro