Chap 1: Cô đọng lại ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

============================================

"Ngầu là gì? Ngầu là khi. . .

Bạn bị giáo viên gọi lên bảng làm bài. Nhưng đó là bài bạn không biết làm bởi vì ngày nào bạn cũng ngủ trong lớp. Dù thế, xin hãy đừng hoang mang!

Hãy giữ bình tĩnh, chỉnh lại kính cho thật ngầu dù rằng bạn không đeo kính.

Ngầu, phải ngầu! Không được để lộ vẻ bối rối vì mình không biết làm trên gương mặt mà hãy chỉ cắn răng khóc trong lòng.

Và, bạn chỉ cần vuốt tóc, nhếch môi cười thật đẹp và đứng đó một lát. Tự động giáo viên bộ môn sẽ hiểu bạn thế nào và mời bạn về chỗ, combo thêm một con zero nữa.

Hừ, chỉ là một con 0 trong hàng chục con 0 khác thôi mà. Quá bình thường! Khi đi về chỗ, hãy chỉnh kính lần nữa, và xin nhắc là bạn đéo đeo kính :))

Hãy dám chắc đường đi trống vắng, bạn sẽ nhắm mắt bước đi, thêm tí hiệu ứng tóc bay trong gió. Khi đó, bạn sẽ thật ngầu lòi và có hàng đống đứa quay ra nhìn bạn.

Bạn đã vẫn ngầu trong một tình huống xấu rồi đó! :D

Lại tiếp tục đến với tình huống khác. Là khi bạn đi đại mà hết giấy :)), ồ, lúc đó xin đừng hoảng loạn. Hãy chỉnh kính và vận động não đi nào. Và, cho nhắc cái tiếp, bạn có đeo kính =))

Mò lại trong túi váy, bạn có gì?

Một cái bóp tiền màu hường "cu teo" có vài tờ tiền. Và một bức ảnh "chồng" cụa bạn. :D

Bạn sẽ chọn cái nào để chùi đ*t đây? Tôi khuyên bạn, bạn nên chọn tiền. Bởi vì sao? Bởi vì ảnh chồng chính là chồng, dù ảnh không có thật và đó chỉ là một bức ảnh thôi. Nhưng bạn sẽ ảo tưởng là anh ấy đang nhìn bạn chằm chằm.

Vì vậy, bạn phải ngầu trước mặt chồng!

Thế nên bạn sẽ không thể nào lấy mặt ảnh chùi được. Vậy nên, bạn sẽ cắn răng lấy tiền ra chùi.

Bạn rất nghèo, nhưng cũng phải ráng chịu. Vì ảnh chồng là chồng, mặt chồng là nhất, không thể để chồng bị nhiễm bẩn được :))

Sau đó, bạn sẽ ngầu lòi đi ra ngoài sau khi dội bồn cầu. Tìm hung thủ lấy mất cuộn giấy chùi. Sau khi tìm được, hãy dồn người đó vào tường. Chân bạn chen giữa hai chân nó, một tay đè tường áp sát mặt nó, tay kia vuốt ve gương mặt của nó.

Môi cong lên một tí độ, híp mắt lại, thật quyến rũ, thật ngầu nhìn nó.

Bạn sẽ đánh ư? Không không, như vậy sẽ không ngầu đâu! Bạn sẽ làm cho nó thuần phục bạn, trả tiền lại cho bạn. Khi đó, bạn chỉ cần ngầu lòi, vểnh mặt lên trời và nói. . .

"Đừng bao giờ thách thức chị Ngầu!"

. . . . . ."

"..."

"Từ từ, cái qq gì vậy? Là sao??? Cái cuốn sách này sao mà tào lao quá vậy???" Ace nhăn mặt sau khi nghe Sabo đọc được vài trang trong cuốn sách, la lối um xùm.

"..." Sabo a.k.a người đọc nó chỉ biết câm lặng. Nói thẳng ra là không biết nói gì hơn sau khi đọc nó :))

"Á ha ha, hài chết em rồi!!!" Luffy ôm bụng, cười lớn. Lăn qua lăn lại trên nền cỏ xanh.

"Tác giả là... Yoshida Mei..." Sabo lật lại đầu trang, co giật khoé mắt đọc lên tên tác giả. Em nó đổ mồ hôi hột nhìn về một góc tối nào đó.

"... Bà chị, sao bà có thể viết ra mấy cái thứ nhảm nhí này hay vậy?" Ace hơi bất ngờ, mắt cá chết trề môi nhìn cô gái tên Mei - trông có vẻ trẻ như gái 17 chứ thật ra cũng đã 27 rồi - đang chậm rãi đi ra. Đến chỗ cả ba.

Cô ta mặc bộ quần áo cổ tàu trung hoa màu đen. Mái tóc xám có mái rẽ ra hai bên, ngắn ngang vai, đôi mắt vẫn luôn nhắm lại cùng với một nụ cười thường trực trên môi.

Đặc biệt để ý nhưng cũng rất dễ bị bỏ qua là một cái cổ trắng ngần bị bịt kín lại bằng cuộn băng trắng tinh.

"Bởi vì chị mày ngầu nên chị mày mới có thể viết ra nó!" Mei chống hông, hất cằm nói.

"... Đồ điên!"

"Chị mày không điên, chị mày chỉ là ngầu thôi!" Mei phẩy tóc, nhếch môi cười, đáp.

"Cuốn sách do chị viết rất nổi tiếng nha, mấy đứa may mắn lắm mới được tác giả là chị cho một cuốn có chữ ký miễn phí đó!" Cô ta phổng mũi đầy tự hào nói tiếp.

"Cuốn này mà nổi tiếng hả? Đùa em sao?" Sabo cùng Ace há hốc mồm, kinh ngạc đồng thanh thốt lên.

Sách tào lao mà cũng nổi tiếng cho được... Lạy thánh, toàn thế giới điên rồi!!!

"Chị đâu có đùa!" Mei nhún vai cười trừ.

Luffy ngồi bật dậy sau khi có một trận cười thoải mái, cậu quay sang nhìn Mei, hỏi: "Chị còn cuốn nào hài hước như thế không?"

"Sách không hài hước, chỉ có ngầu thôi nhóc. Có, chị còn viết một vài cuốn cũng từng làm mưa làm bão ở Tân Thế Giới!" Mei vẫn nhắm mắt, ngồi xuống bên cạnh Luffy. Lục lọi trong người ra mấy cuốn.

"Đây! Cuốn này là truyện chữ có ảnh minh hoạ do chính chị mày vẽ, còn cuốn này là..."

Mei cười cười giới thiệu từng cuốn cho Luffy.

Ace vơ tay lấy đại một cuốn, thật may khi trúng phải truyện chữ có ảnh kèm theo, nhưng nó lại đề biển 18+.

"Nghệ thuật trên giường?" Cậu lẩm nhẩm đọc cái tựa đề, hơi nhíu mày. Thử mở ra, lướt đọc vài trang. Sau đó gương mặt bỗng dưng đỏ lên, bốc khói khiến cho Sabo cưng ở gần hơi tò mò, cũng lết mông lại, nhòm vào xem.

"Phụt--" Máu mũi chậm rãi chảy ra trên gương mặt sún một răng của Sabo. Mồ hôi chảy dài hai bên thái dương, mặt đỏ bừng đầy ngại ngùng.

Dù có chút ngượng ngùng, nhưng cả hai vẫn không rời mắt, tiếp tục đọc nó.

"Ủa? Hai anh bị sao vậy? Sao mặt đỏ thế? Mấy anh bị sốt sao... Ah!? Anh Sabo, anh đang chảy máu mũi kìa!!!" Luffy reo lên sau khi ngẩng mặt nhìn hai người anh kết nghĩa của mình.

Ace và Sabo giật nảy mình, trừng mắt nhìn Luffy.

Đồng thời, lời nói của Luffy cũng thu hút sự chú ý của Mei qua cả hai. Cô tạm ngừng giới thiệu, quay qua nhìn hai thằng nhóc.

Đôi mắt đang nhắm lại cũng phải mở to ra. Để lộ đôi đồng tử màu đỏ máu đáng sợ. Nụ cười trên môi bỗng biến mất.

"Ối trời Ace, Sabo! Mấy đứa không được đọc nó, đó là sách cấm!" Mei hơi hốt hoảng trong lòng, nhưng gương mặt bên ngoài vẫn lạnh và ngầu. Cô kêu lên, song vươn tay giật lại cuốn sách, đem giấu đi.

Sách đề 18+ rõ ràng mà sao hai thằng nhóc đọc như đúng rồi vậy?

Trẻ em thời nay đáng sợ quá... Đứa nào đứa nấy cũng dưới 18 mà toàn thích đọc pỏn không hà!

"S-Sách cấm...?" Ace lắp bắp, gương mặt đỏ như khỉ ăn ớt.

"Ực... Thảo nào..." Sabo nuốt nước bọt, lấy giấy chùi máu mũi.

"Sách cấm là gì a?" Luffy ngây thơ hỏi.

"Khi nào nhóc lớn đi rồi nhóc sẽ hiểu!" Mei đổ mồ hôi hột, khép hai mắt lại, gượng cười nhìn Luffy.

"Gì cơ, em muốn biết nó aaa!!!" Luffy nhõng nhẽo, kêu lên.

"Haha... Không là không nha Luffy! Chừng nào nhóc 18 đi rồi chị sẽ cho nhóc đọc nó, khi đó, nhóc sẽ hiểu!" Mei vươn tay, đè cái mũ rơm của cậu, cười cười nói.

Một bầu không khí gia đình thật hạnh phúc. . . Thật bình yên!

/////•~•/////

End chap 1

Tự nhiên mình lên cơn siêng năng dễ sợ =)))

Họ Yoshida có làm mọi người liên tưởng đến ai trong Gintama không? Con bé cũng sở hữu vài thứ hao hao ổng á :))

Bão 1 :)) cầu CMT aaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro