Chap 2: Mối liên kết không thể bị phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

===================================================

Vương Quốc Goa, núi Colubo--

"Gào--!"

"Á á á!!!"

Bộ ba ASL hiện đang bỏ chạy sấp mặt, rượt đuổi phía sau là một con hổ lớn đang vươn nanh vuốt.

"Cứu với!!!"

"Ê Ace, đưa cái ống nước của nhóc đây cho chị!" Mei từ đối diện họ, mặt lạnh chạy tới.

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô nói.

"Đây!" Ace nghe lệnh, ném cây ống nước của mình qua cho cô.

Vèo!

Một cơn gió lướt qua cả ba, Mie biến mất sau khi nhận được vũ khí. Thật ra là cô quá nhanh để vượt qua bọn chúng nên mới là biến mất.

Ace, Sabo và Luffy dừng chạy, quay ra phía sau nhìn bóng dáng kia đang một mình lao tới con hổ.

Mei mỉm cười, nhảy lên cao, đối diện trước mặt nó. Hai tay cầm chắc cây ống nước, vung lên cao như kiểu đánh gôn.

Vút!

Âm thanh như xé gió, nếu ví cây gậy là cây gôn, thì con hổ chính là quả bóng. Đùng một phát, đầu ống nước đập mạnh vào thân con hổ như cây gôn chạm vào quả bóng. Vèo một cái, con hổ như trái bóng, bay tít lên trên cao. Hoá thành vì sao và biến mất.

Mei vẫn cười, đáp thật nhẹ nhàng xuống nền đất. Vung tay vẫy cây gậy rồi quay ra nhìn ba đứa nhóc.

"Ban nãy thật là nguy hiểm quá nhỉ?! Mấy đứa có sao không?" Mei vẫn không mở mắt, hỏi thăm ba đứa nhóc đang đóng băng tại chỗ vài phút.

"U oa~ chị ngầu quá, Mei!!!" Luffy là người đầu tiên bình phục, cậu nhảy cẫng lên, thích thú hú hét.

"Chị mày biết chị mày ngầu mà!" Mei vuốt tóc, phởn phởn đáp.

"Bấy lâu nay, giờ mới biết bả mạnh vãi!..." Ace nuốt nước bọt nhìn cô.

"... Chỉ mỗi tội bả bị khùng thôi!" Sabo đổ mồ hôi hột bổ sung thêm vế sau.

"Ê, chị nghe hết đó nha hai đứa kia! Chị mày không khùng, chị mày chỉ ngầu thôi!" Mei quạu lên, nhưng vẫn không kém phần ngầu lòi.

"Xì-- biết rồi biết rồi, nói mãi thôi!" Ace bĩu môi.

"Tại bọn bây cứ nhải hoài mà!"

...

"Ace, Luffy...!!! Chúng ta nhất định phải ra khơi!! Hãy đi khỏi vương quốc này và trở thành những kẻ tự do!!" Sabo đột ngột đứng lên, cậu nói tiếp:

"Tớ muốn được ngắm nhìn thế giới rộng lớn và viết sách kể về nó!! Chỉ cần chăm chỉ học thì chẳng có gì khó cả! Cần phải mạnh hơn nữa để trở thành hải tặc!!!"

"Hề hề." Ace khẽ cười. Cậu hướng ra ngoài biển xa, tiến lại gần mép đá. Bên dưới là sóng biển.

"Cái đó khỏi cần cậu nói!! Tớ sẽ trở thành hải tặc chỉ biết có chiến thắng và chiến thắng, đến khi tiếng tăm lừng lẫy thì thôi!! Đây chính là mục tiêu sống của đời tớ!!!

Dù lũ khốn trên đời có chối bỏ sự tồn tại và căm ghét tớ... Thì tớ càng phải trở thành một hải tặc vĩ đại cho chúng biết tay!!!

Không bỏ chạy trước bất cứ ai!!! Không thua bất cứ ai!!! Không khiếp sợ bất cứ thứ gì!! Rồi đây, cả thế giới này sẽ biết đến tên tuổi tớ!!!"

Ace một tay chống hông, một tay cầm gậy, miệng cười thật tươi nói lên ước muốn của mình.

"Shi shi shi nếu vậy, em sẽ trở thành vua hải tặc!" Luffy cũng hít một hơi thật sâu, sau đó hét lên thật lớn.

Đứng trước mỏm đá, sóng vỗ ồ ạt.

"Hả??" Ace và Sabo đổ mồ hôi hột, đồng thanh kêu.

"Nhóc vừa phun ra cái gì thế...?" Ace.

"Haha, nhóc đúng là thú vị thật đấy, Luffy! Anh sẽ chờ xem tương lai em thế nào!!" Sabo cười phá lên, sau đó đột nhiên nghiêm mặt sau khi phát hiện ra điều gì đó.

"Nhưng mà cả ba đứa đều muốn làm thuyền trưởng thì khó đấy." Sabo nói tiếp.

"Tớ còn chẳng nghĩ thế nữa là. Cứ đinh ninh cậu muốn làm hoa tiêu cơ, Sabo." Ace.

"Hay là các anh lên tàu của em đi!?" Luffy.

"Mơ đi nhóc!!!"

Mei đứng tựa lưng lên cây trong một góc tối nhìn cả ba người, đôi mắt vẫn không lay chuyển, nở nụ cười.

Hãy mãi giữ tinh thần đó nhé, cùng tạo nên ký ức tuổi thơ nào mấy đứa!

...

Ở một chỗ nào đó--

Trên một cái gốc cây lớn được chặt ngang biến thành một cái bàn. Ở đó có ba cái chén đỏ.

"Không biết chừng mỗi đứa lại chọn một đường ấy chứ!" Sabo.

"Chuyện tương lai thì để tương lai tính!" Ace tiến lại, trên tay ôm theo một chai rượu, đáp.

"Á! Anh dám chôm rượu của dì Dandan!!" Luffy kêu lên.

"Này, các cậu đã nghe gì chưa?" Ace cười cười, khui chai rượu ra: "Đàn ông chỉ cần uống với nhau chén 'rượu thề' thì sẽ trở thành anh em đó!"

Cậu chậm rãi rót rượu ra mỗi chén.

"Anh em!? Thật vậy hả??" Luffy ngạc nhiên, háo hức nhìn vào chén rượu.

"..." Sabo mỉm cười không nói.

"Chúng ta có thể không trên cùng một con tàu khi trở thành hải tặc... Nhưng cả ba vẫn mãi là anh em!! Dù chúng ta ở đâu, làm gì... Mối dây liên kết này cũng không thể phá vỡ...!!"

Ace cười, vừa nói hết câu thì một giọng nữ tính quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Nếu vậy chị mày là gì đây?" Mei híp mắt cười cười bước ra.

"Chị Mei!!" Luffy reo lên.

"Chị vẫn sẽ là người chị mà bọn này yêu quý! Em mong chị Mei sẽ là người làm chứng cho ba đứa em!" Ace cười tít cả mắt, nói.

"Được thôi!" Cô cười, ngồi xuống gần đó, khuỷu tay chống đùi, tay chống cằm nhìn ba đứa nhóc.

Cả ba người cười khì khì, quay sang nhìn nhau. Cùng cầm chén rượu nâng lên. Ace tuyên bố:

"Kể từ hôm nay, chúng ta là ANH EM!!"

"Tuyệt!!!"

Kể từ ngày hôm đó, Ace, Sabo và Luffy ngày càng gắn bó hơn. Mei vẫn hoàn mỉm cười nhìn ba nhóc đang dần gầy dựng nên tuổi thơ.

/////•~•/////

End chap 2

Hiu hiu, mềnh thật siêng năng. I love ASL!!!

Bão 2 =)))

Cầu CMT, cầu CMT, cầu CMT aaaa nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro