Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakawa Shushi, anh ta là một chuyên gia thám hiểm và chỉ khám phá những thứ liên quan đến thiên thần, thứ được cho là không tồn tại.

Trong một lần khám phá di tích trên một hòn đảo hoang được đồn là nơi thiên thần hay qua lại cùng với đồng nghiệp của mình. Anh đã gặp được một thiên thần có mái tóc dài với đôi cánh màu trắng tinh khôi như người đời hay đồn đại.

Dù chỉ nhìn thấy một cái bóng đen thoáng qua nhưng Shushi cứ kiên quyết ở lại tìm kiếm một cái gì đó mới mẻ về thiên thần. Với sự kiên trì suốt ba ngày ba đêm không ăn không uống của anh, các đồng nghiệp đi cùng Shushi tỏ vẻ chán ghét mà rời đi bỏ anh lại một mình giữa hòn đảo hoang.

Khi nhận ra thì Shushi đành gặm một khối căm hờn mà chịu chết trên hòn đảo hoang này vì không có lương thực . Lúc cơ thể chỉ còn da bọc xương và dường như sắp lìa đời thì Shushi lại thấy thứ mà bản thân anh bấy lâu nay luôn muốn xác nhận, anh đã thấy một thiên thần đang lại gần anh.

Sau đó thì trước mắt anh liền tối sầm lại, bản thân dần mất đi ý thức. Lúc ấy Shushi chẳn cần biết bản thân đang sảy ra chuyện gì, anh chỉ cần biết rằng thứ được cho là một nhân vật trong truyện cổ tích ấy hoàn toàn có thật.

=======

Và đó là chuyện của một tuần trước, còn bây giờ thì Shushi đang ngồi ngơ ngác mà nhìn người trước mặt mình với cơ thể trông như chẳng bị bỏ đói bữa nào. Còn thứ mà anh đang nhìn chính là một nàng thiên thần xin đẹp mê hồn.

" Ngươi có thù gì với thiên thần bọn ta à? Sao lại kiên quyết với việc tìm tung tích của thiên thần bọn ta đến như vậy? " Nàng thiên thần ấy khẽ nhăn mặt nói

" . . . Chỉ là muốn xác minh xem liệu thiên thần có phải là nhân vật chỉ có trong truyện cổ tích hay không thôi " Shushi vừa hoàn hồn lại mà nói

" . . . Tên? " Nàng thiên thần nọ có vẻ đắng đo suy nghĩ gì đấy nhưng cuối cùng cũng chỉ để hỏi tên

" Nakawa Shushi, một chuyên gia thám hiểm " Shushi không đắng đo như nàng thiên thần nọ mà đáp

" Còn ta là Utaru, một thiên thần bị trục xuất " Utaru thấy Shushi trả lời liền nói

Sau đó Utaru chậm rãi giơ lòng bàn tay trái lên trước mặt Shushi rồi nói

" Thấy ký hiệu này chứ? . . . Bây giờ lòng bàn tay phải của ngươi cũng có một cái y chang rồi " Utaru

Shushi theo lời Utaru mà nhìn lại bàn tay phải của bản thân liền kinh hãi nói

" Cái- Cái quái gì đây!!? " Shushi

Ký hiệu xuất hiện trong bòng bàn tay của Utaru và Shushi là một hình tròn nhìn giống như một vòng tròn ma pháp và đều có màu đen. Ký hiệu đó của hai người đều hoàn toàn giống nhau.

" Ký hiệu đó là chứng minh cho sự liên kết giữa ta và ngươi. Từ nay về sau mong được giúp đỡ " Utaru cúi đầu nói

Sau đó cơ thể Utaru liền phát sáng, khi ánh sáng biến mất thì cũng chẳng thấy cô nàng đâu nữa.

" . . . Này này này!! Là ngươi tạo liên kết với ta khi ta còn chưa đồng ý trước! Giờ thì lại trốn đi đâu rồi hả, ra đây coi!! " Shushi có vẻ không đồng tình với cái liên kết kỳ lạ đó mà liên tục hô to để gọi Utaru

Tuy không thấy Utaru đâu nhưng Shushi lại nghe thấy giọng nói của cô nàng

" Ta chả đi đâu đâu. Chỉ là thu lại vào trong tâm trí của ngươi thôi " Utaru

" Ngươi vào đó rồi có xem luôn ký ức của ta không đó? " Shushi xanh mặt nói

" Chỉ khi ngươi cho phép thì ta mới có thể xem thôi " Utaru đáp

" Vậy thì tốt, xem ra cái liên kết gì đó cũng không quá xấu xa " Shushi thầm đổ mồ hôi nói

" Ai đồn cho ngươi rằng cái liên kết này xấu xa vậy? " Utaru hỏi

" Miệng người đời chứ đâu? Hầu hết thông tin về thiên thần các ngươi ta đều nghe được từ miệng người đời " Shushi đáp rồi lấy một số tài liệu trong túi ra xem

" Không phải các ngươi coi những sinh vật như ta là nhân vật truyện cổ tích à? Thế quái nào lại tưởng tượng ra chính xác về một số điều về thiên thần bọn ta chứ? " Utaru nói với giọng điệu thắc mắc

" Có thể các ngươi là kết quả của một cuộc thí nghiệm ngầm nào đó chăng? " Shushi nhướng mày đáp

" Ta lại nghĩ là do một kẻ nào đó trong đám thiên thần bọn ta đồn cho một tên con người vô danh nào đấy rồi trở thành nhân vật truyện cổ tích như bây giờ " Utaru lại đưa ra một ý kiến khác khiến điều này có hai ngã rẽ

" . . . Cứ giữ ý kiến của bản thân đi. Ta không phản bác ý kiến của ngươi vì nó cũng rất hợp lí " Shushi trầm ngâm xoa càm nói

" Thế còn ý kiến của ngươi? Ta không nghĩ rằng con người các ngươi lại có thể tạo ra những sinh vật giống hình người nhưng có cánh mà lại còn có sức mạnh ảo diệu " Utaru nghi vấn nói

" Hừm, đúng vậy thật . . . " Shushi cảm thán nói

" Đúng là thế giới này vẫn rất rộng lớn " Shushi nói

Sau đó anh liền nằm gác chân, tay để sau đầu còn mắt thì nhìn lên bầu trời xanh thẳm

" Vì vậy nên ngươi mới đi thám hiểm hả? " Utaru hỏi

" Ừm, tôi rất muốn biết trong rộng của thế giới này. Vì thế nên trước khi lao đầu vào việc chỉ thám hiểm những thứ liên quan đến thiên thần thì đã có lúc tôi đi thám hiểm các hòn đảo cũng như những vùng biển tôi chưa đặt chân đến " Shushi hồi tưởng lại ký ức hồi đó mà nói

" Bây giờ ngươi sẽ tiếp tục đi thám hiểm thế giới nhỉ? " Utaru đoán mò nói

" Có lẽ vậy, dù gì có một con thiên thần ám lấy là đủ rồi. Ta chẳng muốn bị một đứa nữa ám vào đâu " Shushi nói với chất giọng than thở

" . . . Ta nghĩ ngươi nên đi làm một chiếc bè nhỏ đi, không thì khó mà rời khỏi hòn đảo hoang này đấy " Utaru ngẫm nghĩ chút rồi cũng nói

" Ngươi biết mà . . . Bè đi trên biển rất dễ bị chìm " Shushi nghi hoặc đáp

" Nhưng ngươi chắc chẳn có dụng cụ đóng một con thuyền nhỏ để đi đâu " Utaru lại nói

Shushi bị đưa vào thế khó trong việc rời khỏi khỏi hòn đảo hoang để tiếp tục đi thám hiểm liền cặm cụi suy nghĩ.

Utaru không biết đã như thế nào nhưng chắc là đang trú trong tâm trí Shushi rồi.

" Hay cứ như ngươi nói đi ha? Làm một chiếc bè rồi lên đó ngồi. Mặt cho sóng biển đưa ta đi đâu, chết hay sống liền phụ thuộc vào nó. Được chứ? " Shushi sau một hồi cặm cụi suy nghĩ thì liền nói

" Cũng được, dù gì ta cũng chả còn nơi nào để về. Có người chết cùng cũng được " Shushi đáp

" Hể? Sao lại chẳn còn nơi nào để về? " Shushi đứng dậy quyết định kiếm gỗ xây bè hỏi

" Ngươi quên lời giới thiệu của ta rồi à? Ta là một thiên thần bị trục xuất " Utaru

" Ồ . . . Vậy nên ngươi mới tạo liên kết với ta à? " Shushi ồ lên một tiếng rồi hỏi tiếp

" Ừ, mà ngươi có đồ chặt gỗ không đó? " Utaru

" Có chứ, lúc trước ta có học kiếm pháp để phòng thân. Khi đi thám hiểm ta luôn mang theo một thanh kiếm. Dù chỉ là một thanh kiếm ta mang theo để tự vệ nhưng nó cũng bén và cứng cáp lắm " Shushi nói rồi rút một thanh kiếm từ vỏ kiếm đeo sau lưng ra

Cây kiếm Shushi mang theo nó chẳng có nét gì đặc sắc mà nó được rèn theo kiểu truyền thống

" . . . Cái Balo ngươi đeo khá to và nó hoàn toàn che đi được thanh kiếm ngươi đeo sau lưng " Utaru thán phục nói

" Haha, ngươi ra đây phụ ta làm dây thừng từ lá cây coi " Shushi cười nói

" Ờ "

Nói rồi một khoảng bên cạnh Shushi phát sáng và Utaru liền xuất hiện từ đó

" Hái mấy cái lá cây kia đi. Nó có vẻ đủ dài để làm vài đoạn dây thừng từ lá cây đó, với lại ta cũng đã thử độ chắc chắn của nó lúc tìm hiểu về nơi đây rồi " Shushi chỉ lên lá cây ở hòn đảo này nói

" Kêu ta lên đó hái lá cây thì được nhưng ta có biết làm dây thừng đâu " Utaru hắc tuyến nói

" Cứ hái đi rồi ta chỉ cho " Shushi đáp

Sau đó Utaru liền bay lên hái vài cọng lá xuống để Shushi chỉ dẫn cho.

Và sau khi đã phân công công việc đàng hoàng thì Utaru hái hết lá cây nào thì Shushi sẽ chặt cây đó trước. Chăm chỉ làm từ sáng tới chiều thì cuối cùng cũng cho ra được thành quả là một chiếc bè đủ cho một người.

" Được rồi, ngươi vào tâm trí ta đi. Ta chuẩn bị thả bè đây " Shushi nói rồi Utaru cũng làm theo

Shushi cũng liền lên bè mà đẩy ra xa bờ, rời khỏi hòn đảo hoang không người ở cũng chẳng có động vật.

" Hmm, hoàng hôn đẹp nhỉ? " Shushi ngồi trên bè mặc cho sóng biển đưa đẩy nói

" Ừ " Utaru đáp

" Mà sao bây giờ trông ta khoẻ mạnh như này trong khi lúc sắp lìa đời thì ta lại nhớ bản thân nhìn như da bọc xương vậy? " Shushi thắc mắc nói

" Bề ngoài thì ngươi khoẻ mạnh thật nhưng thật chất cân nặng của ngươi hiện tại là một cái xác chỉ còn da bọc xương mà thôi " Utaru đáp

" Ta cũng chẳng thấy thèm ăn " Shushi

" Vì cơ thể ngươi từ khi liên kết với ta đã có cấu tạo y như thiên thần. Không biết đói khát, không biết đau và có được sự trường sinh bất lão " Utaru

" . . . Nói chi tiết xíu đi, ta không hiểu lắm " Shushi

" Từ bây giờ, ngươi sẽ chẳng thấy đói khát, việc ăn uống trở thành sự giải trí về vị giác cho ngươi. Đồng thời cũng không thể cảm thấy đau đớn. Cuối cùng là có được sự trường sinh bất lão, dù có trôi qua bao nhiêu năm thì ngươi sẽ chỉ mãi ở hình dạng như bây giờ và chẳng thể nào chết vì lão hoá " Utaru chậm rãi đáp

" À . . . Thôi ta ngủ đây, có gì thì kêu ta dậy " Shushi nói rồi nằm hẳn ra chiếc bè nọ

" Ừ "

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tên: Utaru

Tuổi: ???

Cao: 163 cm

Ngoại hình(Hình minh hoạ):


Tên: Nakawa Shushi

Tuổi: 26

Cao: 178 cm

Ngoại hình(Hình minh hoạ):

- Shushi chỉ đeo kính khi đọc sách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro