Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại chiếc bè của Shushi, bây giờ nó đã trôi vào một vùng biển hết sức âm u. Không những thế sương mù lại rất dày đặc, rất khó để có thể quan sát.

Nhưng Shushi lại rất bình tĩnh mà ngủ trên chiếc bè kia, đến lúc Utaru gọi thì mới chịu dậy xem xét tình hình.

" Oi Shushi, bè trôi tới vùng biển kỳ lạ nào đó rồi nè " Utaru

" Hửm? . . . Cái gì mà toàn sương mù không vậy?? " Shushi mở mắt ra liền kinh ngạc nói

" Ta không biết " Utaru

" Ha, biển cả muốn chúng ta vào đây à? " Shushi cười đùa nói

" Chắc là vậy . . . " Utaru đáp

Đột nhiên một tiếng hát rùng rợn vang lên, nghe giai điệu thật vui tai làm sao nhưng khung cảnh và cách hát của chủ giọng hát này kết hợp với sự vang dội đã khiến cho người nghe được dựng tóc gáy.

" ? " Shushi nghe được giai điệu này liền chẳn biết nói gì mà đặt ra giấu chấm hỏi

Shushi bắt đầu nheo mắt lại mà nhìn đến nơi xa xâm đầy sương mù kia. Nơi đó dần dần có sự xuất hiện của một con tàu ma, giọng hát cũng vì thế mà càng ngày càng rõ hơn.

" Ặc! TÀU MA KÌA TÍA MÁ ƠI!!! " Shushi chẳng biết làm gì mà kinh hãi hét lên

" Sợ ma hay gì mà hét to thế? " Utaru thấy Shushi hét to liền lên tiếng cằn nhằn

" . . . Chậc, hồi nhỏ từng bị ma rượt nên thành nỗi ám ảnh rồi. Không ngờ đi biển thám hiểm mà cũng gặp được ma nữa " Shushi rùng mình nói

" Hm, thế thì lên đó sống đi. Có gặp ma thì ta liền giúp ngươi đuổi nó đi " Utaru

" Não ngươi có vấn đề hả!? " Shushi lên tiếng trách mắng nói

Utaru rời khỏi tâm trí Shushi liền nói

" Cứ lên đi, dù gì thì cái bè này cũng quá nhỏ để ở lại lâu dài " Utaru

" Tch, lên thì lên . . . " Shushi tỏ vẻ bản thân không sao nhưng cơ thể lại run cầm cập

" . . . Con tàu này mà dùng đại bát bắn chúng ta thì có khi chết luôn chứ chẳng chìm nổi " Utaru nhìn con tàu ma đang hiện lên ngày càng rõ ở trước mắt mà nói

" Ngươi thôi đi! " Shushi sau khi vác theo chiếc Balo khá to cùng với thanh kiếm trên lưng theo liền bắt đầu leo lên tàu ma nói

" . . . Ồ, ở trên đây có một bộ xương tóc xù nè " Utaru bay lên tàu trước để xem xét tình hình liền nói

" Bộ xương tóc xù? Xương mà cũng có tóc à?? " Shushi thắc mắc hỏi

" Nó còn biết uống trà nữa " Utaru lại nói

" Nghe điêu thế, có bộ xương nào mà biết uống trà chứ! " Shushi nghi vấn nói rồi cũng trèo lên nhanh chóng

Khi trèo lên đến nơi thì đúng thật có một bộ xương tóc xù, bộ xương đứng dậy rồi nói

" Ôi, những thứ tôi đang nhìn thấy cứ như trong mơ khi một lần nữa được gặp lại con người nhưng bây giờ tôi chỉ còn lại một bộ xương và cũng chả có con mắt nào Yohohohohoho! " Bộ xương nọ nói rồi cười một giọng điệu khá hề hước?

" Sao một bộ xương như ông lại ở trên con tàu cũ kĩ này chứ " Shushi không có nỗi một cái ngạc nhiên mà cảm thán nói

" Vì trước đây tôi từng là hải tặc và đây là con tàu đã cùng chúng tôi đi qua biết bao nhiêu vùng biển mà " Nghe bộ xương nói có vẻ rất hoài niệm nhưng có lẽ ông ta đang nhìn Utaru chứ không phải Shushi

" . . . Tôi là Nakawa Shushi cứ gọi là Shushi và là một nhà thám hiểm. Còn cô thiên thần này là Utaru. Hai chúng tôi rất hân hành được gặp ông " Shushi thấy bộ xương cứ hướng mắt về Utaru mà nói chuyện với anh thì cũng lên tiếng giới thiệu

" Ra đây là một thiên thần thật sao? Tôi lại cứ tưởng mình đang gặp ảo giác sau nhiều năm không được tiếp xúc với ai ấy chứ . . . A thật khiếm nhã vì đã không sớm giới thiệu, tôi là Brook và là một nhạc công " Ông Brook bình thản nói mà chẳng có lấy một chút bất ngờ về Utaru

" Ông đã ở đây một mình trong rất nhiều năm sao? Chắc ông cô đơn lắm nhỉ? " Utaru lên tiếng nói

" Quả thật là như vậy nhưng hôm nay tôi đã gặp được hai cô cậu và có thể cùng trò chuyện như thế này, tôi thật sự rất vui. Bên cạnh đó còn có thể gặp được một thiên thần xinh đẹp cứ như trong truyện cổ tích mà tôi hay nghe như thế này, vẻ đẹp của cô khiến cho con tim của tôi như muốn nhảy ra bên ngoài dù bây giờ tôi chỉ còn là một bộ xương khô Yohohohoho! " Ông Brook đi về phía Utaru mà hết lòng khen ngợi nói

" Cảm ơn vì lời khen " Utaru cũng không phàn nàn vì ông Brook nói nhiều mà cúi đầu cảm ơn

" Nhân tiện thì quý cô thiên thần này có thể cho tôi xem quần lót- " Ông Brook cúi người lịch thiệp nói thì bị cắt ngang

" Ông trước sau gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi nha!! " Shushi chạy lại mà kéo bộ tóc xù của ông ra đằng sau

" Ơ xin cậu đừng làm hư tổn mái tóc này của tôi! Nó thật sự rất quý giá đối với tôi!! " Ông Brook thấy tóc mình bị kéo liền hoảng hốt nói

" Dù trông cách nói của ông rất lịch thiệp nhưng việc đòi xem đồ nhỏ của con gái là một việc mà một quý ông không nên làm nhất đó! " Shushi thả mái tóc xù kia ra mà lên tiếng quở trách

" Nếu không được thì cũng chẳng sao cả . . . " Ông Brook nói rồi quay lại chỗ chiếc bàn ghế uống trà ngay mạng thuyền mà ngồi

" Cô cậu có muốn tôi hát một khúc nhạc không? " Ông Brook lại nâng ly trà hồi nãy lên uống rồi nói

" Giai điệu vui tai kia à? . . . Vậy cũng được, dù gì nó cũng khá hợp gu âm nhạc của tôi " Utaru đáp

" Gu âm nhạc của ngươi có vấn đề hả!? " Shushi

Sau đó giai điệu vui tai nhưng rùng rợn kia liền vang lên, vì ở gần nơi phát ra tiếng hát nên hiệu ứng vang dội cũng không còn. Thế nên bây giờ khi Shushi và Utaru nghe giai điệu này chỉ có cảm giác rằng ông Brook đang đưa nỗi đau thương của ông vào lời hát.

Sau một lúc nghe hát thì có một con tàu hải tặc đến, con tàu đó nhỏ hơn con tàu cũ kĩ này nên nếu đứng ở mạng thuyền thì ta chỉ có thể cuối xuống mà nhìn con tàu nọ. Và từ đây Shushi, Utaru và ông Brook có thể nghe được tiếng hoảng hốt của các thuyền viên trên con tàu nọ khi gặp phải tàu ma và nhìn thấy một bộ xương đang thảnh thơi uống trà như ông Brook.

" Có vẻ hôm nay có nhiều người ghé thăm tàu ma này quá ha " Shushi bình thản nói

" Brook đang doạ ma họ kìa " Utaru sau khi nghe tiếng bọn hải tặc kia kinh ngạc vì trên đây có một bộ xương biết hát và biết uống trà liền phán

" Có thể họ sẽ chạy mất dép " Shushi đưa ra một ý kiến nói

" . . . Hoặc cũng có thể thi nhau trèo lên đây để khám phá về Brook " Utaru

" Họ đã quyết định được người lên đây khám phá rồi kìa hai cô cậu " Ông Brook đứng ngay chỗ lúc nãy Shushi dùng để trèo lên và nhìn xuống những người đang trèo lên nói

" Nghe tiếng thì có lẽ trong đám đó có con gái và cũng là người sợ nhất " Utaru cũng hoà theo mà nói

" Bọn chúng nghĩ gì mà lại để con gái đi khám phá tàu ma vậy " Shushi liền chán ghét nói

Sau đó thì Utaru thu lại đôi cánh thiên thần kia rồi bước đến bàn trà của ông Brook mà rót một ly cho bản thân uống

" Giờ mới biết ngươi thu cánh được đấy Utaru " Shushi khá ngạc nhiên nói

Sau khi đám người hải tặc lên được con thuyền ma này thì mới biết có ba người lên đây khám phá. Shushi và Utaru cũng chẳng quan tâm cuộc nói chuyện của ba người đó với ông Brook là bao nên liền đi đến mạng thuyền mà nhìn xuống dưới chỗ con thuyền hải tặc kia.

" Có vẻ băng hải tặc này không thường xuyên tuyển thành viên thì phải " Utaru uống một ngụm trà rồi nói

" Vậy thì các thành viên trong băng đều sẽ có nhiệm vụ riêng rồi " Shushi cũng chống càm nói

" Họ đang nhìn lên chỗ này kìa " Utaru

" . . . Khám phá con tàu ma này không? " Shushi nghĩ ngợi một chút rồi nói

" Cũng hay đấy " Utaru nói rồi đi vào bên trong thuyền theo sau còn có Shushi

" Có vẻ đây từng là nơi để các thuyền viên ăn uống " Shushi nhìn những hàng bàn ghế bị mục rửa liền nói

" Cái quan tài này có nhiều sọ người thật " Utaru đứng trước một cái quan tài chứa đầy sọ người nói

" . . . Có vẻ đó là hài cốt của những người đồng đội đã từng cùng ông Brook sát cánh qua từng vùng biển " Shushi mang nét mặt thấu hiểu nhìn những bộ hài cốt kia nói

=== Tại tàu Thousand Sunny ===

Lúc này mọi người trên tàu Sunny bao gồm ông Brook đều đã ăn xong bữa và cùng nghe ông xương khô kể những chuyện đã xảy ra với ông.

" Ông Brook này, hai người đứng bên mạng thuyền mà chúng tôi thấy có phải đồng đội của ông không? " Một cô gái có mái tóc đen tuyền lên tiếng hỏi khi mọi thắc mắc về ông Brook đều đã được giải đáp

" Hai cô cậu đó cũng giống mọi người ở đây thôi. Đều vô tình tìm được tàu của tôi và đều đi lên khám phá " Ông Brook đáp

" Nói mới nhớ, lúc tôi xuống tàu của mọi người cũng chẳng thấy họ đâu. Mọi người có biết họ đã đi đâu rồi không? " Ông Brook chợt nhớ ra nói

" Hình như lúc đó tôi thấy họ đã vào trong tàu của ông rồi " Một cậu trai với mái tóc xanh biển được vuốt cao lên nói

Sau đó liền có một chấn động khiến mọi thứ rung lắc dữ dội rồi cũng biến mất tâm.

Quay lại chỗ hai con người kia sau khi vụ chấn động sảy ra thì họ vẫn chẳn thấy ngạc nhiên mấy dù đã thấy quá trình con "quái vật" nuốt chửng con tàu cũ kĩ và con tàu có biểu tượng mũ rơm.

" Không ngờ bên trong đây lại là một hòn đảo " Utaru đứng trên mũi thuyền ma hướng về hòn đảo nọ nói

" Toà lâu đài này cứ như nơi ở của ma cà rồng trong truyện viễn tưởng vậy " Shushi

" . . . Nếu vậy thì không biết trong đó có thây ma không nhỉ? " Utaru chống càm hỏi

" Lâu đài ma cà rồng mà hỏi có thây ma không là sao? " Shushi

" Thì nhìn mấy mảnh đất trước toà lâu đài toàn cây thánh giá như khu nghĩa địa ấy. Với lại do ngươi nói lâu đài của ma cà rồng trong truyện viễn tưởng nên nếu kết hợp nghĩa địa với truyện viễn tưởng thì ta chỉ nghĩ ra thây ma thôi " Utaru

" Cũng đúng. Nếu có thật thì ta phải bắt một con về chơi mới được " Shushi khá hào hứng nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro