Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ể? Người đang chạy trên biển kia có phải là ông Brook không? " Utaru nheo mắt nhìn về hướng của người mà cô nói

" Đấy đúng là ông ấy rồi nhưng sao ông Brook lại có thể chạy trên mặt biển được cơ chứ!? " Shushi nhìn theo Utaru rồi cũng ngạc nhiên nói

" Hmm . . . Có lẽ vì chỉ còn mỗi bộ xương nên cơ thể của ông ấy rất nhẹ, nhờ thế mà Brook có thể chạy trên mặt nước " Utaru ngẫm nghĩ đáp

" Nhưng mà ông ấy lên đó làm gì vậy nhỉ? " Shushi

" Oiiiii! Hai người bên đó có phải là bạn của ông Brook không? " Một cậu trai đội mũ rơm từ con tàu bên cạnh vẫy tay về hướng hai người nói to

" Nếu đúng là vậy thì sao? " Shushi

" Vậy thì hai người có muốn gia nhập băng của chúng tôi không? " Cậu nhóc đội mũ rơm đó lại ngây ngô hỏi

" ĐỪNG CÓ TÙY TIỆN MỜI NGƯỜI TA VÀO BĂNG NHƯ VẬY! " Chưa kịp để Shushi và Utaru trả lời thì đa phần thành viên bên đó đã hét to vào mặt cậu trai đội mũ rơm

" Ngươi vô không? " Shushi quay sang hỏi Utaru

" Ta đang có hứng thú với việc thám hiểm hơn là làm hải tặc " Utaru

" . . . Nếu mọi người bên đó đều đi khám phá các vùng biển cũng như những hòn đảo khác nhau thì hai chúng tôi sẽ suy nghĩ lại! " Shushi quay sang con thuyền bên cạnh liền hô to nói

" Nếu vậy thì chào mừng hai người đến với băng hải tặc mũ rơm. Hehehe " Cậu trai đội mũ rơm đáp rồi dùng điệu cười khá phổ biến

" TÔI CÒN CHƯA NÓI LỜI ĐỒNG Ý MÀ!!? " Shushi vốn đang ngồi nhưng sau khi nghe câu nói của cậu trai kia thì liền đứng dậy rồi chỉ thẳng tay mà cậu trai đội mũ rơm nói với khuôn mặt hung hăng

=== Một lát sau ===

Lúc này thì tàu của băng hải tặc mũ rơm cùng với con tàu của ông Brook đã bị vướng vào một mạng nhện khổng lồ. Vì thế nên tất cả đều đi vào đất liền để vào đảo.

Nhóm mũ rơm thì với mục đính tìm lại ba người đang bị mất tích sau khi lái một con tàu chạy bằng hơi nước nhỏ vào hòn đảo kỳ quái và ông Brook. Còn hai người Utaru và Shushi lại vào đảo để khám phá lâu đài to lớn có phần u ám vì lớp sương mù dày đặc cộng thêm mảnh đất có rất nhiều cây thánh giá nhìn cứ như nghĩa địa kia.

" Ngươi định bỏ họ lại thật à? " Utaru vừa đi vào hòn đảo kỳ lạ vừa nhìn về phía sau là nhóm mũ rơm đang chuẩn bị vài thứ để vào đảo nói

" Tôi còn chưa nhận họ là đồng đội thì sao lại phải chờ họ? " Shushi

" Ngươi biết tên của đám đó không? Việc nhìn người để mà gọi theo đặc điểm của mỗi người rất bất tiện đấy " Utaru cũng tập tung hơn về việc khám phá lâu đài kia nói

" Bản truy nả của mấy người đó có đề tên từng người đấy " Shushi nói

" Ta làm gì có mấy cái bảng truy nả đó mà nhìn " Utaru ngờ vực đáp

" Thì điều đó biểu thị cho ta biết rằng chuyện đó không cần thiết. Trừ khi ngươi là thợ săn hải tặc đi " Shushi nhắm mắt nói

" . . . Ờ. Mà hồi nãy ngươi cũng thấy cái vực đầy hài cốt con người chứ? " Utaru nghĩ ngợi đến một câu hỏi nhưng cuối cùng cũng lấy chuyện khác ra để nói

" Theo ta đoán thì có lẽ dưới đó ắt hẳn sẽ có một con quái thú ăn thịt người để canh gác vì chuyện dưới đó có nhiều xương người là do con quái đó ăn thịt người đi. Nếu lúc xuống đấy gặp phải nó thì hai chúng ta cũng lên trời rồi " Shushi đáp

" Nếu vượt qua chỗ đó thì tiếp đến có lẽ phải là . . . " Utaru

" Một khu rừng với vô số thây ma sinh sống? " Shushi

" Ừ, ta đang nghĩ vậy " Utaru

" Mong là bọn chúng không cầm vũ khí " Shushi

" Nè . . . Cây biết uống rượu kìa " Utaru

" Ừ kệ nó đi. Mục tiêu của chúng ta là toà lâu đài u ám kia mà " Shushi

" Ừ " Utaru

" Ê, ta có ý này hay lắm " Utaru

" Ý gì? " Shushi

" Mà ngươi có đồ cải trang kiểu như đồ trang điểm không? " Utaru

" Trong Balo đấy, nhưng không xịn. Mà trong tình trạng này mà ngươi còn đi trang điểm được hả? " Shushi

" Thì trang điểm thật nhưng không phải để khoe sắc " Utaru nghe Shushi bảo thế cũng đi ra sau anh ta mà lục chiếc Balo kia nói

" Thế để làm gì? " Shushi cũng dừng lại rồi để Balo xuống cho Utaru lục đáp

" Cải trang thây ma " Utaru tìm được đồ cần tìm rồi nói

" . . . "

Sau một thời gian quẹt những đường nghệch ngoạc lên cơ thể bằng đồ trang điểm thì Utaru và Shushi liền trông như thây ma. Với bộ đồ rách rưới đầy bùng đất, một đầu tóc bù xù dính vài chiếc lá cây khô và chiếc giày khá cũ lại góp phần khiến hai người giống một thây ma xác sống hơn.

" Được rồi, bây giờ bề ngoài trông khá ổn để đến lâu đài kia một cách an toàn " Utaru

" Lỡ ở đây không hề có thây ma thì chúng ta sẽ bị lộ tẩy " Shushi đơ mặt cười nói

" Cầu cho vận may luôn luôn bên ngươi đi " Utaru nhìn Shushi với ánh mắt vô cảm

" Đừng nhìn ta như thế! " Shushi có vẻ khó ở mà tức giận nói

" Ta đã lột đồ ngươi ra để cải trang giúp ngươi đâu? Vả lại ngươi không cần e thẹn thế đâu " Utaru vẫn nét mặt đó mà nói

" Dù gì đi nữa thì việc ngươi đụng chạm cơ thể ta khi chưa có sự cho phép là rất bất lịch sự đấy!! " Shushi vẫn chưa hạ lửa

" Ta tưởng ngươi im lặng là biểu hiện của sự ngậm ngùi đồng ý chứ? " Utaru có vẻ chợt nhận ra mà nói

" Không hề nhé!!! "

" Này hai người kia, là người mới à? Sao ta chưa thấy qua hai ngươi bao giờ "

Bỗng một cái đầu và thêm một cái tay nhìn có vẻ là của cái đầu nọ trồi lên từ mặt đất và nắm lấy chân Shushi và nói.

" . . . A phải phải. Chúng tôi là người mới . . . Dù được chủ nhân phân đến đây nhưng tôi cũng không biết nên làm gì ở nơi hoan tàn như này nữa " Vì quá bất ngờ nên Shushi cũng đành sợ hãi bên trong mà tìm ra những điều thích hợp để nói

" Thì ra là vậy. Hay để ta hướng dẫn các ngươi ha? " Thây ma nọ nói

" Vậy- Vậy cũng được . . . " Shushi



" Rồi đó, nhiệm vụ của chúng ta là như vậy. Bây giờ hai ngươi đào đại cái hố rồi chui xuống và chờ những kẻ xâm nhập đi qua. Sau đó chỉ cần trồi lên từ mặt đất và hù cho lũ đó chạy mất dép là được " Thây ma kia nói rồi giơ ngón cái lên và sau đó cũng chui xuống mặt đất

Không như Shushi đi đào ngay cái hố để chui vào mà Utaru lại nhìn quan sát xung quanh để nhìn rõ khung cảnh nơi đây dưới lớp sương mù dày đặc kia.

" Nè, ta ngồi đây chờ mấy kẻ xâm nhập  đi qua rồi hù chúng để chúng nghĩ ta là ma được chứ? Sau đó các người từ dưới mặt đất trồi lên để hù chúng đợt hai. Như vậy chắc chắn chúng sẽ rất sợ hãi mà không thể bình tỉnh suy cách ra khỏi đây trong một khoảng thời gian. Giữ chúng trên đảo này càng lâu càng tốt, bát được thì cứ bắt phải không? " Utaru

Sau đó có rất nhiều cánh tay giơ ngón cái trồi lên từ mặt đất biểu thị cho sự đồng tình với lời nói của Utaru.

" Còn ta? " Shushi ngơ ngác chỉ tay về mình mà hướng Utaru nói

" Chui xuống cái hố vừa đào đi. Hồi nãy thấy ngươi đào hăng lắm mà giờ sao lại hỏi thế? Vả lại ngươi mà ở lại với ta kiểu gì kế hoạch cũng thất bại " Utaru tàn nhẫn đáp

" Biết rồi! Không cần nói những câu tàn nhẫn như vậy với tâm hồn mỏng manh của ta đâu!! " Shushi đáp rồi cũng chui xuống cái hố nọ

Tiếp đó cứ như kế hoạch trên mà hai người Utaru và Shushi cùng với đám thây ma qua đường kia. Công cuộc hù doạ kẻ xâm nhập vốn đã thuận lợi nay lại càng thêm thành công.

" Kế hoạch thành công mỹ mãn kìa! "

" Haha! Lính mới mà cũng được việc ghê ha "

" Nhìn lũ xâm nhập kìa, chúng đang chạy thục mạng vì sỡ hãi . . . "

Những thây ma nọ cứ bàn tán xôn xao nhưng hai con người nọ lại chẳng nghe lọt tai lấy một câu. Vì chán nản khi ở đây nên hai người quyết định lén trốn khỏi đám thây ma này để tiếp tục khám phá toà lâu đài dù có vẻ họ đã thấy một căn biệt thư như bị ma ám.

Nhưng điều đó cũng không thay đổi được việc toà lâu đài thu hút kia Utaru và Shushi hơn căn biệt thự đó.

" Ê, có con ma nhìn khá dễ thương đang theo đuôi ngươi kìa " Utaru lúc này đã vào tâm trí Shushi khi đến toà lâu đài tránh việc bị phát hiện mà nói

" Ma- Ma à? Ta- Ta không sợ. Nó hù ta thì ta mới- mới sợ . . . " Shushi sợ hãi lấp bấp đáp

" Nếu sợ thì cứ vào đó để giảm bớt nỗi sợ " Utaru

" Còn lâu!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro