Chap 6: Ông ấy là Garp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Há!!"

Bật phắn dậy sau cơn mê man còn vươn trong đầu, chưa thích nghi được liền bị một cơn đau đầu làm choáng váng mà rên rỉ. Mồ hồi trên người ứa ra ướt đẫm cả một vùng áo, cơn đau đầu đã vơi đi lại khẽ lấy tay chạm vào chiếc áo ướt nhèm của mình, hơi khó chịu.

Lần mơ này cũng đâu phải lần đầu, nhưng những cơn mộng mị ấy vẫn khiến nhỏ cứ ám ảnh và sợ hãi. Nhỏ thở dài nhìn quanh căn phòng đơn sơ, đã ở đây lâu rồi mà vẫn cứ lạ lẫm...

Nhỏ nhìn qua đống chăn gối nhăn nheo bên cạnh cách mình tận mấy thước mà khẽ cười. Đôi mắt đượm buồn nhìn ra cửa sổ có ánh nắng rọi xuống, những tia nắng ấm áp lại dịu dàng như đang sưởi ấm cho cả căn phòng nhỏ...

Bầu trời hôm nay rất đẹp, buổi sáng hôm nay là một khung cảnh thơ mộng. Bầu trời quang đãng lại kết hợp cùng tiếng chim sơn kêu như tô vẽ thêm sắc đẹp cảnh vật.

Nhỏ tủm tỉm nhìn những cánh chim đầy tự do ấy, bây giờ nhỏ thật sự có đang được như những chú chim ấy không?

Có lẽ là đang...

Mệt mỏi đứng dậy, hôm nay bỗng nhiên cảm thấy thật siêng năng mà nhanh tay xếp chăn gọn gàng lại. Không thỏa mãn đi lon ton lại chỗ đống bừa bộn của cậu bạn xếp luôn cho đẹp đẽ. Vừa ý với việc vừa làm, tâm trạng vui tươi cứ mỉm cười rồi vút nhẹ lấy mái tóc ngắn bù xù của mình.

Tóc nhỏ rất ngắn lại vừa mỏng vừa khô cứng, thú thật mỗi lần xù lên do rối là như cái tổ quạ... Tóc mái dài xuề xòa trước mặt tạo ra ấn tượng luộm thuộm cho đối phương. Nhỏ để tóc tém ôm sát khuôn mặt tròn trịa, nhỏ mà không cất lời thì có trời mới biết nhỏ là gái.

Vì cũng không có đồ nhiều nên nhỏ hay lấy đồ Ace mặc... Dadan kêu nhỏ làm thế. Mà thật ra cũng chỉ lấy có mấy cái quần còn áo thì nhỏ xin Dadan chút tiền để mua cho mình áo mới, mặc áo ba lỗ nhỏ không thích...

Nó để lộ hai cánh tay mảnh khảnh gày ốm của nhỏ, nhỏ không tự tin lắm với cơ thể của mình. Cũng không quen lắm với việc để hai phần vai của mình ra ngoài...

Nếu chưa ai biết, trên hai cánh tay nhỏ có sẹo. Nhưng sẹo không quá lớn, chỉ là những vết sẹo nhỏ nhưng lại có khá nhiều. Những vết sẹo không khó để nhận ra nhưng cũng không quá nổi bật để thấy. Có khi phải nhìn kỹ mới thấy, nhưng cứ khoe hai cánh tay ra ngoài như thế thì ít nhiều cũng phải để ý đúng không?

Nhỏ có dáng người cao hơn so với lứa tuổi, vai cũng khá thô nên mọi người hay lầm nhỏ là trai...

Cũng có những pha hiểu lầm ngượng ngùng như mỗi lần ai kêu nhỏ là "cậu bé ơi", "cậu bé à" , " thằng bé" này nọ là nhỏ thường cười gượng rồi mở miệng chào. Mà chào xong là người kia kinh ngạc, có người thì ngại, cũng có người thì hô toáng lên vì sự ngạc nhiên của mình.

"Ồ nhóc là con gái à?"

Đôi khi cạn lời lắm, nhưng chịu vậy...

...

Nhỏ đi xuống nhà với tâm trạng thoải mái, hôm nay không biết làm món gì ăn đây?

"Chào chú, buổi sáng tốt lành ạ."

"À chào Furu, nay thấy vui vẻ quá. Có chuyện gì vui à?"

Một chú sơn tặc cười vui nhìn vào nhỏ hỏi thăm, khuôn mặt nhỏ ửng hồng lại vẽ nụ cười tươi tắn khiến nhỏ trở thành một con người khác thường ngày.

" Không ạ, chỉ là hôm nay trời rất đẹp."

"Thế thôi ư? Nhóc kì lạ gớm."

Nhỏ cười xòa, thì đúng là thế mà... Nhỏ có bình thường bao giờ?

"Mọi người đã ăn chưa ạ? Có cần cháu phụ gì không?"

Đôi chân thoăn thoắt chạy xuống các bậc thang sập sệt, nụ cười tươi tắn vẫn gắn trên môi. Quả thật hôm nay tâm trạng nhỏ vô cùng tốt, nhỏ cảm thấy thoải mái cực. Không biết hôm nay với nhỏ sẽ may mắn như thế nào đây.

"Mọi người ăn rồi, nhóc xuống lấy phần nhóc đi chỉ còn mỗi nhóc chưa ăn. Cơ mà nhớ hâm lại nha, ăn nóng cho ngon."

Chú sơn tặc cười khẩy, xua tay mà dặn dò nhỏ. Nhỏ cười tươi, chào chú rồi ton ton chạy xuống bếp xem đồ ăn.

Cơ mà ai trong sơn trại này cũng quý nhỏ hết, vì nhỏ là đứa nghe lời và vô cùng tuân thủ quy định. Sau bao nhiêu năm chăm cậu bạn Ace thì nhỏ quá đỗi ngoan hiền, họ xúc động đến rớt nước mắt.

Mà nhỏ cũng yêu cái chốn sơn tặc kì lạ này. Mặc dù là sơn tặc, nhưng họ còn có lương tâm nhiều hơn những con người tưởng chừng hiền từ ngoài kia...

Quả thật, không nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Ăn vừa xong cầm chén mà để vào bồn rửa, mặc dù bảo nay siêng như vẫn lười lắm, để đó lát trưa dọn luôn lần. Có mình chén dĩa của nhỏ thôi à, rửa hoài hại tay lắm.

Nhỏ nhìn quanh, à hôm nay nhỏ dậy không mấy sớm nên mọi người chia nhau làm việc giúp nhỏ luôn rồi. Thế thì hôm nay sẽ nhàn lắm nè, nhỏ có nên đi đọc sách viết thời gian không?

Có lẽ được đấy, nhỏ nghĩ mình cũng nên học y như lời "họ" bảo. Khi ra khơi đối mặt với xã hội này thì y học vô cùng quan trọng.

Nhất là bác sĩ và dược sĩ...

Nhưng học khó bỏ bố, có lần nhỏ đọc thử rồi. Sách chỉ nói một chút về cách kê thuốc và điều chế mà thôi, nhưng nhìn nó mà hoa cả mắt. Kê thuốc nghe đơn giản mà muốn làm là cả một quá trình... Đúng là bác sĩ, đâu dễ gì làm được.

Nhỏ đã cố học, nhưng thật sự không vào nổi. Nên nhỏ từ bỏ, nếu không có thầy dạy thì có thiên tài của thiên tài mới học được. Nhưng ở sơn tặc này không ai là bác sĩ, mọi người đều là sơn tặc bình thường. Nhưng có lúc nhỏ hỏi thì họ có chỉ nhỏ cách sơ cứu vết thương.

Mà nhỏ cũng hơi tuyệt vọng với y học nên cũng không đi tìm thầy cho mình. Mặc dù nhiều người đã khuyên nhỏ nên xuống ngôi làng gần đây để tìm. Ở đó ít nhiều gì cũng có bác sĩ thôi, có giỏi hay không thì học mới biết.

Cơ mà nhỏ đang hơi ám ảnh với máu nên để sau đi, cảm ơn mọi người nhiều.

Nhỏ phụ lòng mọi người rồi.

Thở dài một hơi chán nản, cầm đại lấy một cuốn sách mỏng. Trang bìa không quá nổi bật, tiêu đề lại rất đơn giản không cầu kì.

"Di Tích cổ đại ư? Nghe hay nhỉ?"

Nhỏ khá hứng thú với mấy di tích lịch sử, lại còn cổ đại nữa chứ, sao lại có thể bỏ qua cuốn sách thú vị này được nhỉ.

Chăm chú đọc từng trang, cuốn này như nhật ký của một nhà thám hiểm thảo cổ học ấy. Có lẽ là sách in lại từ cuốn nhật ký của nhà thảo cổ đó, nhưng vẫn giữ lại phông chữ viết tay.

Nhỏ thích các chữ viết đậm chất hàng viết tay như thế này, đẹp và rất cổ xưa. Chữ người này viết rõ lại còn đẹp, quá xuất sắc.

Nhỏ thích.

Ở đây miêu tả rõ các di tích cổ xưa, mặc dù không có hình nhưng lại rất dễ để tưởng tượng. Nhìn cách phân tích thì rõ ràng là người này rất giỏi trong lĩnh vực thảo cổ, chỉ dựa vào kiến trúc lại đoán ra được đó là nền văn minh gì. Quá lợi hại.

Nhỏ cũng muốn trở thành một thảo cổ như vậy, có lẽ niềm hứng thú duy nhất của nhỏ bây giờ là các di tích. Muốn được biết thêm về quá khứ của nó, muốn đọc được luôn cả cổ ngữ.

Nhỏ rất có đam mê về thảo cổ nha, từ xưa tới giờ luôn thế mà bây giờ lại gặp cuốn này thì có phải là đang củng cố đam mê của nhỏ không?

Nhưng tiếc thay là nó khá mỏng.

Đọc một hồi cũng tới những trang cuối, có chút tiếc nhưng mắt vẫn cứ lia lịa qua từng dòng chữ. Nhưng vài giây sau nhỏ liền khựng người, đôi mắt dừng đọc ở dòng chữ.

'Truyền thuyết kể rằng họ là những Hậu Duệ của thần Mặt Trời. Harasoki, là tộc người được chúa trời ban phước...'

Khẽ chẹp miệng, tộc được chúa trời ban phước ư? Nghe nực cười nhỉ? Trên đời này thật sự tồn tại thứ được gọi là 'Chúa Trời' sao?

Harasoki, thật sự là một cái tên đẹp. Nếu dịch ra, chúng ta có thể hiểu nôm na là 'Bầu trời quang đãng' nhỉ...

Tên rất đẹp.

Harasoki có thật, họ có thật. Nhưng vì một lý do nào đấy họ bị tuyệt vong, và sự 'ban phước' trong các sử sách ghi lại vẫn không có người nào kiểm chứng.

Không biết rốt cuộc tộc người diệu kỳ ấy có được thần thánh bảo hộ không...

Không ai có thể biết được.

Đôi mắt dao động rủ mi, bản thân rơi vào suy tư. Nhỏ có thể gặp họ không ha? Những con người diệu kỳ ấy.

Trong tâm tư dậy sóng, không một ai biết con người nhỏ đang nghĩ cái quái gì trong đầu, không lấy một ai...

Đóng sách lại không đọc nữa, tâm trạng trùng xuống. Nếu như họ vẫn chưa bị tuyệt vong thì có lẽ nhỏ đã biết trên đời này 'Chúa Trời' thật sự có tồn tại hay không...

*Cốc Cốc!*

Nhỏ giật mình, cả những người sơn tặc đang nằm nghỉ ngơi kia cũng bật dậy bởi tiếng gõ cửa chói tai.

Nhỏ nhìn lấy biểu cảm của họ, nhìn họ ngơ ngác không biết chuyện gì thì cũng khẽ hỏi theo bản năng.

"Ai thế ạ?"

"Ta không biết, nhóc ra coi xem là ai thế?"

Gật đầu một cái, nhỏ đi ra ngoài mở cửa. Khá dè chừng với người vô danh đằng sau cánh cửa, nhỏ e dè mở hé cửa đủ để một con mắt lộ ra ngoài.

Bóng dáng to cao khiến nhỏ choáng, khí chất ngờ ngờ làm nhỏ hơi cảnh giác. Người trước mặt nhỏ không bình thường tẹo nào.

"Dạ cho hỏi, ai thế ạ?"

"Chà chà, nay lại nhận thêm một con nhóc nữa ư? Ta tưởng bà ta ghét trẻ con lắm chứ hahahaa!"

Ông ấy cười xồ lên khi dứt câu, nhìn ông đã già nhưng sao khí chất vẫn oai hùng thế nhỉ? Nhưng cảm giác không nguy hiểm nên nhỏ mở cửa hẳn ra chào đón.

"Cháu chào ông, cho hỏi ông là ai ạ?"

"À à, ta quên. Ta là Garp, hẳn là nhóc biết Ace ta là ông của nó."

Ông ấy phóng khoáng cười cười với chất giọng ồn ồn của mình mà giới thiệu bản thân. Nhỏ mở lớn mắt nhìn vào ông như không tin vào tai mình.

"Ông của Ace ạ?"

"Phải chính ta, hahaa nhóc con lễ phép thế không biết."

Ông ấy lại cười một cách sảng khoái, tiện tay xoa đầu nhỏ một cách hơi mạnh bạo. Nhỏ vẫn chưa hết bàng hoàng, nhìn ông Garp ngớ người.

"Ông tên Garp, là anh hùng hải quân Garp sao?"

Nhỏ vừa nói vừa rướn người như một nhảy bẩng lên, đôi mắt sáng lóa nhìn vào Garp. Garp cũng rất ngạc nhiên mà nhìn lại vào nhỏ, miệng nhoẻn lên nụ cười rộng rất 'đàn ông'.

"Hahahaa!! Nhóc biết ta sao, thật là vinh dự. Nhóc con thú vị thật đấy."

"A a, cháu là Furu. Hân hạnh được biết ông."

"Hahaaa chào nhóc, Furu à một cái tên dễ nhớ đấy. Thế Furu cho ta hỏi Dadan có nhà không?"

"Có ạ, dì Dadan đang ở trong ạ. Chắc dì ấy đang ngủ để cháu kêu dì."

Nhỏ nhanh nhảu đáp lại, miệng vừa dứt lời thì nhỏ cũng phắn vào nhà mà đi kêu Dadan.

Mọi người thấy nhỏ chạy vội vào nhà lại thắc mắc.

"Ai thế Furu?"

"Dạ là ông Garp ạ."

"À là Garp..."

"Hả!!?"

Nhỏ đáp lại ngay, nhưng hình như nói nhanh quá nên mọi người không kịp load não, đợi hơn một lúc mới phản ứng lại với cái tên Garp. Mọi người tá hỏa, kêu hoảng kêu than rầm rầm.

Nhưng nhỏ kệ, nhỏ cũng vui tính mà khẽ cười với các hành động thái quá của họ. Nghe đâu còn tiếng đổ vỡ nữa là...

Chà họ sợ Garp thật nhỉ?

"Dadan ơi, dậy đi dì có người tìm."

Nhỏ nhẹ nhàng lây Dadan dậy, Dadan chẳng chịu dậy mà chỉ trở mình rồi nằm ngấy tiếp.

"Dì ơi ông Garp tìm dì đó."

Nhỏ vẫn kiên nhẫn mà kêu Dadan nhẹ nhàng, lại cố tình nhắc đến Garp. Nhưng vẫn không đả động gì tới Dadan, dì ấy lại khẽ hừ một cái rồi ngủ tiếp. Sự kiên nhẫn không còn nhiều, nhỏ quất luôn biện pháp mạnh.

"Dadan ông Garp tìm tính sổ với dì kìa!!"

Nhỏ hét ngay thẳng tai Dadan, nếu mấy chú sơn tặc phản ứng như thế thì ít nhiều Dadan cũng phải dè chừng với Garp chứ nhỉ?

Và đúng như nhỏ nghĩ, Dadan lập tức ngồi dậy. Hoảng loạn nhìn quanh miệng kêu la lặp lại.

"Hả gì? Garp! Garp tới sao?"

"Vâng ông ấy đang chờ kìa, ngoài cửa ấy."

Tủm tỉm cười ranh ma, nhỏ chỉ tay ra phía ngoài nơi bóng dáng to lớn của ai đó đang ngoài cửa. Dadan thấy thế thì rén mà tái xanh mặt, nhìn dì ấy đổ mồ hôi như tắm mà nhỏ xót.

Mong dì lành nhiều dữ ít nhá. May mắn.

Nhỏ gọi Dadan thành công lại cố kéo dì ngồi dậy và đẩy ra cửa. Chắc dì vui lắm khi có đứa cháu ngoan như nhỏ, thấy chưa mặt dì nhìn nhỏ mỉm cười kìa.

Nụ cười chua chát nhất mà nhỏ từng thấy trên mặt dì.

Xin lỗi, nhỏ cũng hết cách rồi...

Nhỏ biết nó kinh khủng như thế nào, nên cũng lui lủi đi theo sau. Coi như đi kế dì để an ủi, tự nhiên thấy mình thật thánh thiện. Nhưng ra ngoài chỉ với lý do hóng chuyện mà thôi, nhỏ cũng bao đông lắm.

"Hahaha!! Dadan lâu rồi không gặp, thằng Ace vẫn khỏe đấy chứ!"

Ông Garp cười to khi thấy Dadan khúm núm bước ra với vẻ hết sức lo âu. Nhìn dì tội quá ạ...

"Thằng Ace còn hơn cả khỏe, quậy như trâu ấy. Mang về dùm đi!"

Thu lại vẻ lo lắng, Dadan bức xúc khi bị chạm vào nỗi khổ liền thay đổi thái độ mà mắng Garp.

"Hahaha! Thôi nào, bà cũng nhận nuôi một con nhóc tì còn gì. Sao không nói nó như thế?"

"Ông thì biết gì, nhóc đó vừa ngoan lại biết giúp việc. Ai như thằng cháu của ông chứ Garp? Không bảo được cũng  không dạy nổi nữa, đúng toàn là quái vật."

Dadan hừ một cái rõ to với Garp ra vẻ khó chịu kiêu ngạo, vội nói minh cho nhỏ và oan cho Ace.

Vẽ nụ cười rạng rỡ trên mặt, đó là điểm nhỏ yêu nhất ở dì. Dì là nhất, khen nhỏ nữa đi ạ nghe sao sướng tai quá ạ.

"Hừ! Bà thì hay rồi, thằng Ace đâu sao không thấy nó?"

"Ai mà biết nó đâu, có khi là đang ngoài rừng không chừng."

Garp không cười xồ lên nữa, vẻ mặt có chút dịu lại mà hỏi về Ace. Dadan cũng bớt cáu gắt hơn mà trả lời với vẻ vẫn còn bức xúc

"Ace hẳn đang ở Bến Ảm Đạm, ông cần gì sao ạ? Có cần cháu gọi cậu ta về không?"

Nhỏ bỗng lến tiếng sau lưng Dadan mà lòi cái mặt ra ngoài mỉm cười, ra vẻ niềm nở chủ động giúp đỡ. Nhưng thâm tâm lại mong đừng bảo nhỏ đi tìm cậu ta, đương xa xôi lắm, đi mệt.

"Hahaa! Đúng là nhóc ngoan, không cần đâu ta chỉ hỏi thôi. Cảm ơn nhóc"

Mỉm cười tươi vui vẻ, gật đầu một cái rồi lại không nói gì nữa. Mừng thật, không bị kêu đi gọi, có mà ra đó để bị cậu ta chửi xéo mặt.

"Tay nhóc... Bị làm sao đấy?"

Đang vui mừng thì bỗng Garp lên tiếng hỏi thăm, nhỏ giật mình liền cứng đờ người. Đụng tới tay, nhỏ lại chột dạ mà có động tác che lại.

Dù là hành động rất bình thản nhưng nó lại rất thiếu tự nhiên, nhất là với cái biểu cảm cứng nhắc đấy. Nhìn thì ai cũng hiểu là nhỏ không muốn bị hỏi như vậy, không muốn bị đụng tới.

Khẽ nhìn lấy khuôn mặt không còn vẽ nụ cười của Garp khiến nhỏ hơi hoảng, chỉ còn cách nói thôi. Nhưng khó nói dối lắm, nhất là với cái tâm lý căng như dây đàn này của nhỏ.

"...Cháu, cháu bị đánh ạ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro