Chap 7: Quyết tâm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả không gian như nín bật, cả Garp lẫn Dadan bất ngờ. Dì Dadan không biết chuyện này, khi dì hỏi thì nhỏ cũng lấp liếm bảo là sự cố mà nhỏ không muốn nhắc tới. Biết là nhỏ không nói thật nhưng cũng không gặng hỏi nữa...

"Bị đánh? Tới mức mà có đống sẹo đó ư?"

Garp hỏi rõ hơn, ý bảo là không tin. Nhỏ không đáp gì, chỉ cố gắng lảng tránh ánh mắt sắc hơn dao của ông. Dadan đứng bên cũng chỉ biết thở dài, dì cũng muốn biết cái đống vết thương của nhỏ là từ đâu ra.

Ngày mang nhỏ về ai mà chẳng ngạc nhiên với cơ thể không thể tàn tạ hơn của nhỏ. Nhỏ thoi thóp như sắp chết, cả dì còn sợ nữa nói gì tới một đứa nhãi như nhỏ.

Mà thật là nhỏ cũng không muốn người khác biết lắm về mấy các vết thương, như nhỏ từng bảo là nhỏ cực ghét việc đụng tới nỗi lòng của bản thân. Và bây giờ nhỏ đang đối mặt với chuyện nhỏ ghét kinh khủng, làm ơn đừng nhìn nhỏ như thế!

"À thật ra là do cháu tự cào mình nhiều hơn là bị đánh."

Nhỏ ngập ngừng nói cho nhanh chuyện, vẫn không chạm mắt với Garp hay Dadan.

"Tự cào mình à? Cháu nói rõ xem?"

Garp vẫn không bỏ cuộc mà dò hỏi nhỏ tận tình, nhỏ cũng không biết đây là nhiệt tình hay là sự cố chấp nhỉ? Nhưng dù là gì thì nhỏ vẫn ghét.

"À thì, cháu có chút hơi vấn đề với tâm lý của mình. Nên mỗi lần cháu bị căng thẳng hay kích động tột cùng thì cháu sẽ tự làm đau mình."

Cố gắng không lảnh tránh ánh mắt của Garp nữa, thử nhìn vào đôi mắt đen nâu đầy kiên định ấy mà đọc cảm xúc. Nhỏ phải biết ông ấy nghĩ gì về tình trạng của mình để mà còn tránh rắc rối.

Dù rằng nhỏ biết ông ấy chỉ muốn giúp mình và đảm bảo nhỏ hoàn toàn bình ổn, nhưng thật là nhỏ không thích kiểu bắt ép này.

Thấy Garp không nói gì, chỉ đang xem xét nhỏ một cách cẩn thận nên nhỏ tiếp tục mở lời.

"Đúng là cháu có bị đánh, nhưng vết thương và sẹo ở tay là đa số do cháu tự làm mình bị thương."

"Chứng tự hủy hoại bản thân ư? Nhóc từng trải qua điều gì mà khiến mình bị tâm lý nặng như thế?"

Garp rất nhanh hiểu tình trạng của nhỏ mà hỏi thẳng vấn đề, và tuyệt thay câu hỏi vừa nãy là cái câu nhỏ không muốn nghe nhất. Mặt nhỏ chuyển sắc liên tục, đổi mồ hôi hột, mặt nhăn lại thấy rõ, không tự chủ được lại khẽ bấu vào tay mình...

Garp thấy tay nhỏ đang bấu cái tay còn lại thì hiểu vấn đề, liền tỏ thái độ không nói cũng không sao.

Nhưng nhỏ ứ thích, mặc dù căng thẳng được giảm xuống nhưng mà mọi người hiểu cảm giác đã chuẩn bị tinh thần để trả lời, mà lại nhận được câu là không cần trả lời nữa là nó khó chịu như nào không?

"Dạ, cháu nói được. Chỉ là hơi khó với cháu... Cháu..."

"Ồ thôi, khó quá thì bỏ qua. Là ta làm khó cháu trước, không cần cố như thế."

Garp xua tay lắc đầu, rồi nở nụ cười rộng đặc trưng của mình nhìn nhỏ. Là để an ủi, nhưng nụ cười ấy khiến nhỏ khó chịu hơn... Đừng hỏi vì sao nhỏ khó hiểu như vậy, thì bởi nhỏ là con gái...

Đùa chứ, thằng nào rơi vào hoàn cảnh này cũng sẽ có đôi phần cảm xúc của nhỏ lúc này, chỉ là mãnh liệt hay không mãnh liệt mà thôi.

"Cháu nhìn thấy cha mẹ cháu bị giết nên..."

Garp nghe xong lại lặng thinh, ngỡ ngàng nhìn đứa nhóc chỉ bằng một khủy tay của mình. Dadan bên cạnh cũng không giấu được sự ngạc nhiên, lần đầu tiên trong 2 tháng nhỏ ở đây mà nhỏ chịu nói về bản thân mình.

Nhỏ cúi mặt nói lí nhí, cảm nhận ánh mắt của hai người nhìn nhỏ chăm chăm.

"À được rồi, nhóc phải chú ý bản thân đó. Dadan phải chút ý nhóc này hơn!

Ông Garp thấy nhỏ khó xử nên quyết không hỏi nữa, lại quay qua Dadan mắng mỏ ý bảo đã không chú ý tới nhỏ. Dadan kì thay lại không nói gì, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Nhỏ lặng người nhìn bọn họ nói chuyện, cũng không biết làm gì. Chuyện giữa hai người họ có vẻ hơn lạ, nhưng mặt họ thật nghiêm. Nhưng là không phải chuyện mình nên nhỏ lon ton chạy đi.

Nhỏ muốn vào rừng chơi!

Mà có lẽ nên bảo mọi người một tiếng nhể? Dadan bận rồi nên sẽ vào trong báo với Dogra vậy.

"Chú ơi, chú Dogra cháu vào rừng nhé!"

"Hả? Vào 1 mình à?"

Chú sơn tặc với thân hình nhỏ con quay lại ngạc nhiên nhìn Furu, chú ấy thể hiện rõ sự lo lắng.

"Vâng, cháu đi nha."

"Ê nhóc cần ai đi cùng không? Lỡ lạc rồi sao? Lúc trước bị chưa sợ à?"

Chú Dogra vội vàng đi lại chỗ Furu định quay gót bước đi mà ngăn lại, đổ mồ hôi đầy trán mà nhìn nhỏ với đôi mắt e dè.

" Không đâu, cháu nhớ đường mà. Bữa giờ đi vào rừng mà cháu vẫn về mà, chú không cần lo đâu."

Nhỏ phẩy tay bảo với khuôn mặt không thể tỉnh hơn, nở nhẹ nụ cười mỉm. Chú ấy nhìn nhỏ có chút yên tâm, đành thở dài cho qua vì đúng thật là nhỏ có đi từ rừng về được nhà mấy lần rồi...

Nhỏ chào tạm biệt và bay ngay vào rừng, nhỏ vui vẻ huýt sáo thong dong hưởng thụ không khí trong lành.

Đi một mạch thì phát hiện mình tới Bến Ảm Đạm từ khi nào không hay, nhìn quanh một cách ngơ ngác thật là không nghĩ mình đi xa như vậy. Nhỏ chỉ muốn hóng mát một tẹo thôi, thôi kệ đã đi tới đây rồi thì vòng vòng chơi luôn. May mắn lại có khi gặp hai con người kia.

Nhỏ thảnh thơi chạy vui vẻ hưởng gió trời, nhưng vẫn rất không vui với cái mùi ngai ngái của bãi rác kế bên.  Nhỏ đi từ rừng này sang bên kia rừng mà vẫn rất tỉnh người, thật mừng là không ai rảnh nợ để kiếm chuyện với nhỏ...

Đi một lúc lại nghe tiếng sột soạt là lạ, thường thì nhỏ gặp trường hợp này sẽ là những sinh vật nhỏ vô hại. Mà lâu lâu lại bắt gặp rắn thì chạy đi thôi, thật là cũng vui ấy chứ.

Cố lần theo tiếng sột soạt để xem là gì, và đừng hỏi vì sao nhỏ lại đi theo. Đơn giản chút ít là vì nhỏ tò mò, mà tò mò thì phải tò mò tới cùng chứ!

Vừa cẩn thận xem tiếng sột soạt xầm xì ấy là gì thì....Thật vui thay.

"Ace à?"

Cậu bạn khó ưa của nhỏ cùng với Sabo đang chuẩn bị làm thịt một con nai "nho nhỏ" để vui chơi. Mà thề là nó "nhỏ" lắm luôn á...

Làm sao mà có thể ăn hết cái thứ to đùng như vậy nhỉ? Bụng không đáy là có thật à??

"Furu?"

Cậu bạn mái tóc vàng rơm rực rỡ, vui vẻ nở nụ cười chào đón nhỏ trong khi người bạn nào đấy chỉ nhìn nhỏ với ánh mắt không vui.

"Sabo! Lâu không gặp, nhìn cậu vẫn đẹp như thế."

Không do dự thốt ra lời khen tâng bốc dành cho Sabo - ông hoàng tỏa sáng, cậu bạn nghe xong cũng không tỏ vẻ gì xấu hổ mà lại rất hưởng ứng khen lại nhỏ nhiệt tình.

"Hahaa lâu không gặp cậu, tóc cậu dài ra rồi nhìn xinh lắm."

Ace nghe hai người nói chuyện thân mật tới mức không ngại mà khen đối phương hết lời như vậy cũng đơ mặt, mặt cậu lúc này kiểu: mấy người có biết ngại là gì không?

Mọi người biết vì sao nhỏ phóng khoáng như vậy với Sabo không? Tại nhỏ thích cậu ta.

Thì có lần nhỏ đi hái hoa bắt bướm trong rừng thì gặp Sabo. Cậu bạn rất vui vẻ mà hỏi thăm nhỏ, mà nhỏ cũng không ngừng ngại mà tám chuyện với Sabo nên hai đứa thân từ đó.

Nhỏ là cái đứa thích ai là nói thẳng mặt ấy, thật là Sabo cũng mém nữa suy tim mà chết vì nhỏ. Nhỏ khen, nhỏ không tiếc một lời tốt đẹp nào để khen cậu với khuôn mặt tỉnh rùi khiến cậu ta cạn hết lời. Cá chắn là nếu có cái hố nào ở đó Sabo thề là sẽ chui vào đó ngay.

Đúng thật là mở miệng câu nào là phải có lời khen Sabo nhỏ mới chịu, nhưng nhỏ không nói gì nhiều chỉ khi cậu ta hỏi, nhỏ mới trả lời. Vui vui thì bồi thêm dăm ba mấy câu nói đùa, nên là nói chuyện với nhỏ Sabo cảm thấy rất thoải mái, nói như hai đứa quen nhau lâu lắm rồi ấy.

Nhỏ đi với Sabo từ trưa tới chiều tối mới về, nên trong khoảng thời gian đi cùng nhau nói riết thành ra Sabo quen tai, bắt đầu phản đam lại. Nhưng khác với Sabo nhỏ rất phấn khích và hứng thú, nở nụ cười te toét mà cảm ơn.

Sabo có chút thất vọng...

Nhỏ là người dễ cười, nhưng không hay cười. Nếu không muốn cười thì nhỏ để mặt đơ hoặc là cong môi nhẹ, mà nụ cười ấy không mấy được vui vẻ tươi tắn.

Vậy nên trong lúc đi chặng đường dài luyên thuyên với nhau thì Sabo khá hiếm thấy nhỏ cười, ngay cả khi tâng bốc cậu nhỏ cũng chỉ nhẹ cong môi thôi. Nên khi nhỏ te toét cười với cậu thì đấy một trải nghiệm mới mẻ.

Và quay lại cậu chuyện chính!

Nhỏ lặng lẽ nhìn qua Ace đang ngồi một cục ăn bơ ngon làng bên cạnh mà nhỏ đăm chiêu. Ace biết nhỏ nhìn nên có khó chịu hỏi lại, nhỏ vẫn nhìn một hồi lâu thì mới bảo.

"Ông Garp là ông cậu phải không?"

Ace có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng đưa lại mặt cau có nhìn nhỏ ghét bỏ.

"Thế thì sao?"

"Không sao cả, chỉ là cậu không giống ông mình."

Nhỏ mặt không biến sắc trả lời lại Ace với sát khí ngút trời của cậu không chút do dự. Ace nghe nhỏ nói định phản lại thì bị nhỏ chèn miệng ngắt lời.

"Không đâu cậu không có máu mủ với Garp, cậu là cháu nuôi à?"

Câu nói chắc nịch như đinh đóng cột khiến Ace lẫn Sabo ngạc nhiên, ra nhỏ nhìn cậu lâu như vậy là vì chuyện này à? Đùa nhau?

"Phải! Mà thế thì đã sao?!"

Ace bắt đầu gắt với nhỏ, nhỏ cũng không phản ứng gì nhiều mà chỉ chớp mắt vài cái rồi quay qua chỗ khác không nhìn cậu nữa. Nhỏ đưa mắt nhìn con thú tội nghiệp sắp vào bụng của hai cậu bạn kia mà bơ luôn ánh nhìn sát khí của Ace.

" Không có gì, chỉ muốn sát minh thôi. Mà nhân tiện ông Garp đang ở chỗ Dadan đấy, muốn chào ông ấy một tiếng thì tranh thủ nhé."

Ace nhướn mày, mặt vẫn không giản ra mà nhìn Furu thắc mắc. Mắc gì cậu phải chào ông ta?

"Tại ông Garp chỉ ở đây có một ngày hôm nay thôi, tôi nói cho cậu biết. Không muốn thì tùy cậu, chỉ muốn cho cậu biết thôi."

Furu như thấu lòng Ace mà trả lời câu thắc mắc trong đầu cậu, có hơi kinh ngạc nhưng lại rất nhanh gạt phăng biểu cảm ấy đi.

" Không cần, gặp ông ta chỉ tổ bị mắng, thề là ổng đách phải người!"

Ace bực dọc xếp mấy thanh củi lại mà bắt lửa, bụng cậu reo liên hồi rồi đây. Trời đánh tránh bữa ăn, chưa ăn mà thấy tức mình ghê, mong sao cậu vẫn cảm thấy thịt lần này ngon miệng.

Cậu không chủ được mà khẽ liếc nhìn con người với mái tóc xanh gai mắt kia mà thầm rủa. Sao mỗi lần nhỏ đó nói chuyện với cậu là cậu không thể ưa nổi nhỉ?

Thì tại nhỏ cũng không ưa cậu đấy...

Nhỏ tìm một chỗ để ngồi, nhìn hai cậu bạn tất bật với công việc làm thịt con nai kia. Nhẹ đặt người xuống một thân gỗ bị gãy gần đó, anh mắt vẫn không rời khỏi hai cậu bạn.

"Nhưng mà, thật không ngờ ông Garp là ông của cậu... Tôi nên nói cậu may mắn hay xui vận đây?"

Nhỏ thừa biết là Ace có mong muốn là gì khi trưởng thành, mà có người ông bá đạo thế này thì có hơi quá không?

"Nghĩ sao thì tùy, kệ xó ổng đi. Hỏi riết không thấy chán à?"

Ace lạnh lùng không hề liếc nhìn nhỏ một cái, vẫn chăm chăm vào việc nấu con mồi của mình. Nhỏ nhìn Ace cũng không biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhìn hai người bạn kia bận bịu với buổi trưa to đùng của mình.

Nhỏ thơ thẩn nhìn trời, lại khẽ khịt mũi ngửi lấy khí trời mát mẻ. Thoảng mái ngắm lấy cánh chim hải âu bay vang trời, những giây phút yên bình hiếm hoi mà nhỏ ở cạnh người khác, quả thật đã lâu nhỏ không cảm giác lòng mình vui vẻ tới mức này.

Không ngừng ngại thể hiện sự vui vẻ của mình ra bằng một nụ cười mỉm đẹp đẽ, đôi mắt xanh dương cong thành một vòng cung tươi tắn.

Hai con người kia hoàn toàn không để ý có người đằng sau nhìn họ cười đầy ý vui đùa kia mà chỉ lo cho công đoạn cuối của bữa ăn ngon của họ. Cho đến khi họ quay lại thì mới giật mình, thật mà nói nhỏ hiếm cười vui vẻ như vậy nên khi họ thấy nhỏ vẽ trên mặt nụ cười tươi rói đó thì có chút ngạc nhiên.

"Có cái quái gì mà cười!?"

Ace lại không thích, gằng cổ lên quát nhỏ. Sabo lại ôn hòa hơn chỉ vui vẻ đáp lại nhỏ bằng nụ cười tinh nghịch của cậu thường ngày, thật thì cũng hơi nản với tính thằng bạn...

"Vui thì cười chứ mắc gì? Đừng bảo việc tôi cười cũng phải xin phép cậu."

Nhỏ tắt nụ cười nhìn Ace với mặt tỉnh bơ lúc đầu lại bồi sương sương chiếc miệng cong nhẹ, Ace tức vãi chưởng mà không nói được gì.

"Ăn nhanh đi, trời đổi gió rồi."

Nhỏ lại chuyển chủ đề khác, khiến cho biểu cảm Ace liên tục thay đổi. Và điều đó khiến nhỏ mắc cười mà khẽ phát tiếng "phì" nhưng Ace không nghe, vui vãi thật.

"Trời đổi gió thì sao?"

Ace lại thói quen cũ nhướn mày một bên mà hỏi nhỏ với giọng cục súc.

"Trời đổi gió hướng Tây Bắc, theo lẽ thường thì sẽ có mưa. Mà có lẽ chắc chắn đấy, áp xuất không khí cũng tăng mà."

Nhỏ ngước lên bầu trời, chỉ tay từ bên trái sang bên phải rồi nhìn họ nói những từ chuyên môn. Sabo kinh ngạc còn Ace thì có hơi không hiểu.

"Sao cậu biết? Tôi không cảm thấy gì cả."

Sabo hơi nghi ngờ, nhỏ nói có khác nào một cái máy dự bảo thời tiết không chứ?

" Cũng chả biết đâu, chỉ cảm nhận là cảm nhận được thôi tự nhiên nó thế. Mà hai cậu ăn lẹ đi, mưa tới thì mất ngon."

"Cậu không ăn à?"

Sabo ân cần hỏi lại nhỏ khi thấy nhỏ không có ý định lại gần, Ace lại ngạc nhiên và lập tức không vui với câu hỏi đó của Sabo. Sabo nhận được ánh nhìn cháy bỏng từ ai đó cũng chỉ biết lơ đi mà cười trừ.

"À không tôi không đói, chúc các cậu ăn ngon miệng."

Nhỏ nói xong cũng đứng lên xoay người đi, nhưng Sabo kịp gọi với lại.

"Cậu đi về à?"

"Phải tôi về, từ đây tới nhà Dadan cũng xa lắm. Hẹn bữa khác gặp nha Sabo, cậu bạn thân thiện của tôi."

Nhỏ cười cười chào tạm biệt Sabo lại quay đi, Sabo cũng rất vui mà vẫy tay lại rồi quay lại chỗ Ace. Mặt cậu bạn khá cáu nhìn Sabo bực dọc, ý bảo vì sao lại mời nhỏ đó ăn đồ mà hai chúng ta bắt? Sabo cũng chỉ biết thở dài rồi an ủi bạn mình.

Sabo cũng ngước nhìn lên trời mà xem xét, thật là không tin được sẽ mưa với cái thời tiết chang hòa ánh nắng như vậy. Thôi thì cũng tranh thủ vậy.

Nhỏ tung tăng đi với tốc độ thong thả, nhỏ tách khỏi Sabo với Ace cũng được một lúc rồi. Khẽ rùng mình khi một cơn gió lướt ngang qua, nhỏ ngước nhìn lên trời, bầu trời lúc nãy còn đẹp đẽ mà bây giờ lại bắt đầu chuyển sắc xám. Khẽ cười khẩy, nhỏ thật ghét cái cảm giác này...

Cứ từng ngày từng ngày nhỏ cứ thay đổi liên tục, nhỏ liên tục đổi mới bản thân thạm chí cảm nhận được cơn mưa sắp tới cũng là chuyện bình thường. Nhỏ mong nó không vượt quá sức tưởng tượng của mình, nhỏ không muốn mình có nó đâu...

Sức mạnh từ cha...

Nhỏ cũng nghe sương sương là khi nhỏ chuyển qua tuổi thứ 8 là nhỏ sẽ bắt đầu thay đổi dần dần vì nhỏ có dòng máu của cha, nhưng thế này có hơi quá không. Hồi nhỏ nghe như thế thật thích, nhưng chưa bao giờ nhỏ ghét nó như bây giờ. Làm ơn đừng có lấy luôn ngoại hình nhỏ tự hào, đừng lấy mái tóc xanh thân thiện của nhỏ đấy nhá.

Nó là thứ duy nhất, thứ duy nhất còn lại của mẹ nhỏ. Di vật duy nhất của mẹ...

Đôi mày nhăn lại, đôi mắt đen kịt khó chịu với những gì bản thân đang nghĩ tới. Tặc lưỡi một cách rõ to, đôi chân càng ngày đi nhanh hơn.

Đã đi một đoạn đường mà nhỏ chẳng hề chút ý tới, đầu óc bâng quơ chỉ suy nghĩ tới những việc không vui và cho đến khi có hạt mưa nhỏ rơi ngay vào tay nhỏ thì mới chợt nhận ra.

Ngẩn người nhìn bầu trời đen xám xịt trên đầu, nó bắt đầu rắc hạt nặng hơn. Nhỏ có chút bối rối lại chạy đi thật nhanh về nhà Dadan, chạy đi được một đoạn lại bắt đầu thấy lạnh người vì mưa đã trút xuống làm ướt bộ đồ nhỏ mặc.

Nhỏ thích mưa, nhưng thế này thì rét quá không thích tẹo nào.

Chân đang chạy rất nhanh nhưng lại từ từ giảm tốc độ, từ lòng ngực không ngừng phát ra tiếng đập thình thịch của tim. Mắt nhỏ mở lớn, dây thần kinh căng còn hơn dây đàn mà nhìn xung quanh.

Nhỏ cảm giác có gì đó thật kinh khủng đang tới...

Bất an dấy lên thật nhiều, thối thúc nhỏ chạy đi cho nhanh vào, chạy thật nhanh...

Nhưng, nhưng nhỏ lại nghĩ... Nhỏ chạy có kịp không?

Đôi mắt vẫn rất cảnh giác nhìn lia lịa xung quanh, rồi bỗng cảm giác ớn lạnh từ sau lưng truyền đến não bộ. Nhỏ không do dự lập tức qua lại, và nhỏ thấy một bàn tay to lớn bao trùm tầm nhìn của nhỏ...

Xuyên qua khẽ tay là một nụ cười ám ảnh, nụ cười nhỏ luôn thấy trong những cơn ác mộng...

*Bịch!

————————————

Nhỏ lờ mờ tỉnh dậy, cơn đau đầu điếng người khiến nhỏ không chủ được rên rỉ đau đớn. Mở mắt ra cố thích nghi với chút ánh sáng lẻ loi ở đây, cảm nhận nơi đây bẩn thỉu hôi hám khiến nhỏ nhăn mày.

Lại nghe tiếng khóc ai oán thê thảm của trẻ con, nhỏ giật mình lấy lại tỉnh táo mà trố mắt nhìn xung quanh. Nhỏ hoảng loạn nhìn xung quanh mình toàn là trẻ con, những đứa trẻ mang khuông mặt nhếch nhác tèm lem.

Nhỏ như vừa nghe tim mình đập nột cái thịch rất to, nghe không khác gì lệch nhịp tim. Nhỏ điếng người, đầu óc mụ mị không thể nghĩ gì khác ngoài những kí ức kinh tởm mà nhỏ không muốn nhớ lại...

"Đây là... Một cái lồng?"

Nhỏ vươn mắt nhìn ra nơi thật xa, nhỏ chỉ thấy ngăn cách nhỏ với nơi xa hơn là song sắt gỉ sét. Nhỏ như chết lặng, mở to mắt hốt hoảng cực độ, nhỏ bắt đầu cắn môi đến bật máu.

Khoan đã, đây đâu phải sự thật phải không? Nhỏ chỉ mới được tự do thôi mà...

Sao lần nào hiện thực vẫn cứ phũ phàng như vậy? Sao nó cứ vả vào mặt nhỏ liên tục thế?...

"Kìa chị..."

Nhỏ giật mình, từ từ quay lại sau lưng, nơi phát ra tiếng nói nhỏ như đang thủ thỉ vào tai. Nhỏ thấy trong bóng tối lại có một cô nhóc rất nhỏ tuổi mặc chiếc áo lấm lem bùn đất đang nhìn nhỏ lo lắng.

"Chị là người mới ạ?"

Nhỏ không thể thốt nên lời khi trong tâm trạng hoảng loạn cực độ này, nhưng nhỏ hiểu rất rõ tình hình hiện tại. Nhỏ cũng muốn nói chuyện, nhưng không tài nào thốt nên lời, cho tới khi cô bé nhỏ tuổi ấy đi lại chỗ nhỏ, nhẹ nhàng đặt tay lên mặt nhỏ nở nụ cười hồn nhiên.

"Chị ơi, chị đừng lo. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Nụ cười ngỗ nghịch ấy như thứ ánh sáng ấm áp, nhỏ như vỡ òa trong lòng. Sao cô bé ấy có thể cười trong hoàn cảnh này được nhỉ? Sao còn tâm trạng để an ủi người khác hay vậy...

Nhỏ đang ngàn lần đặt câu hỏi rằng, nhóc ấy là thiên sứ phải không?

"Chị ơi, xin chị đừng lo. Mặc dù em không chắc về mọi chuyện ở đây, nhưng em chắc chắn chị sẽ không bị giết đâu ạ."

Cô bé vẫn ra sức an ủi nhỏ, khiến nhỏ an tâm. Cô bé ấy có đôi mắt tím long lanh cùng mái tóc nâu nhạt màu ngắn xoăn mềm mại, nhỏ rơm rớm nước mắt nhỏ không chủ được lại nhẹ người đặt mình vào lòng cô bé gái ấy. Cố gắng nén cơn nức nghẹn trong họng, có vẻ cô bé ấy biết nên chỉ dịu dàng vỗ vỗ lấy đầu nhỏ mà an ủi...

"Không sao đâu chị... Em là Natsumi, còn tên chị là gì?"

Nhỏ khẽ khịt mũi rồi ngẩng mặt nhìn đứa trẻ xinh xắn trước mắt, nhỏ lau lau nước mắt còn đọng lại trên mặt lại khẽ cong môi nhìn ẻm.

"Chị là Furu, hân hạnh được gặp em Natsumi."

Đang nhen nhóm niềm vui nhỏ trong lòng, lại bị phá vỡ bởi tiếng khóc thét của những đứa trẻ còn lại. Nhỏ quay mặt, những kẻ xấu mở cánh cửa lồng sắt đi vào trong, khuôn mặt chúng vẽ nụ cười kinh dị mà thích thú nhìn những đứa trẻ đang ôm đầu nhìn chúng sợ hãi.

Con bé Natsumi cũng rụt rè cầm lấy vạt áo của nhỏ mà run rẩy, nhỏ phản xạ theo bản năng mà cố giấu Natsumi ra sau lưng. Gã người xấu kia nhìn thấy nhỏ lại vui vẻ rít tiếng cười đểu khó nghe ứ chịu được, gã lại chỗ nhỏ cất cái giọng trầm trầm khàn đặc của gã chêu trọc nhỏ.

"Ồ gì đây nhóc mới, tỉnh rồi sao? À thế tốt thôi, chào mừng nhóc tới lồng giam nô lệ này! Ehehehee!!"

Hắn nói và cất giọng cười the thét của mình, nhỏ nhăn mình nhìn hắn với ánh mắt sát ý. Gã ta thấy ánh mắt dữ dội nhỏ gửi cho gã đằng sau tóc mái xuề xòa kia thì lạnh sống lưng, gã ta bực dọc nắm lấy tóc mái nhỏ kéo giật lên.

"Ánh mắt đó là gì đây!! Mày muốn tạo phản đấy à con nhóc thối này!!!"

"A! Chị Furu ơi!!" Natsumi hoảng loạn kêu tên nhỏ, tay nắm chặt lấy áo của nhỏ.

Nhỏ không la, không than đau cho việc hắn nắm tóc mái nhỏ mà giật lên xuống với lực cực thô bạo. Thấy nhỏ chịu đòn, kiên quyết không khóc hắn lại tức giận nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười hề hề.

"Ồ cũng cứng người đấy chứ, nè nhóc! Mấy đứa đằng kia cũng từ giống như nhóc nhưng giờ nhìn chúng xem không khác gì lũ chó con cả. Hehehe!!"

Gã nhấn tay cố ý đưa nhỏ quay đầu sang những đứa trẻ cái thân thể tàn tạ ôm yếu, đang không ngừng nhìn vào gã với ánh mắt sợ hãi. Gã lần nữa cất giọng the thé kinh tởm, đắc ý mà cười ồ lên. Nhỏ chán ghét nhìn gã ta, hận không thể cho gã điên này một đấm nát mặt.

Gã nhìn nhỏ không phản ứng gì nhiều thì vẫn nở nụ cười man rợ, gã dùng lực nhấn mạnh đầu nhỏ xuống khiến nhỏ mất thăng bằng nhỏ bịch xuống đất. Gã ta khoái chí cười hề hề rồi bước ra ngoài, không quên đừng ánh mắt châm chọc tới nhỏ như đang thách thức.

Nhỏ tức giận, nghiến răng ken két. Một sự quyết tâm từ trước tới giờ mà nhỏ chưa từng có đã được thấp lên, nhỏ cầm lấy đôi tay nhỏ bé vẫn không ngừng run rẩy của Natsumi mà dịu dàng nở nhẹ nụ cười hiền.

"Chị Furu... Không sao chứ ạ?" Mặc dù sợ nhưng cô bé vẫn mở lời hỏi thăm tới nhỏ trước.

Nhỏ nhìn cô bé cảm mến, xoa lấy đôi tay trầy xước của Natsumi an ủi. Đứng dậy lấy tay lau máu từ môi bị nhỏ cắn trước đó, mỉm cười hiền nhìn cô bé nhỏ hơn mình tầm 2 tuổi kia.

"Natsumi, chị hứa với em cái nơi này nhất định sẽ bị phá tanh bành!"

Cô bé ngạc nhiên với lời nhỏ nói, có chút lúng túng nhìn nhỏ nghi ngờ...

"Hứa với em đấy Natsumi, chị sẽ đưa em và các bạn ra khỏi nơi này. Hơn ai hết chị hiểu cảm giác căm ghét nơi này của mọi người..."

Natsumi bối rối nhìn vào đôi mắt xanh đen vô hồn của nhỏ, không hiểu vì sao Natsumi như thấy cả một ngọn lửa đang cháy rực ở đáy mắt nhỏ. Cô bé khẽ gật đầu mỉm cười, nắm lại đôi tay chai sạm của nhỏ.

"Vậy thì em sẽ cùng giúp chị, em đã rất muốn thoát ra nơi này từ rất lâu rồi ạ..."

Cô bé nói mà ứa nước mắt ra, giọng run run nghẹn ngào. Bây giờ lại đến lượt nhỏ vỗ về Natsumi, lại khẽ vẽ nụ cười trên mặt.

Áp bức này nhỏ đã chịu đủ, từ rất lâu rồi. Những người bạn quý giá của nhỏ đã cho nhỏ cuộc sống tự do này, sao nhỏ lại có thể để mất nhỏ dễ dàng như thế...

"Một khi không thể cứu được mình thì đừng mong cứu những người khác! Và cũng đừng trông chờ vào người khác, vì đó sẽ là muộn màn. Tự cứu lấy chính mình đi!"

Đó là câu Arlo đã nói, thật là một câu đáng suy ngẫm... Tự nhỏ sẽ cứu lấy chính mình!







Nguồn: Twitter: @MoooooooooO_

====================================================

Cho mình xin một yêu cầu nhỏ được không?

Các bạn không phiền khi bình chọn cho truyện của mình chứ? Cho mình xin một ngôi sao nhỏ xinh xắn từ các bạn được không? 😊😘

Mình cũng rất vui nếu mọi người góp ý và nhận xét truyện của mình😁 mình cũng muốn được lên tay và viết ra bộ truyện ổn áp nhất.

Mọi người nhận xét nhiệt tình vào nhá, cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình nha.🥰😘🤗






Natsumi, cô bé ấm áp của mùa hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro