Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chấp hai tay lại thổi hơi nóng vào đôi bàn tay đang run lên vì lạnh của cô, mùa đông năm nay quả thật rất lạnh. Cô cầm bịch đồ thức ăn mà khẽ mỉm cười, Giáng Sinh năm nay là phải ăn gà quay chứ nhỉ?

Có nên kêu Makino phụ không? Dù gì cô cũng muốn đón Giáng Sinh cùng Makino và ông trưởng làng. Phải rồi còn chia cho mọi người một ít thuốc bổ nhân dịp Giáng Sinh cũng như Năm Mới chứ ha?

Cô lon ton háo hứng bước từng bước chân nhẹ nhàng, lòng không kiềm được vui vẻ mà mỉm cười cong môi, đôi mắt bán nguyệt đẹp đẽ đầy ý cười. Cô mong về nhà nấu món ăn quá, thật muốn thấy mọi người khen món cô nấu ngon.

Phải rồi, có nên mua quà cho Luffy với Ace không? Hay thôi nhỉ, chắc làm đồ ăn cho họ đã là món quà tuyệt vời rồi phải không?

...

Cô đưa tay lên cầm suy nghĩ, đôi mắt đăm chiêu nhìn những bông tuyết rơi xuống mà thở dài. Suy cho cùng thì đãi tiệc là lẽ đương nhiên rồi, phải tặng quà chứ ha?

Cô đập tay một cái bóp, rồi hớn hở quay gót đi vào chỗ đồ len có những ánh đèn vàng ấm áp.

Cô sẽ tặng họ một chiếc khăn quàng thật ấm, dù gì năm nay cũng thật lạnh. Bọn họ cũng hay ra ngoài mà, lại là vào rừng có một chiếc quàng khăn là hợp lý.

Ring reng*

"Kính chào quý khách."

Cô bước vào cửa tiệm lại nghe tiếng chuông vang lên, cô khẽ ngạc nhiên nhìn lên trên đầu cách cửa, ra là có một cái chuông ở đấy. Thật là Noel khi ai bước vào đều phát ra tiếng chuông vui tai này.

Cô khẽ cúi đầu đáp lại lời chào của chàng nhân viên trẻ, mà nói thế chứ có lẽ ảnh lớn hơn cô đó. Dù gì năm nay cô cũng có 14 à chứ nhiêu đâu.

"Chào anh, em muốn mua khăn quàng ạ"

Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh chàng đang nở nụ cười hiền ấy, anh gật đầu rồi dẫn cô tới một quầy giá treo khăn, có vài cái được gắp gọn gàng xếp ở kệ. Có đầy đủ sắc màu, từ sặc sỡ tới thâm trầm, ấm ấp tới nhẹ nhàng. Cô vui vẻ lại lựa lấy cái mình ưa nhất.

Họ cũng hay vận động nên chắc không cần cái quá ấm, chỉ êm và giữ thân nhiệt ổn là được rồi nhỉ?

Cô thích đỏ, và bọn họ cũng thật hợp với đỏ. Nên cô lấy ba cái màu đỏ, cô cầm lắm ba cái đỏ ưng ý nhất rồi đưa anh thanh toán.

"Em mua ba cái, cho ai thế?"

"Cho bạn em và em trai ạ, cái còn lại là cho em."

Cô vui vẻ đáp lại lời hỏi thăm nhẹ nhàng của anh chàng. Anh chàng mỉm cười, rồi gật đầu. Anh cầm lấy hai cái khăn bỏ vào một chiếc túi giấy rất xinh, trang trí những bông tuyết trắng đẹp để và hàng cây thông nhỏ nhắn. Cái khăn còn lại anh đặt ngay trước mặt cô, rồi đẩy về phía cô.

"Em quàng luôn đi, nó sẽ ấm lắm đấy."

Cô hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tủm tỉm cầm lấy khăn mà quàng lên cổ. Quả thật rất ấm, ấm người với ấm lòng. Cô đưa tiền cho anh rồi vẫy tay chào tạm biệt ra về.

Cô ngân nga vài giai điệu Noel vui tươi, lại mong chờ thấy khuôn mặt Luffy cười rạng rỡ khi cô tặng cho nó món quà.

Đôi môi vẫn phát ra những giai điệu du dương êm tai, cô đi xuyên qua những ngôi nhà với mái ấm gia đình hạnh phúc. Nụ cười tươi tắn trên môi và những khung cảnh tràn đầy thì thương gia đình, cô vẫn rảo bước đi, đôi mắt lại lướt nhanh qua các gia đình hạnh phúc.

Cô bất chợt cười tươi hơn, nhìn như vậy cô tự nhiên cũng ấm lòng ghê. Nhớ hồi xưa cô cũng từng đón Giáng Sinh với gia đình như thế. Một buổi tiệc long trọng và đầy ấp những tiếng cười vui, cùng mọi người hát ca và nhảy múa...

Hoài niệm thật, mặc dù khi đó cô vẫn rất nhỏ nhưng lại nhớ rõ mọi chi tiết. Bây giờ thì không còn như xưa, nhưng cô vẫn có mái ấm để chung vui trong những buổi lễ ấm áp này. Cô vẫn có một gia đình...

Rảo bước đi nhanh hơn, cô không thể kiên nhẫn hơn nữa. Thật muốn gặp Luffy với Ace quá, muốn thấy vẻ mặt tươi cười của Luffy và vẻ ngại ngùng của Ace. Nghĩ tới đã thấy dễ thương rồi!

Chợt cô thấy bóng dáng ai quen thuộc, nhìn kĩ lại ngỡ ngàng nhận ra là Ace. Cậu ta duy nhất mặc một chiếc sơ mi không cài cúc trên người đang âm thầm đứng nhìn khung cảnh gia đình người khác hạnh phúc cười đùa qua khung cửa sổ. Bỗng cô cảm thấy cảm xúc của mình trầm hẳn đi, hình bóng ấy đập vào mắt cô là thật cô đơn.

Cô có chút không hiểu... Cậu ấy đâu có một mình nhỉ? Sao lại nhìn ảm đạm và bơ vơ thế kia? Cô không thích, hoàn toàn không thích.

Cô yêu nhất ở bọn họ là nụ cười, vậy mà cậu ta lại mang vẻ mặt u ám đó. Không thích, cậu ta không hợp với vẻ mặt như vậy, Ace đẹp đẽ hơn bao giờ hết là vì nụ cười rộng tỏa nắng ấy...

Khó chịu cực...

"Ace?"

Cô nhẹ cất bước lại chỗ cậu bạn, hình như là bị giật mình nên cậu ta nhìn lại cô với vẻ khá bàng hoàng. Nhưng rất nhanh lại lấy dáng vẻ cũ, xoay mặt quay chỗ khác.

Cô lại chỗ cậu nhưng đưa mắt nhìn vào gia đình kia thông qua cửa sổ. Thật sự là rất hạnh phúc, ấm áp và tràn ngập yêu thương.

"Tôi cũng từng có một gia đình như vậy."

Cô bỗng nói khi đã ngắm hồi lâu, điều này khiến Ace có chút bất ngờ. Nhưng cũng chẳng nói gì, cậu vô tình lại chạm mắt với gương mặt không còn vẽ nụ cười của cô nữa. Furu với gương mặt ửng hồng do cái rét lạnh, nhưng đôi mắt vẫn luôn vô hồn khiến cho biểu cảm của cô thật cô đơn.

"Nhưng mà nè, tôi không buồn đâu. Vì dù mất đi cái này tôi lại có cái khác,  tôi không phải đón Giáng Sinh một mình mà."

Cô quay qua cậu, nhìn vào đôi ngươi đen tuyền như bầu trời đêm, thường đêm là sẽ có sao nhưng đôi mắt cậu chỉ là một mảng u tối. Ngước nhìn thẳng vào cậu, cậu đã cao hơn cô từ bao giờ nhỉ? Hồi ấy dù như thế nào cô vẫn là đứa cao nhất trong cả bốn đứa, cao cả tận nửa cái đầu.

Lần nào Sabo cũng bảo sao cô cao như thế, lớn lên sẽ còn cao hơn nữa chắc chắn sẽ rất cuốn hút.

Và cậu luôn cọc cằn khi cô đứng cạnh cậu vì cậu không muốn bị đo chiều cao với cô, con nít nhỉ? Nhưng Furu lại thích nhìn mặt cậu cáu lên như thế, dễ thương mà ha?

Vậy mà giờ đây cô mới là người ngước nhìn cậu, cậu lớn lên cũng thật bảnh trai nhưng vì điều gì đó cậu vẫn giữ nét trẻ con đặc trưng của mình...

"Ace buồn quá? Cậu đang tủi thân đó ư?"

Cô lại tinh nghịch cười vui khi ghé sát khuôn mặt mình lại khuôn mặt cậu, cậu như bị chạm vào chỗ ngứa lại ửng đỏ cả cái mặt mà cáu vội tránh sang chỗ khác.

"Không có!"

Trời ạ, nhìn mặt kìa. Sao dễ thương thế nhỉ? Yêu ghê~

"Rồi không có. Vậy đừng có làm vẻ mặt đó nữa, xấu lắm."

Ace ngạc nhiên mở lớn mắt nhưng vẫn không quay lại nhìn cô, ánh mắt như kiểu dao động mạnh ý tỏ rằng là không tưởng cô sẽ nói như thế.

Cô nhẹ cong môi, vui vẻ muốn trêu cậu nữa á. Nhưng thôi không được trêu bạn nữa, cơ mà thà rằng cậu cứ cáu như thế còn hơn làm cái mặt ảm đạm ấy.

"Xấu kệ tôi, hay bao đồng quá vậy!"

Ace quay phắn mặt lại quát vào cô cái rõ to, Furu hơi bất ngờ như rất nhanh lại cười tủm tỉm nhìn cậu. Ace vẫn cứ bừng lửa, cô thì quay qua cái túi đồ lúc nãy từ tùe lấy ra cái khăn quàng.

Furu nhẹ đi lại chỗ Ace, Ace kiểu thắc mắc nhìn cô khó hiểu. Cho đến khi cô vòng tay choàng cho cậu một chiếc khăn quàng cổ ấm áp thì lại ngỡ ngàng nhìn cô.

"Giáng Sinh an lành cậu bạn của tôi, nó cùng một cái với của tôi đó, có cả của Luffy nữa."

Cô cười tươi chỉ tay vào chiếc khăn trên cổ của cô và lôi cái khăn còn lại trong túi ra.

"Quà Giáng Sinh đó, thấy tôi thương cậu không?"

Ace ngẩn người nhìn cô, rồi mất một lúc cậu lại ngại ngùng dúi mặt mình vào cái khăn len đỏ mềm mại ấy. Tay cầm lấy thật chặt cái khăn kéo nó lên như muốn che đi cả khuôn mặt.

"Rồi có quà là phải vui nhé, không buồn nữa."

Cô cười nhẹ nhìn cậu ta đang làm những hàng động buồn cười và có chút đáng yêu, đi lại chỗ của Ace cầm lấy tay cậu rồi khoác tay. Cô nhìn cậu cười dịu, còn cậu lại hơi ngỡ ngàng nhìn cô, hành động khá thân mật so với mức độ thân thiết của cô và cậu. Nhưng biết sao đây, làm như vậy có khi cậu ta không rơi vào sắc tối của bản thân nữa. Với cả cô và Ace cũng sống với nhau 7 tuổi tới giờ mà, cũng 7 năm rồi mà... Là thân lắm đấy.

"Cảm ơn..."

Cô kéo Ace đi một cách nhẹ nhàng, đang vui vẻ nhìn trời rơi tuyết lại nghe có tiếng nói khiến cô khựng người. Mở to mắt nhìn lại cậu trai bên cạnh như không tin vào mắt nổi.

"Ồ, không có gì... Về lẹ nào, mọi đang chờ đó."

Hạ mi xuống, cong môi đáp nhẹ lại. Cô như trút được nổi lòng, vậy là không buồn nữa rồi phải không?

Ace cũng không nói gì, chỉ nhìn Furu đang kéo cậu đi mà suy ngẫm. Cậu tự nhiên cảm thấy rất yên lòng, có chút vui vẻ lại khẽ mỉm cười. Thật vui vì được gặp Furu tình cờ như vậy, quả thật là Furu biết cách an ủi người khác đấy.

"Hôm nay ăn gì vậy?"

Furu lại không quay đầu đáp lại câu hỏi bâng quơ của Ace một cách chậm rãi.

"Tôi định nấu gà quay ấy, Giáng Sinh ăn như thế là quá ổn. Mà tôi định rủ Makino và trưởng làng đến, cậu muốn không?"

"Tôi nghĩ là được, có khi Luffy lại vui."

"À đúng thật, càng đông càng vui ha. Chị Makino sẽ giúp tôi nấu bữa tiệc, vậy giờ tôi với cậu qua rủ không?"

"Ừm... Đi cũng được."

Thế lại dắt nhau qua quán chị Makino mà rủ, bây giờ cũng đã trễ. Quán chị Makino đặc biệt hôm nay cũng rất đông, nên chắc nay chị khá mệt nhỉ?

Mở cửa quán, cô đi vào trong nhìn thấy quán chị Makino có chút bừa bộn lại thấy chị đang tất bật dọn dẹp. Cô thấy thương cho chị, đi lại vỗ vai chị một cái.

"Chị cần em phụ không?"

Chị Makino khẽ giật mình quay lại thì thấy cô nên rất vui vẻ chào hỏi.

"Ôi trời Furu hả em? Làm chị giật mình."

"Em xin lỗi, nhưng nhìn chị mệt quá ạ, cần em phụ không chị?"

"À không sao đâu em, chị làm được."

Makino vui vẻ đáp lại Furu từ tốn, không quên tặng theo một nụ chơi dịu dàng. Furu cũng chỉ biết đáp lại nụ cười ấy bằng một nụ cười khác.

"Thật ra em muốn mời chị tới sơn trại, nay Giáng Sinh mà chị. Em muốn cùng chị và trưởng làng đón Giáng Sinh."

Cô vừa nói vừa cúi người dọn lấy mấy chiếc dĩa thức ăn đã hết, chòng lên nhau thật cẩn thận.

Makino quay người nhìn lấy cô đang dọn dẹp, lại đụng trúng ánh mắt đen tuyền của một chàng thiếu niên, Makino không kìm được sự bất ngờ hơi mở lớn mắt nhìn cậu chàng với chiếc khăn len đỏ rực trên cổ. Cậu cũng thấy được ánh nhìn của Makino lại ngượng ngùng chào chị bằng một cái cúi đầu.

Makino cũng đáp lại rồi lại để ý trên cổ Furu cũng có một cái khăn tương tự, thấy rằng trên tay Furu cũng là một cái túi đồ mang hiệu của một cửa tiệm len. Hiểu rằng là Furu mua cho cả ba người, chị lại rất vui vẻ cười híp mắt.

"Chà đó là một lời đề nghị hay, thật vui vì em mời chị. Chị sẽ nói trưởng làng, Furu à."

Furu ta vẫn không ngừng dọn dẹp, lại thỉnh thoảng vẫy tay với Ace bảo cậu dọn phụ mình, Ace cũng rất hợp tác mà đi lại dọn phụ. Nghe chị nói cô ngẩn đầu vui vẻ hớn hở ra mặt mà cười rạng rỡ.

"Thật tuyệt! Vậy phải dọn nhanh thôi, còn đón Giáng Sinh nữa chứ!"

Furu vỗ tay cái bốp thể hiện sự vui mừng của mình một cách thích thú.

"Khăn quàng đẹp lắm em."

Makino mỉm cười dịu dàng, lại buông lời khen nhỏ khiến cho Furu rất vui mà híp mắt khúc khích. Ace nghe thế cũng đành quay đầu đi vì ngượng, đâu ai biết rằng mặt cậu đã đỏ lên hết cả rồi.

————————————

"Cảm ơn hai đứa, tụi em về cẩn thận. Lát nữa chị với trưởng làng sẽ tới đó, chị phải chuẩn bị nhiều thứ nữa."

Makino đứng trước cửa quán vẫy tay với hai người một nam một nữa. Furu bảo chị hãy nhanh lên rồi cúi người chào chị ra về.

Makino dõi theo bóng lưng của hai con người ấy, chiếc khăn quàng đỏ rực rỡ giữa trời đêm đông lạnh giá. Chị cũng thấy bản thân mình cũng đang ấm lên như màu của chiếc khăn quàng đó. Thấy cả hai cũng vui vẻ cười đùa, đôi khi không nhịn được lại đánh nhau vài cái, mà đa số là do Furu chọc Ace cáu lên rồi bị cậu đánh.

Makino bỗng phì cười, có ai nói với họ rằng họ thật sự rất đẹp đôi chưa? Dù là đôi bạn hay là anh em hoặc là một cặp tình tứ. Hai người họ thật sự rất hợp khi ở cùng nhau, toàn là trai xinh gái đẹp cả mà.

Furu dịu dàng, đôi khi lại rất tinh nghịch. Còn Ace năng động lại đôi phần nóng nảy nhưng điểm chung là hai bọn họ đều có tâm tư thật sâu xa. Và đều là những người anh chị yêu em trai mình hết mực, Makino nghĩ rằng Furu quý lắm hai người con trai trẻ con đó. Lần nào có dịp cũng đều lôi hai người đó ra mà nói với Makino, Furu không khen thì cũng phải chê không lại trách móc rồi bốc phốt. Dù là gì cũng có liên quan đến hai con người đó...

Ba con người này, sao đáng yêu thế ta~

————————————

Và rồi Giáng Sinh năm đó thật vui vẻ khi có thêm Makino và trưởng làng ghé thăm. Furu thường ngày vẫn luôn là người nấu chính, đôi khi lại được Dadan phụ lấy nhưng giờ đây lại đc Makino phụ cùng nên bàn tiệc hôm nay vô cùng thịnh soạn.

Tiếng nói vui tươi cùng tiếng hát mừng Giáng Sinh vang trời của mọi người khiến cho không khí Giáng Sinh rét lạnh cũng thật náo nhiệt và ấm áp.

Còn chuyện món quà, Furu tặng cho Luffy khi cậu bé háo hức mong Furu và Ace trở về khi đã đựng đợi trước cửa sẵn. Nhận được chiếc khăn, Luffy háo hứng ra mặt vui vẻ mà cảm ơn Furu rối rít. Mở to mắt tỏa sáng như đèn đường, không chờ được mà quàng hẳn lên cổ một cách vội vã. Furu cười tít mắt lại bảo Luffy vào nhà, còn chuẩn bị tiệc Giáng Sinh nữa. Luffy nghe dạ một tiếng lon ton chạy vào khoe với mọi người quà Furu tặng. Lúc đó nhìn thằng bé vui lắm, tả tâm trạng khi đó của Lu bằng chữ "sướng" cũng không quá.

Quả đúng như vậy, Giáng Sinh năm đó rất vui. Có lẽ lúc đó là vẫn còn nhỏ và cũng đủ lớn để nhận thức được việc nhỏ nhoi cũng là một sự hạnh phúc... Chỉ đơn giản nghĩ thật vui khi được bên nhau chứ chẳng nghĩ gì sâu xa.

Giáng Sinh năm đó cũng là lần đầu tiên cả ba anh chị em Furu có một món kỷ niệm cùng nhau sau lần cái chén rượu kết nghĩa. Tính ra cũng lâu rồi ha... Tới bây giờ khi đã lớn, cái khăn quàng khi ấy cô vẫn sài nó. Không biết Luffy thì sao nhưng bản thân Ace cũng giữ chiếc khăn ấy mặc dù không sài...

================================================

Mừng Giáng Sinh muộn nha mọi người🎁☃🎉

Cũng như một lời chúc mừng Sinh Nhật Chopper, chú tuần lộc mũi xanh cute phô mai que🎉🎉🎊🎊🤗🤗


https://twitter.com/ke02152/status/1474063323193016324

================================================


https://twitter.com/mooooooooo0_/status/1427638158712320000?s=12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro