1. Tóc vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Hirohito là một kẻ siêu may mắn.

"Huhu, tha cho tôi, đừng giết tôi!!"

Bị bắt cóc lên thuyền hải tặc, thuyền đó bị hải quân phá nát, cậu ta trôi dạt và lại bị một thuyền hải tặc khác vớt lên.

Họ bắt cậu dọn tàu, nấu ăn, làm mọi thứ để không bị ném xuống thuyền, trước khi chạy trốn khỏi chúng trên một hòn đảo Hirohito đã đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, ăn mặc tàn tạ.

"Hên quá trời hên!!"

Rồi cậu thong thả sống trên một ngọn núi vắng vẻ ngày ngày đu đưa ăn trái cây uống nước sống qua ngày.

Nhưng rồi một ngày, Hirohito lại bị bắt được.

Bọn sơn tặc liếm dao đe dọa chúng sẽ sẻ thịt cậu để nấu canh, Hirohito vùng vẫy muốn chạy.

Được nửa đường thì tiếp tục bị túm.

Huhu, đau quá!

Bọn chúng cười khà khà buộc cậu vào que xách lủng lẳng về.

"Trông nó đáng thương ghê..."

Phải phải!! Nhóc ơi cứu anh!!

"Nhưng có vẻ ngon."

Khoảnh khắc nước dãi nó chảy ròng ròng khi nhìn thấy Hirohito thì cậu đã chết tâm và bị bắc lên lửa đỏ nóng hổi.

Á á á!! Nóng!!! Đừng, cứu tôi trời ơi!!

Dẫy dụa một hồi, lưng Hirohito bỏng rát, cái que bị xoay vòng vòng, cả người đều nóng.

"Huhuhu!!! Chết tiệt!! Giết hết, ta sẽ giết hết!!"

"Hở? Ai đang nói vậy?"

Đám lửa đang cháy vụt tắt đến đóm lửa cũng chẳng còn.

Lũ sơn tặc hoang mang, chúng vội vã lấy ra một thanh củi rồi châm lửa lại, lửa vẫn cháy nhưng khi quay lên thì thức ăn cột trên que đã biến mất.

"Huhuhu...."

Chúng nghe thấy tiếng khóc.

"Cái...cái gì?"

"Luffy!! Lại là mày hả? Đi ra đây mau!!"

"Hở? Cháu vẫn ở đây mà?"

Đứa nhóc mơ màng đứng bên cạnh, làm người phụ nữ to lớn giật mình.

"Vậy....Ace?"

"Anh Ace không khóc như vậy đâu!"

Đứa nhóc Luffy lại gần bụi cây tách chúng ra không chút sợ hãi.

Một bóng lưng hiện ra.

"Ai vậy? Sao lại khóc ở đây?"

Lũ sơn tặc biết đó là con người vội vã cầm dao kiếm ra bao vây lại muốn cướp.

Rồi khi người kia quay đầu lại, hàng loạt người không dám động đậy.

"Huhuhu...."

Vẻ đẹp làm người ta đau lòng, quấn quýt hiện ra.

Hirohito huhu khóc, sau đó cánh tay đang lau nước mắt phẩy một cái biến thành một cánh tay khổng lồ đầy vảy sắc nhọn vuốt qua một loạt đám người.

Bóng dáng đó đứng lên, cao ngất, vẻ hoa mĩ vẫn không làm lũ người tỉnh táo, đến cả đứa nhóc kia cũng bị cuốn vào.

"Dám ăn thịt ta, huhuhu..."

Rồi chợt hắn ngừng khóc, khóe mắt đo đỏ chớp chớp.

Vèoooo...

Chạy ngay tức khắc, đám người tỉnh táo khỏi cơn mê, la oái lên ôm vết thương của mình.

Hirohito rụt mình vào rừng đầy cảnh giác, huhu, ở đây toàn thứ gì đâu, muốn chạy trốn quá!!

Ôm một bụng suy nghĩ như vậy, Hirohito tiếp tục chạy trốn, thế mà gặp ngay trận sóng lớn cuốn trôi xác cậu đi.

Đương lúc chập chờn Hirohito túm được một thứ, khi bị lực lớn kéo lên mới biết thứ mình đang cầm là một cái xác lạnh lẽo.

Á á á á!!

Hirohito thả người vội vã chui vào trong một khóc khuất.

"Nó bị làm sao vậy?"

"Không biết nữa, chữa trị cho đứa nhóc này đi, nó vẫn còn sống."

Khi con người kia chạm vào cái xác nhỏ, Hirohito nghĩ rằng chúng thật độc ác, mỗi cái xác bé xíu mà cũng động chạm.

Đúng là lũ hải tặc man rợ.

Không được, cái xác đó rõ ràng đã nắm lấy Hirohito giữ cậu không bị đánh đi lung tung nên cậu phải bảo vệ nó. Ít nhất phải tìm chỗ đẹp để chôn!

Thế là Hirohito ngây ngô chạy ra đối mặt với một tên loài người kì quái đang mang ra một cái hộp sắt.

Làm sao làm sao? Mi định thể nào hả?!

Sự ngông nghê của Hirohito chỉ được hai giây sau bị đá cái bộp xuống biển.

Hú hú hú!! Cứu tôi, tôi không biết bơi!!

Khó khăn lắm lại lần nữa ngoi được lên thuyền, thì cái xác nhỏ kia đã biến mất, Hirohito thấy một tên nào đó mang cái xác đi tron bộ dạng cuốn đầy băng trắng.

Trời ơi đến xác cũng bị như thế!!

Hirohito lươn lẹo lượn lách vào căn phòng, cần thận lật tấm vải lớn chui vô trong.

Ô? Cái xác này vẫn con ấm! Nghĩa là chưa chết, vậy con người bé xíu này vẫn sống à?

"Ờm....chỉ huy? Để vậy có ổn không?"

Hai người vẫn còn trong phòng nhìn rõ từng hành động kì lạ của thứ kia.

"Chắc là thú cưng của cậu ta hay gì đó, chắc nó không gây ra vấn đề gì đâu."

Qua vẻ mặt vô tri kì lạ của nó thì có lẽ là đúng thế thật.

Hirohito rúc trong không gian mềm mại ấm áp, ngủ thẳng cẳng.

Tới khi nhập nhèm tỉnh lại thì thấy bản thân đang bị dốc ngược.

Óa óa!! Gì thế gì thế?!

"Vậy cậu chỉ nhớ được tên mình thôi à? Vậy còn thứ này, có thấy quen không?"

"...không, tôi chưa từng thấy con thằn lằn này bao giờ."

Hirohito ưỡn ẹo mình một cách khó chịu rồi bị thả xuống một nơi khá cao.

"Thôi cậu nuôi hay thả nó đi đi."

Tiếp đó, Hirohito mơ màng bị cho ăn, uống nước no đủ, phè phỡn đi trong một cái nhà to thật to.

Tên nhóc bé xíu kia là gì gì đó nhể? Không nhớ nữa, nhưng tên tóc vàng đó chắc là người tốt rồi, cho cậu đồ ăn ngon, lại còn không đánh đập xua đuổi bắt Hirohito làm việc, ngày ngày ngoan ngoãn cung phụng cưng lên tận trời xanh.

Nhưng hậu quả của việc Sabo để con thằng lằn quý giá của mình lên đầu đi loanh loanh là bị chim quắp mất đi.

"Á! Cục cưng!!"

Bị hai cái móng vuốt siết lấy họng và chi dưới, Hirohito tìm lại được tiếng khóc của mình.

Huhuhu, cứu cứu!! Tóc vàng ơi!!

Con chim đen thui hớt hải vẫy cánh, còn cúi xuống mổ vào đầu Hirohito một cái rõ đau.

Á á!! Long não rồi tóc vàng ơi!! Chết mất chết mất!!

Những tưởng hẹo đến nơi thì một con chim đen khác bay tới bắt đầu năm trăm hiệp với con chim này, Hirohito bị rơi xuống khỏi cuộc đấu đá nhưng lại bị cắp lên, lần này cái mỏ sắc của con chim cặp ngang người cậu.

Đau, huhuhu, đau....

Nhưng hướng con con chim bay dập dìu rồi hạ cánh xuống tay một tên người nào đó, Hirohito bị thả ra, cậu như đống bùn nhão nhoét rơi thẳng xuống bàn tay của Sabo.

"Cục cưng...."

Ựa....vĩnh biệt, trẫm...trẫm...

Sabo thấy con thằn lằn lè lưỡi nằm phơi bụng tưởng nó đã đi đời nước mắt chợt rơi.

Hirohito nếm được mùi nước mặt đột nhiên tỉnh táo uống hết sạch, tươi tắn vểnh đuôi nhìn tóc vàng.

Trẫm đã trở lại!!

"Chưa chết!! Tuyệt quá!!"

Tên tóc vàng cúi đầu nói gì đó với người đàn ông to lớn bên cạnh, Hirohito lại trở về với căn nhà rộng lớn nơi mình làm bá chủ.

Tóc vàng đã đi đâu đó, Hirohito dập dìu đi khắp phòng.

"Ôi trời, con thằn lằn của Sabo lại có một chuyến thăm quan nữa à?"

Một người nào đó nói, gấp tờ báo thành một tập rồi đặt ở giữa hai cái bàn, nơi Hirohito chuẩn bị đi qua.

"Đây, cẩn thận không ngã."

Đường trẫm đi có quý nhân phù trợ!

Hirohito phì mũi vui vẻ tiếp tục chậm chạp bước từng bước.

Đến một cái bàn lớn, cậu mệt mỏi nằm xuống rồi lật ngửa người lên nghỉ ngơi.

Monkey D Dragon vừa trở lại nhìn con vật bé bằng hai ngón tay phơi bụng ngay chính giữa bàn làm việc.

"......"

"Chỉ huy, để tôi đem nó ra!"

Sau một hồi im lặng, Dragon kéo tờ giấy có con thằn lằn đang nằm ra một góc bàn.

"Kệ nó đi."

Thế là Hirohito có một giấc ngon đến chiều.

Đến lúc được trao trả lại với bàn tay của tóc vàng thì Hirohito bị mắng.

"Trời ơi, sao cưng dám chạy lên cả bàn chỉ huy vậy hả?!"

Tai cậu ù đi, tiếng động quá lớn làm Hirohito bất ngờ, cậu dám to tiếng với tôi?

Con thằn lằn trên tay mở to đôi mắt của nó rồi Sabo thấy nó cong lưng nhảy một phát xuống đất chạy vèo vèo chưa gì đã mất dấu.

"....."

Tiếp đó Sabo lác mắt đi tìm, vừa tìm vừa xin lỗi hứa hẹn rằng lần sau sẽ không to tiếng.

Thế nhưng ròng rã hai ngày, Sabo buồn tủi không tìm thấy cục cưng thì Dragon xuất hiện trước mặt cậu nhóc thả xuống một cái hộp được làm bằng báo, bên trong là con thằn lằn ngửa bụng lè lưỡi.

"Nó trốn trong phòng ta."

"....."

Từ đó, Sabo đi trên con đường cưng con thằn lằn không lối thoát, phúc lợi ông hoàng của Hirohito cũng lên một tầng cao mới, dần dà ai trong quân Cách mạng cũng biết sinh vật bé tẹo yếu ớt này có đóng góp vô cùng quan trọng.

Đến khi tóc vàng lớn hơn một chút, Hirohito cảm thấy tên tóc vàng bắt đầu thái độ với mình.

Làm sao làm sao? Đến tuổi dậy thì rồi hả? Ghét nhau rôi đúng không?

Sự ngông nghênh của con thằn lằn vẫn như ban đầu, nó nhìn tóc vàng cầm que giấy chọt chọt vào người mình, tức giận né tránh.

"Cục cưng nay vẫn dễ thương quá ta! Đã đến lúc thay da chưa nhỉ?"

Sabo dùng mắt đánh giá con thằn lằn, que giấy tiếp tục chọc chọc.

"Á đau!"

".....?"

Sabo hoang mang nhìn khắp phòng, cậu nhóc nghi ngờ tai mình lại lần nữa thử lại.

Con thằn lằn bị chọc vẫn im ắng nhưng đột ngột quay qua cắn que giấy  lắc lắc đầu vô cùng dữ tợn.

"Là em vừa nói đúng không? Thử nói lần nữa đi!"

Hirohito không nghĩ rằng đứa nhóc kì lạ này ngây thơ như vậy, dứt khoát thả cái que giấy ướt đẫm nước miếng của mình ra, ngáp một cái rõ to.

Cậu muốn ngủ, nhưng tóc vàng không muốn thế vẫn tiếp tục chọt chọt đau cả eo Hirohito.

"Tha nhau đi!! Tôi muốn ngủ!!"

Cuối cùng cũng thốt ra tiếng nói, Hitohiro thấy im ắng tưởng rằng tóc vàng đã chịu để mình yên nên xõa bốn chân nằm bẹp xuống lớp đệm mềm.

Huỳnh huỵch!! Rầm!!

Con thằn lằn vì cú động đất làm cho giật mình, mở mắt thấy mình ở một nơi khác.

"Trời ơi Koala!! Cục cưng biết nói tiếng người!!"

Bị thả xuống bàn nơi chính giữa căn nhà to lớn, Hirohito mù mờ.

"Sabo, sao lại có chuyện đó được, nhóc bị chỉ huy huấn luyện gắt quá nên sinh ra ảo giác hả?"

Một người đàn ông kì dị với làn da màu vàng và vây cá cười lớn.

"Nhìn nó có vẻ khá bình thường mà?"

Koala cũng lên tiếng, cô nhìn vẻ mặt vô tri dễ thương của con thằn lằn, đâu có gì khác nhỉ?

"Cục cưng, nói gì đi, như lúc nãy ấy."

Hirohito vô tội chớp mắt tròn xoe.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro