2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Sabo chờ mãi chờ mãi, Hirohito cũng nhìn mãi nhìn mãi.

"Trông như tên ngốc ấy Sabo."

Koala chạm nhẹ vào đầu Hirohito, dùng một ngón tay vuốt từ trên xuống dưới một lượt.

Hirohito thoải mái híp mắt.

"Dễ thương quá đi!"

"Không lẽ mình nghe lầm thật?"

Sabo cúi đầu buồn bã, vào bữa ăn cậu ta hạ tay xuống để Hirohito bò lên tay mình nhặt cho cậu một miếng cá tươi rói trong đĩa.

Con thằn lằn quay ngoắt đầu đi ngụ ý chê rõ ràng.

"À à, Cục cưng không ăn thịt cá."

Tóc vàng xiên lên miếng súp lơ ở đĩa đối diện.

"Ê, của tôi mà!"

Koala nhăn mặt.

Sabo vẫn chìm trong nỗi buồn không nghe thấy gì đưa súp lơ đến gần thằn lằn dễ thương, nó lại quay ngoắt đi.

"Hôm nay chán súp lơ rồi à?"

Sabo nhìn xuống đĩa của mình trống không, bỏ vào miệng miếng súp lơ tiếp tục nhìn mấy đĩa khác.

Mọi người lo ngại nhìn dáng vẻ mơ màng của Sabo, lạ thật, hôm nay cậu nhóc cư xử lạ quá, không nhớ thứ cục cưng của cậu ta thích ăn luôn kìa.

Sabo cầm dĩa, con thằn bám trên tay cậu đung đưa.

"Sabo! Ấy!"

Tóc vàng đột ngột nghiêng người gục lên bàn, con thằn lằn bị đè bẹp, mọi người vội đi tới.

Soạt!

"Ụa!! Suýt chết!"

Sabo tưởng như vừa ngất thì bật dậy quay đầu, cùng lúc mọi người cũng chú ý tới người lạ đột ngột xuất hiện.

" Giọng nói này rất giống vừa nãy! Cục cưng là em----"

Từ 'em' vừa thốt ra bỗng dừng lại, chàng trai xinh đẹp trước mắt nghiêng đầu, tóc đen xõa dài, nhưng nhìn qua không thể nhầm lẫn là nữ.

Mọi người tỉnh táo rút vũ khí ra, đẩy hai đứa nhóc nhỏ tuổi xuống cuối.

Hirohito im ắng, họ cũng bất động.

"Tóc vàng?"

Hirohito gọi tới lần thứ hai, Sabo từ bên dưới chui lên đầu.

"Sabo, hắn là kẻ đột nhập vào đây!"

"Không, đấy là con thằn lằn của cháu!"

Hirohito chớp chớp mắt, 'Pow' một tiếng dễ thương, con thằn lằn đen thui xuất hiện bên dưới đất nơi chàng trai đó vừa đứng.

"Cục cưng."

"Nhỡ hắn ăn trái ác quỷ thì sao? Sabo tránh ra, chúng ta không được để lộ thông tin ra ngoài!"

"Thông tin?"

Con thằn lằn nghiêng đầu, cậu biết mình đã bị phát hiện thì dù có làm gì cũng bị nghi ngờ.

"Nó nói được thật kìa....!"

Koala ở phía sau mở to mắt.

Hirohito cảm nhận được sát khí, muốn chạy trốn.

"Cục cưng!! Em không phản bội anh đâu đúng không?"

Âm thanh quen thuộc cưng nựng Hirohito bao nhiêu năm khiến chân nhỏ của thằn lằn dừng bước.

Con thằn lằn nhỏ bò nhanh về phía Sabo, bám lên ống quần cậu leo lên.

Dragon xuất hiện đối diện, một người đã đến báo cáo tình hình, như bình thường, ông ấy chỉ nói.

"Kệ nó đi."

Đây giống như một lời tin tưởng rằng con thằn lằn khác thường kia sẽ không làm gì có hại cho họ, vì chỉ huy đã nói vậy nên mọi nghi ngờ đều bay sạch.

Hirohito tiếp tục vui sướng sống vô tri không lo nghĩ.

Vào một ngày đẹp trời, Hirohito biến thành người, tóc vàng ngày nào cũng mong cầu cậu biến hình nhưng đều bị từ chối, chỉ hôm nay là hơi khác.

Biến hình thì biến rồi đấy, nhưng tên nhóc Sabo chỉ ngồi một chỗ ngơ ngẩn nhìn Hirohito.

"Anh...anh có tên khác không?"

Rõ ràng đối phương hơn mình rất nhiều tuổi lại còn cao lên Sabo không dám gọi 'em' hay 'cục cưng' nữa.

"Hirohito."

Cái tên thuần Nhật đơn giản làm Sabo không khỏi nghĩ tới xuất thân của Hirohito.

Liệu có liên quan gì tới nơi ở trước khi mất trí nhớ của mình không?

"Anh có biết trước kia em thế nào không?"

"Chịu, lúc cậu tỉnh lại thì tôi cũng tỉnh lại đấy thôi."

Không có được chút thông tin nào, Sabo thở dài.

"Sao anh không biến thành người thường xuyên hơn?"

"Bọn hải tặc muốn bắt tôi."

Khuôn mặt xinh đẹp cau lại.

Sabo không rõ ràng, từ lúc Hirohito biến thành người lần đầu tiên thì cậu đã tra tìm rất nhiều thông tin nhưng chả có chút gì dù chỉ là mơ hồ liên quan tới Hirohito cả.

Như một sinh vật mới vừa được sinh ra vậy.

"Được rồi, em muốn ôm anh một cái."

Sabo hiếm hoi cảm thấy yêu quý người cùng hoàn cảnh với mình, cậu ta vui vẻ dang tay, dù sao hai người họ rất thân, ôm một cái thì có sao?

"Không ôm."

"Sao vậy? Đừng ngại."

"Nếu ôm cậu sẽ giống tên hải tặc xấu xa đó, muốn nhốt tôi."

Sabo không hiểu lắm, có lẽ kẻ đó thấy Hirohito có giá trị nên muốn bán đi?

"Nếu anh khó chịu thì thôi vậy."

Hirohito vắt vẻo trên giường người ta gật gật đầu.

"Đói, tôi đói, tóc vàng."

Sabo cười cười bảo Hirohito chờ để bản thân đi lấy cái gì cho cậu ăn.

Sau khá lâu mới trở lại được, Sabo đi vào thì thấy Hirohito đã ngủ ngon giấc.

Cậu đặt đĩa thức ăn lên bàn gần đó, đi lại muốn kéo chăn lên rồi bỗng dẫm vào một góc chăn.

Cơn chao đảo qua đi, Sabo phát hiện mình đang nằm đè lên Hirohito, nhìn khuôn mặt đẹp ở khoảng cách gần, cậu không chịu nổi nhắm mắt, trái tim đập thình thịch.

Đây là bạn của mình, phải, là bạn là đồng hương.

Nhưng khi mở mắt ra lại đối diện với đôi mắt vàng bò sát ghê rợn.

"A...em xin lỗi, vừa bị vấp chân thôi."

Sabo đứng lên, bàn tay đẹp đẽ của Hirohito đột nhiên biến đổi, móng sắc nhọn và đầy vảy đen.

"Giết...."

Thấy thằn lằn đột nhiên nổi đóa, Sabo bối rối, cậu ta đưa đĩa thức ăn trên bàn lên, cánh tay đang cào tới khựng lại.

Hirohito ngoan ngoãn ăn.

'Pow!'

Con thằn lằn nhỏ chui hẳn vào giữa đĩa tham lam nhét đồ ăn vào miệng bằng hai chi ngắn phía trước.

"Lại biến hình rồi...."

Sabo ngồi bên giường, tiếp tục ngẫm nghĩ gì đó.

.

.
"Nè nè! Sabo!!"

Koala vui vẻ chạy tới, trên tay là một cái mũ nhỏ màu hồng.

Cô đặt nó lên Hirohito đang trên vai Sabo.

"Hợp quá trời!"

Con thằn lằn nghiêng đầu, đột ngột đứng lên bằng hai chân sau, chiếc mũ nhỏ rơi xuống.

Thấy thế, Koala buồn.

"Chắc Hirohito không thích nó rồi."

"Hirohito? Cuối cùng cậu cũng chịu đặt tên rồi à? Suốt ngày cục cưng này nọ nghe phát khiếp."

Sabo gãi đầu ngại ngùng, còn thằn lằn bò từ vai này sang vai kia rồi nó ngáp một cái, Sabo nhấc mũ lên Hirohito chui vào trong lại đội mũ xuống.

"Chúng ta lo làm nhiệm vụ đi đã."

Sau khi hoàn thành, đã đến giờ Hirohito khát nước, Sabo mở mũ híp mắt cười đợi thằn lằn bò xuống.

".....?"

"Hirohito?"

Thế là động vật nhỏ mất tích một cách kì lạ.

.

.

Lúc này con thằn lằn đang bám trên một con tàu kì quái, có cờ nhưng khác mấy cái nó từng thấy.

Lạc mất tóc vàng rồi, Hirohito cần người bao nuôi mới.

Thế là con thằn lằn vô tri bò xung quanh con tàu nhưng bị một người lính bắt gặp.

Piu! Piu!

Chúng không tiếc đạn bắn và nói với nhau rằng Hirohito rất có thể là kẻ địch ngụy trang.

Hirohito sợ hãi chạy sát xuống bên ngoài tàu đối mặt với lớp nước biển dập dờn.

Không muốn chết đâu....

"Hải tặc kìa!!"

"Vào tư thế!"

"Chuẩn bị pháo đi!"

"Gọi cho Phó đô đốc ngay!!"

Không bao lâu sau, Hirohito mất chỗ dung thân vì con thuyền Hải quân nát tươm, cậu và một loạt người áo trắng cùng chung số phận lênh đênh nghiệt ngã.

Thuyền của lũ Hải tặc to rất to, chúng cười khà khà rồi một tên đáp xuống tấm ván gỗ nơi Hirohito bám vào một góc.

Thừa lúc tên hải tặc nói gì đó với Hải quân, cậu bò lên quần hải tặc bám chặt vào quần áo và thành công đến chỗ dung thân mới.

"Gì đây? Ace? Cậu thay sở thích rồi à?"

Một người nào đó giựt vật bé nhỏ sau mông Portgas D Ace bất ngờ, nhìn chú thằn lằn dẫy dụa.

"Hể? Mi là tên nào?"

Ngọn lửa nhỏ từ ngón tay tên Ace dí sát lại gần thằn lằn, Hirohito mất vía không dám động đậy.

"....Có vẻ nó chỉ là con thằn lằn bình thường, thả nó đi thôi."

Ace phẩy tay, đồng đội trở tay ném Hirohito cái tủm xuống biển.

Huhu, lũ hải tặc chiếc tiệc!!

Cậu khó khăn bám vào thuyền lần nữa tiếp tục bò lên đến thành thuyền lại bị phát hiện.

"Dai thế nhỉ?"

Tủm.

"Nó nghị lực quá!"

Tủm.

"Ê hay nó không biết bơi?"

Hirohito ù tai vì nước dập dìu chậm chạp bò lên nhưng cách lũ hải tặc đang tụ tập một khoảng.

"Chắc nó sợ bị né xuống lần nữa."

"Đáng thương quá đi."

Hirohito nằm im phơi mình cho bớt nước, cậu đói, nhớ tóc vàng.

Bọn hải tặc giờ chỉ còn một người, Hirohito bị hắn nhìn thấy đang co ro khốn khổ bám chặt lên mạn thuyền.

Tách!

Một viên đạn lửa bay tới bắn Hirohito piu xuống biển.

"......"

Đồ khốn nạn!!

Bốp!

Hình hài xinh đẹp đột nhiên xuất hiện làm mất luôn cảm giác đau rát của Ace bên má.

Rồi cậu ta thấy bàn tay to đùng khổng lồ sắc nhọn của đối phương, ý chí mạnh mẽ làm Ace thoát khỏi giam cầm nhận thức mà né ra xa.

"Mi là ai? Hải tặc của băng nào? Muốn khiêu chiến à?"

Hirohito im lìm, một tay cậu vẫn lau lau nước mắt.

"Mấy tên khốn nạn, tôi chỉ muốn nán lại một lúc thôi mà, hết đứa này đứa khác đẩy tôi xuống biển, huhu..."

"Hở? Thế sao?"

Ace đột nhiên xoa tóc.

"Không lẽ cậu là con thằn lằn ban nãy?"

Vì thấy đồng đội chơi vui nên Ace cũng quyết định bắn nó xuống biển một lần xem cảm giác thế nào.

'Pow!'

Hirohito kiệt sức, trở thành một con thằn lằn màu đen ướt đẫm nằm phơi bụng lè lưỡi trên boong tàu.

"Ê này! Chết rồi hả?"

Ace chọt chọt bụng nó.

Ọe!

Miệng con thằn lằn tràn ra một nhúm nước nhỏ, nhìn qua có vẻ thê lương.

Ace không biết nghĩ gì dùng hai ngón tay cắp nó lên rồi ngửa mũ để vào trong đó.

"Ê này, các cậu biết thằn lằn thích ăn gì không?"

.

Hirohito tỉnh táo, mắt tròn chớp chớp.

"Nó tỉnh rồi kìa! Cá đâu cá đâu?!"

Miếng cá tươi sống đến trước mặt Hirohito, vừa tỉnh lại khỏi cơn mê cậu nhanh chóng ngất tiếp.

Tanh quá!

Lần thứ hai tỉnh lại, nguyên một con cá bằng cái đuôi của Hirohito được xếp cạnh cậu, mắt nó trợn trừng với thằn lằn đen.

Á á á!!

Nhảy ra khỏi lớp vải, con thằn lằn chạy bằng hai chân đến một nơi xa.

Ace xem xét qua hết biểu hiện của nó chốt lại.

"Nó sợ cá kìa, phải làm sao?"

"Sao tôi biết được?!"

Đồng đội lật một quyển sách trên tay.

"Thuyền trưởng này, anh quyết định nuôi nó thật à?"

"Thấy cũng dễ thương mà?"

Ace dựa lưng ra ghế, hai tay để sau đầu.

"Ê thằn lằn, hay mi biến thành người đi, dạng người chắc cũng ăn đồ con người nhỉ?"

Hirohito trong góc, xì xào ra.

"Không phải cá thì tôi ăn được hết...."

Tình trạng cung phụng đã biến mất, Hirohito không được kén chọn nữa, có gì ăn nấy thôi.

Ace bật cười.

"Chỗ mình có rau gì không?"

Rồi cậu ta đi lấy và trở lại.

"Nào nào, thằn lằn ơi, lại đây đi!"

Hirohito vì miếng ăn đành bò ra, bò lại gần Ace.

"Đây."

Củ cà rốt to gấp đôi Hirohito xuất hiện trước mặt, Ace hào hứng nhìn xem thằn lằn không răng ăn kiểu gì.

"....."

....Nhớ tóc vàng quá.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro