3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

Nhìn cà rốt vẫn còn lá xanh mơn mởn, cái thân đen thui của con thằn lằn run run một chút, Ace nhận ra ngay.

"Sao rồi? Không ăn được à?"

Chứ sao?

Hirohito kiệt sức chết ngắc một chỗ, đói khát làm cậu choáng váng, mà tên hải tặc khốn khiếp này còn trêu đùa cậu.

Cơn quặt thắt ở bụng làm Hirohito mù mờ, hình như củ cà rốt cũng không tệ đâu nhỉ?

Con thằn lằn đặt hai chi trước lên củ cà rốt lạnh ngắt ngoặm thử một miếng.

Cắn không được....

"Hừ, đói...."

"Hả? Mi nói gì?"

Portgas D Ace dù có dí mặt xuống sàn cũng chỉ thấy con thằn lằn xấu xấu nhìn mình, anh ta hơi ngồi dậy con thằn lằn cũng nhìn theo.

"Ê, không lẽ mày... Á!!!"

Hirohito lấy sức lực bộc phát trong cơn đói bám lên mặt Ace, rất nhanh Hỏa Quyền có thêm rất nhiều vết cắn và cào.

Sinh vật đói khát kia dẫy nguây nguẩy trên tay anh, nó cắn lung tung, tuy vết cắn bé nhưng rất nhức và đau, có lẽ có chút độc nhẹ trong đó.

"Do cậu trêu nó nhiều quá đấy."

Một thuyền viên trở lại với một cái đĩa, trên đó là một ít thịt luộc đơn giản.

"Không biết nó có bị dị ứng gì không nên tôi chỉ luộc thịt lợn."

Ace xoa mũi cười cảm ơn, lúc quay lại thì đã thấy con thằn lằn chui vào đĩa ăn đáo để như sắp chết đến nơi.

Thuyền viên mỉm cười.

"Xem nó dễ thương phết nhỉ? Cậu bảo chăm sóc nó mà, có trách nhiệm đi!"

Ace đành cầm đĩa đặt lên bàn nhìn con thằn lằn ngấu nghiến.

Rất nhanh đĩa thịt hết phân nửa, bụng Hirohito cũng phồng ra một chút. Ăn no rồi, tỉnh táo rồi, Hirohito chớp mắt tròn nhìn Ace.

Ace chột dạ.

"Rồi rồi, tao xin lỗi vụ vừa nãy."

Không chút tinh thần hối lỗi nào cả, thấy Ace dễ dãi, Hirohito đánh dấu anh ta trở thành con sen tiếp theo.

"Tàn nhang, tôi khát."

Con thằn lằn không mở miệng nhưng vẫn có âm thanh phát ra làm Ace hứng thú.

"Thế thì sao?"

"Đi lấy cho tôi đi."

Sai bảo một con người, còn là Hỏa Quyền Ace mới nổi, còn thằn lằn bé xíu này gan ghê ấy.

Ace nhìn nó no căng bụng nằm ngửa trên đĩa không biết nghĩ gì mà cũng đứng lên lấy nước thật.

Nhưng rồi Ace ngồi trước mặt Hirohito uống hết cốc nước và mỉm cười thách thức.

Con thằn lằn không thèm động đấy, hồi lâu đối mặt với Ace đuôi nó vểnh lên ở một biên độ nhỏ.

Cặp!!

Đớp thần chưởng!!

Ace xoa cổ tay tê cứng, đưa một ngón tay ra búng con thằn lằn lăn từ trên bàn xuống dưới đất.

"Ê này thằn lằn, biến thành người rồi trở thành thuyền viên của tôi đi."

Ace chống tay tùy tiện hỏi.

Lúc sau không thấy tiếng động Ace vội vã chạy tới xem, thấy thằn lằn vặn mình như gãy xương nằm đó không động đậy.

"Ơ...không lẽ mình búng chết nó rồi?!"

Ace cầm đuôi Hirohito lắc lắc mấy cái, mắt thằn lằn vẫn chớp chớp, yếu ớt nâng mình lên nhìn anh ta rồi lại gục xuống.

Còn Hỏa Quyền thì tưởng nó nghẻo thật, tay run rẩy gọi bác sĩ trên thuyền.

.

"Không có gì, nó chỉ ngủ thôi."

Ace thở phào, tưởng mình giết người rồi chứ, mà có thể coi là người không? Nhân thú à?

Ace mím môi, anh ta rảnh rỗi lại nghĩ tới tương lai có khi phải chăm sóc con đen đen này thật, các thành viên khác không quan tâm lắm nên chắc anh ta phải tự làm thôi.

Nhìn tờ truy nã mới nhất của mình với số tiền cao khó tin với người mới, Ace cầm lấy cẩn thận gấp nó thành một cái hộp nhỏ.

"A...sao thế nhỉ?"

Nhúm giấy trước mặt không ra hình ra dạng, Ace từ bỏ, thôi cứ để con thằn lằn chiếm mũ mình đi!

Hôm sau sáng sớm, tưởng như Ace sẽ phải chăm nó như chăm con thì các thành viên trong băng đã cung phụng nó lên tận trời.

"Còn biết nói kìa, dễ thương ghê!"

Đúng là hải tặc, cách nhìn động vật dễ thương kì lạ thật.

Một đám người to lớn bao quanh, Hirohito nói gì được nấy, cậu quắc mắt nhìn Ace phía xa cô đơn lẻ bóng.

Hả?

Ace nhăn mày, hình như mép còn thằn lằn kia vừa nhếch lên khi nhìn thấy mình à? Sao cảm thấy khó chịu thế nhỉ?

Sướng thì sướng đấy nhưng ở đây ồn ào quá, Hirohito cần người tinh tế như tóc vàng, tóc vàng hiện là sen uy tín được yêu thích nhất trong lòng Hirohito.

Ace nghiệt ngã bị đá khỏi xếp hạng, anh ta không xứng làm một sen của trẫm, loại.

Thằn lằn ngáp, người xung quanh cũng cảm thán, cậu trườn bò hay cuộn mình lại cũng được khen ngợi ríu rít.

"...."

".....?"

Hình như mấy hải tặc này rảnh hơn so với dự liệu của cậu.

"Tôi muốn tắm."

"Được được, Thuyền trưởng à!"

"Hả sao vậy?"

Ace gãi đầu xuất hiện, thuyền viên đưa đến một bát sắt nước đưa cho anh.

"Cậu làm ấm đi, Hirohito muốn tắm."

Ace hỏi chấm, nhìn con thằn lằn cả một ngày nằm một chỗ hưởng lợi.

Hirohito thấy họ định làm thế thật thì nói.

"Không, muốn tắm bồn to thật to cơ!"

"Như vậy thì sẽ bị chìm chết đấy, cậu đâu biết bơi?"

Ace cảm thấy trêu con thằn lằn này rất vui.

'Pow'

"Vầy là được rồi."

Hirohito lấy tóc dính vào miệng mình ra, tròn mắt ngồi trên bàn trông như một bức tượng mĩ nhân.

"Hựa!! Vẻ đẹp này!!"

"Ace!! Tuyệt vời Thuyền trưởng! Cậu nhặt được một báu vật rồi!!"

"Với nhan sắc này thuyền chúng ta sẽ nổi tiếng sớm thôi!"

Tiếc rằng câu nói này không bao giờ thành sự thật.

Ace đã nhìn thấy một lần, lần này vẫn rất ngạc nhiên, dáng vẻ lúc thằn lằn còn thấy vui nhộn, giờ đây khác hẳn chỉ riêng việc Hirohito thở cũng cảm thấy không khí hôm nay trong treo thoáng đãng lạ thường.

Cho đến khi tỉnh táo lại thì Ace đang ra sức dùng lửa của mình để nấu nước tắm cho con thằn lằn đẹp mã kia theo lời của cậu ta.

"....."

Đời người đúng thật là chả lường trước được điều gì.

Nhưng mà mắc gì phải thế? Nhà tắm trên thuyền có cơ chế nước nóng mà?

Chờ đến khi Ace hoang mang xong thì thùng nước to cũng đã sôi, Hirohito đi lại gần đưa cả bàn tay vào thùng nước sùng sục.

"Này! Anh!"

Chợt nhận ra, có khi Hirohito không bị bỏng mới dám làm vậy ấy chứ, chắc là có khả năng khác thường nào đấy mông Ace vừa nhấc lên lại đặt xuống.

Thực tế chứng minh, khi Hirohito nhấc tay ra trước con mắt của Ace và một số người nhìn trộm, bàn tay Hirohito đỏ ửng sưng phồng.

"....a, đau."

Đau?

"Anh còn biết đau à?!"

Ace thả tay khỏi thùng nước nóng, gọi mấy người đang nhìn trộm đi tìm bác sĩ.

"Sao dám làm vậy?"

Tình trạng tay có vẻ khá tệ, không nhìn ra bàn tay đẹp đẽ như trước.

Nhưng khi bác sĩ vừa đến chỉ thấy vẻ mặt ngơ ngác của thuyền trưởng nhà mình và một Hirohito hoàn toàn lành lặn.

"Tôi có khả năng hồi phục."

"Thật luôn?! Tuyệt thế! Hay anh chữa thử cho tôi xem?"

Ace lanh chanh kiếm cái dao nhỏ rạch một vết lên mu bàn tay.

Hirohito nhìn máu đỏ trào ra rơi xuống cả nền đất.

"Nhưng nó chỉ sử dụng được cho bản thân tôi thôi."

Ace phải cuốn băng ở tay.

Anh ta hằn học nhìn Hirohito, cậu biến trở lại thành thằn lằn phơi nắng trên boong tàu.

Vì bé nhỏ nên ai đi qua cũng cẩn thận tránh ra.

"Hirohito, làm thuyền viên của tôi đi."

"Tôi không làm hải tặc."

"Hở tại sao?"

Con thằn lằn im lìm, Ace phát hiện nó đã ngủ chỉ sau năm giây.

Anh ta bật cười, con thằn lằn này giống đứa em ngốc nghếch Luffy quá đi! Nhưng Ace vẫn căm tức khó tả, anh ngồi chọc chọc cái bụng có vảy trắng của con thằn lằn đen, phải đến khi Hirohito không ngủ nổi nữa phi tới cắn Ace một cái anh ta mới để cậu yên.

.

.

Thế giới đảo lộn tùng phèo, cuộc sống ăn ở của Hirohito với sen Tàn nhang này không tốt lắm, rút kinh nghiệm, tìm người tóc vàng nuôi mình.

"Im coi! Cậu không được ăn đồ ở đây!"

Portgas D Ace vừa được bốc lên thuyền hải tặc Râu Trắng ngày hôm kia kịch liệt túm chặt con thằn lằn nguây nguẩy.

Sống với cậu ta gần một năm đến giờ Hirohito không còn gì để hối tiếc cả, dãi thằn lằn chạm tới tận đất, một người tóc vàng cầm một bát cháo đứng gần đó.

Tóc vàng! Tóc vàng ới! Ở cạnh người tóc vàng là có đồ ngon để đớp!

"Thôi nào đừng căng thẳng thế, nó là thú nuôi của cậu à, đừng để nó chịu đói cùng cậu chứ?"

Ace nghiến răng con thằn lằn không ngừng dãy dụa, ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay Ace phản chiếu qua đôi mắt căm thù chán ghét của anh.

"Này cậu!"

Marco bất ngờ đi tới, dù cho có ghét bố già cỡ nào thì cậu ta cũng không nên làm thế với nó.

Khi lửa tắt đi, Marco tưởng đã muộn vì con thằn lằn biến mất, chắc bị cháy tới không còn gì.

"Ư..."

"Hả?"

Marco ngẩng lên phía Ace thì phát hiện từ lúc nào xuất hiện một bóng người ngồi sau Ace, hai bàn tay to lớn đầy vảy và móng sắc nhọn siết lẩy cổ Ace tới bật máu.

"Sao dám làm vậy hả? Muốn chết à?..."

Âm điệu đè nén rùng rợn, Marco nhấc chân đá bay người kia xuống dưới biển đỡ lấy Ace.

Chưa gì thì bóng người trong tay vụt qua nhảy một phát xuống biển luôn.

"....?"

Muốn tự sát hả?

"Này này Marco, anh làm gì mà lâu thế? Nếu nhóc đó không ăn thì chịu thôi."

Một người đàn ông đi tới vỗ vai Marco, thấy anh ta trầm mặc nhìn xuống dưới biển tưởng đối phương buồn thì định an ủi mấy câu, ngọn lửa ở hai cánh tay Marco bùng lên thành đôi cánh bay vèo xuống dưới chân tàu.

Bộp! Rầm!!

"Trời ơi...tên này bị thương mà khỏe dữ."

Portgas D Ace bị hai chân hóa thành chân chim của Marco túm lấy, lơ lửng ướt đẫm nước biển. Trước đó cậu ta còn vừa ôm người vừa muốn đấm Marco cơ.

Có vẻ cậu ta đã ngất đi.

"Vừa bị thương vừa không biết bơi, hai người có vấn đề gì à? Hay cãi nhau?"

Marco thở dài.

"Do ngu đấy."

Từ trong lòng bàn tay úp chặt của Ace động đậy chui ra một con thằn lằn đen xì.

"...Mày chưa chết?"

"Đói."

"Hả?"

Thatch bất ngờ ngồi xổm xuống.

"Mi nói được hả? Nhìn gần thấy cũng dễ thương ghê."

Đầu Hirohito bị chạm một cái.

"Đói, tóc vàng, đói."

Hai người biết nó nói được thật thì nhìn nhau.

"Cậu đem Portgas về băng bó lại đi, tôi phải đi xem xét xung quanh một chút, vừa có một kẻ lạ mặt đột nhập muốn giết tên này."

"Được rồi."

Tuy không thấy tóc vàng đâu nhưng Hirohito được tóc nâu cho ăn no, cậu loay hoay thân nhỏ bên cạnh tủ nhìn Ace mê man trên giường.

Không biết vì sao Ace bất ngờ đốt mình, nhưng Hirohito chắc sẽ không lại gần cậu ta nữa đâu, sợ chết lắm.

Và Ace tỉnh lại vào hôm sau đã hối hận về điều này, tuy cứng đầu và luôn bay phơi phới chém giết ai đó nhưng đến lúc trở về thì lén lút kiếm chút đồ ăn đem tới xin lỗi thằn lằn.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro