Chap 1 : Mở đầu đã xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , Ngô Tiểu Phong , là một thiếu nữ bình thường , nhan sắc bình thường , IQ lẫn EQ cũng bình thường , thành tích học tập cũng bình thường . Tóm lại cái gì cũng bình thường , duy chỉ độ lười biếng và độ nhọ là không được bình thường . Tôi rất lười , xuất ngày ngoài ăn uống ra thì cũng chỉ có ngủ , ngủ và ngủ , ngay cả trong giờ học cũng ngủ . Còn độ nhọ thì khỏi nói , nhọ không thể tả , nhọ đến nỗi chết cũng là chết nhọ . Ừm , mọi người không nghe nhầm đâu , chính xác là tôi đã chết một cách lãng xẹt . Tôi chết vào năm mười sáu tuổi , chết do ... đang ngủ thì tự nhiên tắt thở ....

Vâng , một cái chết rất nhọ cho một con sâu lười như tôi . Tưởng rằng mình sẽ được đi đầu thai nhưng linh hồn vừa thoát ra đã bị một lực đạo kéo đi mất . Đến khi lực đạo biến mất , mở mắt ra đập vào mắt tôi là một căn phòng trắng tinh . Trong đó chỉ có hai chiếc gối đệm và một thiếu niên anh tuấn , tóc màu xanh dài ngang lưng và trên đầu còn có một cái ... sừng rồng !

Sau một lúc ' hàn huyên tâm sự ' và ' thương lượng ' thì tôi mới biết được thiếu niên đó nguyên bản là một con rồng cai quản thời gian và duyên thọ của con người , tên là Vederus . Hắn nói hắn nhầm thời gian chết của tôi với một con thỏ tôi nuôi nên tôi mới chết sớm hơn trong dự kiến của bánh quay thời gian . Để đền bù , hắn sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu của tôi và cho tôi xuyên đến một ( vài ) thế giới mà tôi đã từng xem qua trên manga .

Yên tâm , tôi rất ' thương ' động vật lên yêu cầu ngắn gọn thôi . Thứ nhất , tôi muốn mình có khả năng biến thành con trai nếu muốn . Thứ hai , tôi muốn mình có khả năng thay đổi vận mệnh và số phận của người khác mà không bị gì cả . Thứ ba , tôi muốn mình có khả năng làm mọi thứ , tỉ như hồi sinh người chết , tự tạo ra giới chỉ và không gian riêng .... Thứ tư , tôi muốn có khả năng thông thạo ngôn ngữ . Cuối cùng tôi muốn mình có khả năng sử dụng mọi nguyên tố , nhẫn thuật và pháp thuật . Đấy , rất ngắn gọn , và khi tôi vừa nói xong hắn liền đồng ý rồi liền ném tôi vào một hố đen ...

Và thế là tôi đã được xuyên đi xuyên lại hơn 10 lần , chính xác thì đây là lần thứ 13 . 

Lần đầu tiên tôi xuyên qua thế giới Inuyasha , làm em gái của Kagome và cưới naraku làm chồng .

 Lần thứ hai là xuyên qua thế giới Thiên Giáng Hiền Thục Nam , trở thành Tô gia áo và cưới Thuần Khanh .

Lần thứ ba là xuyên qua thế giới Harry potter , trở thành em gái của Hermione và cưới Chúa Tế Hắc Ám để cứu lấy thế giới phép thuật , vì Voldemort yêu cầu thế .

Lần thứ tư xuyên qua là thế giới Naruto , trở thành Ten Ten , thay đổi số phận của neji , hồi sinh jirayan bằng nhẫn thuật cấm , cuối cùng khiến cho đôi mắt bị nguyền rủa , có thể nhìn trong bóng tối nhưng ánh sáng thì sẽ cảm thấy đau đớn , kết hôn với orochimaru .

Lần thứ năm là xuyên qua thế giới Vĩnh Hằng Chí Tôn , trở thành vị hôn thê của Lý Phù Trần , lần này tôi không hủy hôn ước mà thay vào đó là ra sức giúp đỡ , động viên , bảo vệ , chăm sóc cho cậu ấy . Cuối cùng Lý Phù Trần trở thành đệ nhất võ giả và tôi đã trở thành vợ của y , được y cưng chiều hết mực .

Lần thứ sáu xuyên qua thế giới Yêu thần ký , trở thành vị hôn thê từ bé của Trần Lâm Kiếm , con trai trưởng của Thánh Minh thế gia , một trong tam đại đỉnh phong thế gia của Quang Huy chi thành . 

Lần thứ bảy là xuyên qua thế giới Conan , trở thành vợ của Gin .

Lần thứ tám xuyên qua thế giới Fairy tail , trở thành em gái của Erza , tên Iza , ế suốt đời . Chết do hi sinh để bạo phát ma lực giết một con quái vật tử thần .

Lần thứ chín , xuyên qua Kỵ sĩ hoang tưởng dạ , trở thành nữ phụ phản diện ,tóc hồng ( quên tên ) , cưới Khoái thủ .

Lần thứ .....

Lần thứ mười ba , cũng là kiếp này , xuyên qua One Piece , trở thành nhân vật quần chúng . Lấy tên là Blue Roes để sống . 

Nhân vật quần chúng này là một cô bé mồ côi cha mẹ , từ nhỏ mẹ vì khó sinh nên ngay khi sinh ra cô xong liền chết . Cha thì không rõ tung tích , được một vị kiếm sĩ thu nuôi . Vốn dĩ năm nay là ngày sinh nhật lần thứ 5 của cô bé , nhưng do vị kiếm sĩ nọ kêu cô nên rừng hái thảo dược bị một đàn hổ tấn công , chết . Ngay lúc này tôi xuyên qua nhập vào thân xác của cô bé . Thật là một cô bé tội nghiệp , yên tâm tôi sẽ thay cô sống hết cuộc đời còn lại . 

Tôi đứng lên , phủi phủi bụi trên người , ngó quanh tìm một hang động để soi gương . Chắc tới đây mọi người thắc mắc tại sao tôi phải tìm hang động ha ? Thật ra vào lần xuyên không thứ tư tôi xuyên không thì mọi người cũng biết đôi mắt của tôi bị gì rồi . Từ đó đến giờ cứ mỗi lần xuyên không là nó vẫn cứ theo tôi . Tôi phá lời nguyền thì được đấy nhưng mà tôi ... lười . Cho nên thôi kệ nó vậy , dùng nó để luyện tập thính giác và xúc giác cũng tiện . Nhưng tôi vẫn có thắc mắc , chẳng phải tôi đã yêu cầu điều kiện là mình có thể thay đổi số phận và vận mệnh của người khác mà không bị gì sao ? Vậy mà vẫn bị , con rồng đó định thất hứa chắc , thôi kệ , chuyện này nếu có thể gặp lại con rồng đó thì nó biết tay với tôi .

Thấy một hang động gần đó liền cất bước định đi vào nhưng chợt nhớ ra một việc . Quay người lại , tôi quyết định xây một ngôi mộ nhỏ cho cô bé . Tuy bây giờ thân xác đang bị tôi chiếm nhưng mà thôi cứ xây đại thôi . Lúc chết ai mà không muốn được xây một ngôi mộ cho dù nó đơn giản đến thế nào chứ . 

Xây xong , tôi hài lòng nhìn ngôi mộ lúc rồi tiếp tục công việc đi vào hang động gần đó . Trong hang động vì quá tối cho nên tôi phải nhóm lửa cái đã . Mà nói tới lửa tôi lại tự nhiên đói quá , nhưng mà muốn có thức ăn thì phải đi săn , đi săn thì lại phải tốn sức mà tôi còn lười nữa . Nhưng nếu không có thức ăn thì sẽ chết đói , haiza , thôi , tôi vẫn còn yêu đời lắm , chưa muốn chết đói đâu . Thế là tôi đành cố gắng lết cái thân xác bé téo tẹo của mình đi săn .

1 canh giờ sau tôi hài lòng nhìn chỗ thức ăn mà mình mới chế biến xong . Cũng may tôi không gặp phải dã thú gì , chứ gặp thì chắc lại bị xuyên nữa quá ( tg : yên tâm , đây là lần cuối cùng ta cho con xuyên rồi , con yêu ) . Với cơ thể hiện tại thì tôi vẫn chưa thể tiếp nhận nguồn sức mạnh của mình một cách bất ngờ nên vẫn chưa thành thạo lại việc sử dụng sức mạnh được . Tôi ước chừng phải khoảng 1 năm nữa cơ thể này mới có thể thích nghi , và còn phải siêng năng luyện tập nữa . Có vẻ hơi lâu nhưng vì là trẻ con cho nên tôi đành phải ngậm ngùi tuôn theo số phận vậy .

Bữa ăn của tôi gồm có cá nướng , canh chua , cá sốt cà chua , và thịt ... rắn nướng . Trong lúc đợi thức ăn chín kĩ , tôi tranh thủ ngồi gọt mấy trái lê mà mình hái được . Tôi có một thói quen rất kì lạ , một khi ăn trái gì cũng phải gọt sạch vỏ mới ăn , nếu không cho dù cho tiền tôi cũng không thèm liếc chứ đừng nói là ăn . Duy chỉ có trái táo là tôi có thể ăn được vỏ , tuy vậy trái táo đó phải được rửa kĩ càng bằng nước và được lau bằng khăn sạch .

Khi thịt chín , tôi lấy một xiên thịt cá , cắn một miếng , cảm nhận hương vị , nó ... 

THẬT NHẠT ! 

Ôi , tôi khóc không ra nước mắt , sao tôi có thể quên điều đơn giản như vậy chứ . Tôi không có gia vị để thêm nếm , như vậy thực ăn sẽ rất nhạt . Với một người không quen ăn nhạt như tôi thì sao có thể chịu nổi đây , hu hu . Nhưng giữa rừng núi hoang vui vắng vẻ không một bóng người thì lấy đâu ra gia vị hả ? Hơn nữa đây là buổi chợp tối , nỡ đi giữa đường gặp phải sói thì biết phải làm sao ? Sức mạnh của tôi chưa hồi phục cũng chưa sử dụng được , thân xác này cũng chỉ là của đứa bé 5 tuổi . Thử hỏi một đứa bé 5 tuổi đi vào rừng vào buổi chợp tối , đã vậy không có một vũ khí phòng thân thì khả năng sống sót là bao nhiêu ? Bao nhiêu hả ? Chắc chắn là 0 ‰ chứ đừng nói là % , vậy cho nên tôi đành ngậm ngùi cố gắng nuốt đống thức ăn vào bụng và tự nhủ rằng :

" Không sao , chỉ có đêm nay thôi , ngày mai chắc chắn mày sẽ được ăn một bữa ăn ngon hơn . Hơn nữa bây giờ không phải lúc kén cá chọn canh , mày không ăn thì sẽ chết đói đó , mà chết rồi thì sẽ không được nếm thử những mĩ vị khác trên đời đâu . Vậy cố lên , mày sẽ làm được ! " 

Cứ như thế , hết món này tới món khác đều được tôi nuốt vào bụng mà không cần nhai . Đến món canh chua , tôi lại nhớ đến người chị và cả cha mẹ của mình ở hiện đại . 

Chị tôi là một người chị rất tốt , mặc dù chị ấy rất khác khe trong vấn đề trang phục của tôi . Nhưng tôi biết , chị cũng là muốn tốt cho tôi , muốn tôi được ăn diện với chúng bạn . 

Cả mẹ và cha nữa , mẹ tuy khó tính và hay lải nhải nhưng tôi biết mẹ rất thương tôi , cái gì tốt cũng đều giành cho tôi . Thậm chí , trong túi chỉ còn vài trăm ngàn , mẹ cũng không tiếc rẻ mà mua cho tôi bộ đồ mới để mặc tết . Vậy mà tôi là một đứa con hư hỏng , xuất ngày chỉ biết quát mắng mẹ , mẹ thậm chí đã khóc vì những lời nói của tôi . Tuy tôi không tận mắt nhìn thấy nhưng tôi biết chứ , biết mẹ đã khóc , mẹ đã khóc trong thầm lặng ...

Còn cha thì đã không sống cùng tôi khi tôi học lớp 1 , khi ấy cha và mẹ cãi nhau , cha vì vậy mà bỏ đi . Thật ra cha rất mê cờ bạc cá độ đánh bài , gia đình tôi đã rất nhiều lần khổ tâm vì điều đó . Mẹ thì nhiều lần đập đầu vào tường , thậm chí là tự tử , còn tôi và chị tôi thì nhiều lần phải nhịn đói . Có lần tôi và chị tôi còn phải đi ăn ké nhà hàng xóm , nhà họ tuy cũng khó khăn nhưng vì thương chúng tôi nên mới cho chúng tôi ăn cùng . Nhưng tôi không trách cha , bản tính con người vốn là thứ khó kiềm chế và kiểm soát mà .

Về sau khi chúng tôi gặp lại cha , chúng tôi đã muốn khóc , cha nhìn gầy đi rất nhiều , gầy đến nỗi , tôi có thể đếm được số xương sườn trên người của cha . Ấy vậy mà cha vẫn cố gắng gửi tiền nuôi chúng tôi mỗi tuần , mỗi tháng , mỗi năm . Nghĩ đến đây , sắc mặt tôi trầm xuống , khoé mắt cay cay . 

Chợt , một giọt ... hai hạt ... ba hạt ... , sau đó là hai hàng nước của hai mắt . Phải , là nước mắt , tôi đang khóc . Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng nước mắt cứ rơi , rơi mãi ...

Cha , mẹ , chị , tôi nhớ mọi người , còn mọi người thì sao ? Có nhớ tôi không ? Chắc là không nhỉ , vì tôi ... đã chết rồi mà . Phải , tôi đã chết rồi , nhưng tôi sợ , sợ mọi người sẽ đau lòng mà làm chuyện dại dột . Nếu có thể , tôi muốn xin rồng thời gian giúp tôi xóa hết kí ức về mình ở hiện đại . Như vậy , cha mẹ và chị sẽ không phải đau lòng rồi 

Lau nước mắt , tôi tiếp tục húp canh , nhưng thay vì là vị nhạt nhẽo lại lúc nãy thì lại là vị mặn . Mặn chát ! 

Ăn xong , tôi dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ bằng cách , vứt hết đồ thừa , đồ dơ vào một cái bọc mà tôi vô tình nhặt được lúc kiếm ăn . Oầy , số tôi đúng là hên lém , chắc là do xuyên không nhiều quá lên độ nhọ của tôi biến thành hên rồi ấy mà . Dọn dẹp mọi thứ xong , tôi liền thở phì phò , mấy cái này tốn sức quá . Tôi lại nhớ về ngày tháng trước đây , muốn ăn chỉ cần búng tay , thức ăn liền đầy bàn . Muốn mọi thứ sạch sẽ , chỉ cần ra lệnh thì robot sẽ dọn dẹp thay tôi . Xem ra , trước khi có thể sử dụng sức mạnh , tôi cần tìm một người hầu mới được .

Ngồi xuống bên cạnh đống lửa để sưởi ấm , lúc này sắc trời đã tối hẳn cho nên rất lạnh . Tôi vì mặc váy cho nên ngồi càng gần đống lửa càng tốt , miễn đừng để bị bỏng hay tóc bị cháy là được . Lấy trái lê vừa nãy mới gọt vỏ , cắt thành từng miếng nhỏ vừa phải , bỏ vào miệng . Ừm , ngọt , ít ra thì tráng miệng cũng có vị ngọt . 

À , đúng rồi , tôi còn chưa soi gương xem mặt mình thế nào . Ách , quên mất , tôi làm gì có gương , thôi vậy , để sáng mai ra suối soi cũng được . Tiếp tục với phần tráng miệng của mình , tôi lại bỏ vào miệng một miếng lê nữa . 

Chợt , tôi nghe thấy tiếng bước chân ở ngoài hang , không chỉ có một người , mà là rất nhiều người . Chết tiệt , tại sao bao nhiêu cái hang động sao không vào mà lại vào đúng cái hang này chứ . Số tôi đúng là nhọ trời sinh mà . 

Quay người , tôi chuẩn bị thủ thế , lúc ở hiện đại tôi có học võ nhưng là hồi còn rất bé . Lâu vậy rồi chưa tập lại không biết có còn được như lúc ban đầu không nữa . Nhưng bây giờ tình thế bắt buộc , đành liều thôi , cùng lắm nếu chết thì xuyên nữa chứ sao . 

Tiếng bước chân ngày càng lớn , chứng tỏ chủ nhân của tiếng bước chân ngày càng gần . Tiếng bước chân dừng lại ở cửa hang , cùng với đó là thân ảnh của một nhóm người . Đứng trước thân ảnh của nhóm người đó là một người thiếu niên , anh ta có mái tóc màu đỏ , đội một chiếc mũ rơm . Không thể nào sai được , đây là nhóm hải tặc Shank tóc đỏ . 

Shank bước lên phía trước , mở lời đánh tan không khí căng thẳng của hai bên . 

" Xin chào cô bé , tôi và đồng đội của mình không biết có thể vào và ở nhờ hang động với cô bé đêm nay được không ? " Shank cười cười , gãi đầu .

Tôi đơ người ba giây . Trời ơi tin được hông , shank tóc đỏ muốn ở chung hang động với tôi . Tôi có nằm mơ không ? Shank đường đường là một nhân vật quan trọng của manga One Piece đó . Có thể mọi người không biết tôi là fan cuồng của Shank đó . Anh ta đứng thứ 4 trong danh sách những người hâm mộ của tôi đó . 

Tôi kích động quá , thật muốn đồng ý ngay nhưng tôi sợ bị nghi ngờ . Vì trên đời làm quái gì có đứa bé 5 tuổi nào có thể tự mình nhóm lửa , đã vậy còn cho nguyên một nhóm người lạ vào ở chung chứ hả . 

" Các người là ai ? Tôi ... t ... tôi không có gì trên người cả , các người làm ơn tha cho tôi đi " Tôi giả vờ sợ hãi , nói lắp bắp , mà công nhận tôi có tài diễn xuất thật . Đám người đó cũng tin luôn kìa . Nhưng anh Shank có vẻ không mấy ngạc nhiên nhỉ , vì có lẽ là hải tặc lên anh ấy cũng quen rồi .

" À , cô bé đừng sợ , chúng ta là người tốt , sẽ không làm hại cô bé đâu , chúng ta chỉ muốn ở nhờ hang với cô bé một đêm thôi " Shank giải thích , xua xua tay .

" Các người là người tốt thật sao ? " Tôi giả vờ nghi ngờ hỏi .

" Thật mà , nếu cô bé không tin thì thử nghĩ xem , nếu chúng ta là người xấu thì đã xông lên bắt trói cô bé lại rồi đúng không ? " 

Các thuyền viên : Không hổ là thuyền trưởng , ngài ấy rất giỏi trong việc trấn an người khác , đặc biệt là trẻ con .

Tôi : Không hổ là anh Shank , chỉ một câu nói cũng đủ để xóa bỏ niềm nghi .

" Cũng phải , mời mọi người vào " Tôi trở lại bình thường , giơ tay ý mời bọn họ bước vào . Bọn họ cũng hiểu ý , liền bước vào bên trong . 

Thế là , trong hang động vốn yên tĩnh nhưng bây giờ thật không khác gì cái chợ . Lý do đơn giản , băng của Shank mở tiệc chứ làm sao nữa . Và tôi , vốn là một con sâu lười không hiểu sao lại bị kéo vô ba cái bữa tiệc tốn sức này . Tuy tốn sức thì tốn sức thật , nào là la hét ầm ĩ các kiểu , rồi đánh nhau để giành ăn . Nhưng tôi thừa nhận , mấy món ăn mà đầu bếp của bọn họ làm ngon tuyệt . Mấy món ăn vừa nãy chẳng giúp tôi bớt đói được tí nào cả , vì tôi có cái bụng không có đáy mà .

Nhưng tôi thắc mắc , Shank sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy , bộ trên mặt tôi dính gì à . Anh ấy đã nhìn tôi từ lúc bắt đầu bữa tiệc cho tới giờ rồi đó , đến lúc cạn ly cũng phải liếc tôi rồi mới uống , uống xong lại nhìn tôi tiếp , anh ấy sao không chuyên tâm vào bữa tiệc đi . Điều này khiến tôi cảm thấy khó chịu quá , ánh mắt ấy cứ như mấy bà giám thị nhìn học sinh trong phòng thi vậy . Thôi , lờ đi , tôi gắp miếng thịt trên đĩa bỏ vào miệng tiếp tục nhai .

Bỗng Shank lên tiếng : 

" Nè , cô bé tên gì ? Ta tên Shank " 

Tôi nuốt miếng thịt trong miệng , sau đó trả lời : 

" Em tên Blue Roes , theo tiếng Anh thì nó có nghĩa là hoa hồng xanh , sở dĩ em tên vậy là do tóc em có màu xanh và mẹ em rất thích hoa hồng " 

" Vậy sao ? Tên như vậy cũng hợp với em đó " Shank xóa cằm cười cười " Vậy em sao lại ở khu rừng hoang vu vắng vẻ này thế " 

" Em bị một đàn sói tấn công , rơi xuống vách núi , may mắn không chết , sau đó tìm thấy hang động này nên vô để nghỉ ngơi lấy sức " Tôi uống một ngụm nước sau đó nhìn Shank .

" Cái gì , rơi xuống vách núi mà không chết , em hên thật đấy " Shank giật mình , sau đó lại hơi khựng người một chút , rồi lại hốt hoảng ra lệnh cho thuyền viên " Này , ai là bác sĩ thì ra đây khám cho con bé mau , xem coi nó có bị gì không , tiện thế giúp con bé băng bó vết thương luôn "

Vừa dứt lời , một đám người cầm đủ thứ chạy tới bên tôi , tôi nhìn sơ qua , người cầm hộp cứu thương , người cầm máy đo nhịp tim , còn có người cầm luôn bình nước biển và máy thở oxi đến . 

Tôi mắt lấp lánh nhìn qua Shank , không hổ là anh Shank , rất có quyền lực nha . Nhưng khi Shank nhìn vào ánh mắt của tôi lại hiểu lầm là tôi đang tức giận vì người lạ động vào người mình . 

" Em đừng sợ , họ là bác sĩ , sẽ giúp em băng bó vết thương " Shank giải thích .

" Vâng " Tôi gật đầu , ngoan ngoãn ngồi im mặc cho bác sĩ bọn họ muốn làm gì thì làm .

Kết thúc bữa tiệc , ai nấy cũng lo dọn phần của mình . Riêng tôi thì chỉ ngồi một góc , thật ra không phải tôi lười đâu mà là mọi người không cho tôi giúp họ . Họ nói , tôi đang bị thương , tốt nhất không lên hoạt động nhiều để tránh bị hở vết thương . Nhưng theo tôi thấy , tôi có bị gì đâu , từ lúc nhập vào thân xác này tôi hoàn toàn chả cảm nhận được tí cơn đau nào do vết thương gây ra cả . Ấy vậy mà chẳng hiểu sao bọn bác sĩ băng bó tôi giống y chang xác sống vậy , khắp người toàn là băng gạc , ngay cả chán cũng bị băng luôn .

Dọn dẹp xong , mọi người chỗ ai lấy ngủ , mỗi người một góc . Shank tốt bụng , chuẩn bị sẵn cho tôi cái gối và chăn luôn , đặc biệt còn kêu tôi ngủ bên cạnh ánh nữa . Đương nhiên tôi rất vui vẻ đồng ý rồi . 

Thế là mọi người đều chìm vào giấc ngủ và đón chào những giấc mơ đẹp . Và tôi cũng thế , tuy nhiên , giấc mơ của tôi rất thật . 

Tôi mơ về cảnh của gia đình mình , cha mẹ và chị quay quần bên nhau cắt bánh xinh nhật , mừng chị 18 tuổi . Có vẻ thời gia ở đó chạy chậm hơn với thời gian ở đây . Nếu không tôi đã nhìn thấy mộ của họ chứ không phải là người thịt xác thịt thế này . Trong mơ , tôi thấy họ vui vẻ với nhau , điều này làm tôi thấy nhẹ cả lòng . Tôi để ý , những bức hình của tôi đều đã bị thay thế bởi bức hình của chị . Tôi ngây người , đừng nói là ...

Ngay lúc tôi vừa nghĩ đến câu trả lời , khung cảnh lại chợt biến mất , thay vào đó là một căn phòng trắng quen thuộc . Căn phòng này chính là căn phòng tôi lần đầu gặp con rồng thời gian - Vederus . 

" Rồng thời gian , ngươi đã nghe thấy điều ước của ta đúng không ? " Tôi cất tiếng nói trong trẻo , nhẹ nhàng . Nhưng không có ai trả lời cả , tôi thất vọng .

" Phải , ta đã nghe thấy điều ước của ngươi " 

Tôi giật mình , quay người xung quanh tìm nơi phát ra giọng nói nhưng chẳng có một bóng người .

" Đừng tìm nữa , ta bây giờ chỉ dùng truyền âm thuật nói chuyện với ngươi thôi " 

Tôi " À " lên một tiếng như đã hiểu . Rồng thời gian lại nói tiếp : 

" Ta đã giúp ngươi xóa kí ức về mình ở thế giới hiện đại rồi , giờ thì ngươi an tâm được rồi chứ gì ? " 

" Ừ , cảm ơn ngươi nhiều lắm " Tôi dụi đôi mắt hơi đỏ của mình .

" ... Xin lỗi , nếu không phải tại ta , ngươi đã không ... " 

" Không sao , cũng không phải ngươi cố ý mà " Tôi vội xua tay .

" Vậy nếu sau này ngươi cần ta giúp thì gọi tên ta ba lần , giờ thì trở về đi , bọn họ đang lo cho ngươi đó " 

Khoan , rồng thời gian nói vậy là ý gì , ai lo cho tôi vậy ? Tôi nhớ là mình mới ngủ được có tí mà . 

Chưa để tôi giải đáp thắc mắc , dưới chân tôi liền xuất hiện một hố đen , và tôi đã được rơi tự do .

" Aaaaaaaaaaaah " Tôi hét lên , bật người dậy , mồ hôi nhễ nhãi , tôi thở dốc . Mà khoan , tại sao mọi người đều đứng xem tôi ngủ hết vậy . Thậm chí còn có người khóc luôn vậy , bộ trong lúc tôi ngủ có chuyện gì xảy ra hả ? 

Tôi nhìn qua phía Shank , anh ấy cũng đang run luôn rồi . Khoan , anh ấy sao lại chạy đến đây vậy . Chưa để tôi kịp giải đáp thắc mắc , Shank đã ôm chọn tôi vào lòng . Lần thứ ba đơ người , tôi thật sự hoang mang rồi đó , rốt cuộc là có cái gì xảy ra vậy hả ? Nhìn về phía ngoài hang , tại sao mặt trời lại lên cao rồi vậy .....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro