Chap 2 : Ăn nhờ ở đậu băng Shank tóc đỏ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn qua phía Shank , anh ấy cũng đang run luôn rồi . Khoan , anh ấy sao lại chạy đến đây vậy . Chưa để tôi kịp giải đáp thắc mắc , Shank đã ôm chọn tôi vào lòng . Lần thứ ba đơ người , tôi thật sự hoang mang rồi đó , rốt cuộc là có cái gì xảy ra vậy hả ? Nhìn về phía ngoài hang , tại sao mặt trời lại lên cao rồi vậy .....

Còn nữa ! Anh Shank , anh ôm em chặt quá đấy , em sắp thở không nổi rồi ! 

Bất quá tôi không thể làm gì khác ngoài để anh ấy ôm , anh ấy là người lớn , còn tôi là trẻ con , sức lực của tôi sẽ yếu hơn anh ấy rất nhiều . Vậy cho nên ý thức của tôi ngày càng mơ hồ , hô hấp bắt đầu khó khăn , cuối cùng tôi oanh oanh liệt liệt ngất đi . Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức , tôi còn nghe thấy tiếng của ai đó vang vọng lại nhưng vì quá mệt mỏi , tôi cũng chẳng để tâm mấy . Cứ vậy , tôi lại mơ cảnh thấy gia đình của mình đang quay quần bên nhau hạnh phúc , bất giác nở một nụ cười trên môi .

---------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên tỉnh dậy sau một cơn bất tỉnh nhân sự , tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình . Nhưng cơn đau từ con mắt lại ập tới , tôi quên mất là con mắt mình không nhìn được ánh sáng có cường độ cao . Tôi đau đớn che mắt lại , cơn đau từ từ biến mất , tôi cố gắng ngồi dậy . Lắng nghe mọi thứ xung quanh , nhưng im lặng không có lấy một tiếng động , có vẻ tôi đang ở trong một căn phòng riêng biệt .

" Cốc , cốc , cốc . Cạch " 

Tiếng gõ cửa vang lên , tôi chưa kịp trả lời thì người bên ngoài đã mở cửa đi vào . Tôi nhíu mày , thật không có phép tắc , nhưng tôi mới nhớ ra , bản thân mình hôn mê thì sao trả lời , hơn nữa tôi mới tỉnh mà . Có vẻ người nọ nghĩ tôi còn chưa tỉnh nên mới tự ý đi vào , nghĩ vậy , tôi nhanh chóng thay đổi khuôn mặt . 

" À , cô bé tỉnh rồi à ? " Người nọ giật mình lên tiếng , tuy không thể nhìn thấy nhưng nghe giọng có vẻ là một người phụ nữ . Có thể là y tá của bệnh thất cũng nên .

" Vâng " Tôi nhanh chóng trả lời , nhưng mắt thì cứ nhắm lại . Nhớ ra một chuyện , tôi quay người về phía phát ra giọng nói , hỏi : " Cho cháu hỏi , đây là nơi nào vậy ạ ? " 

Người phụ nữ bước đến bên cạnh giường , tuy không nhìn thấy nhưng tôi nghe thấy tiếng bước chân đến gần nên có thể biết được . 

" Cháu đang ở bệnh viện của làng , cô là y tá , cháu có thể gọi là cô là Mary " Người phụ nữ vừa đi tới vừa trả lời . Đến gần , cô ấy lại hỏi tiếp : " Mắt cháu ... ? "

Tôi giải thích : " Mắt cháu không nhìn được trong ánh sáng có cường độ quá lớn , chỉ có thể nhìn bình thường vào ban đêm , còn những ánh sáng có cường độ nhỏ thì có một thời gian nhất định " 

Người phụ nữ " À " một tiếng . Sau đó nói một câu : " Cháu nghĩ ngơi đi , ta đi báo lại với mọi người " , nói xong , người phụ nữ nhanh chóng đi ra ngoài , đóng cửa lại .

" Cạch " Tiếng cửa đóng lại một lần nữa vang lên , tôi nằm ngả lưng trên giường . Tự nhiên nhớ lại lời nói của rồng thời gian , liền làm thử . Tôi cất tiếng nói , âm lượng nhỏ vừa đủ để người ở ngoài không nghe thấy .

" Vederus , Vederus , Vederus " 

Lời vừa giứt , liền nghe có tiếng nói bên cạnh mình .

" Ngươi có việc gì gọi ta ? " 

Ặc , cái này cũng không phải quá nhanh chứ , còn nhanh hơn tốc độ bàn thờ mà tôi từng trải nghiệm luôn .

" Ngươi lấy giùm ta cái băng dùng để che mắt , chứ để như vậy ta lỡ đâu quên rồi mở mắt thì mệt " Tôi vô tư nhờ vả mặc kệ không thèm nhìn khuôn mặt của Vederus có dấu hiệu có thêm nhiều nếp nhăn , mà tôi không nhìn được thật mà .

" Sao ngươi không tự phá giải lời nguyền luôn đi , để như vậy rất bất tiện đó " Hắn cằn nhằn nhưng vẫn nghe lời lấy cho tôi một cái băng dùng để che mắt . Ôi ! Hắn còn giúp tôi băng mắt vào luôn kìa , thật là một quý ngài lịch lãm .

" Sức mạnh ta chưa sử dụng được , với lại ta ... lười ! "

" ... " Hắn triệt để câm nín . Hắn sống lâu vậy rồi mà chưa thấy ai lười đến nỗi không thèm quan tâm đến đôi mắt mình như tôi nữa .

Giúp tôi băng lại mắt xong , hắn lại hỏi : " Xong rồi , còn cần ta giúp gì nữa không hả cô nương ? " 

Tôi xoa cằm suy nghĩ một lúc liền nhìn rồng thời gian đáp : " Có , giúp ta hồi phục lại sức mạnh như lúc trước đi " 

" Được " 

Rồng thời gian đặt tay lên trán tôi , ngay lập tức , tôi cảm thấy cơ thể mình bỗng chốc lại có một nguồn ma lực dồi dào . Tôi vui mừng , sức mạnh của tôi liền hồi phục rồi , như vậy sẽ cần phải không phải lo về vấn đề tiền bạc sau này . Tôi bây giờ có thể dùng sức mạnh để săn hải tặc để lấy tiền dùng rồi . 

Hắn rút tay lại , sau đó chỉ để lại một câu : " Xong rồi , vậy ta đi đây " rồi hắn biến mất .

Một lúc sau , cô y tá Mary quay lại cùng băng Shank tóc đỏ . Thấy tôi tỉnh rồi , mọi người đều hỏi thăm . Tôi rất vui vì có người quan tâm tới mình nhưng cũng có chút khó chịu khi Shank hỏi quá nhiều . Tỉ như : " Em tỉnh rồi đấy à . Em không biết là lúc đấy em nhất ta hoảng thế nào đâu " hay : " Em bây giờ cảm thấy thế nào rồi ? Có khó chịu ở đâu không ? Có đói không ? Có lạnh không ? Có khát không ? " 

Hỏi nhiều như vậy làm sao tôi biết trả lời được hả , với lại anh quên tôi đang bị thương rồi hay sao mà lắc tôi dữ dội vậy . Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi đấy , nguy cơ tôi ngất lần nữa là rất rất cao đấy anh ạ .

Có vẻ cô Mary cũng nhận ra điều đấy liền vội tách tôi với Shank ra , sau đó mới thông báo sức khỏe cho mọi người . Tôi trong lòng không khỏi cảm ơn cô ấy vì đã cứu tôi khỏi nguy cơ ngất tập 2 .

Sức khỏe của tôi không có gì nghiêm trọng , chỉ là bị mất máu nhiều nhưng không nguy hiểm đến tính mạng vì kịp thời cấp cứu . Bây giờ tôi chỉ việc nghỉ ngơi đầy đủ , ăn uống đủ chất , tránh hoạt động mạnh không sẽ bị hở vết thương là có thể hoàn toàn hồi phục . Nhưng cô Mary nói có thể những vết thương trên người tôi sau này sẽ thành sẹo . Mà kệ đi , mấy việc đó tôi chả quan tâm , tôi không giống với mấy đứa bánh bèo chỉ biết bôi bôi trét trét son phấn lên mặt đâu .

Shank nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm , sau đó lại bắt đầu chú ý đến đôi mắt đang được băng bó của tôi , liền hỏi : " Này Rose , mắt của em bị làm sao vậy ? " 

Lúc này mọi người đều quay qua nhìn tôi , tất nhiên là trừ cô Mary , tôi không thấy nhưng có thể cảm nhận được đó . Cô Mary thấy vậy liền giải thích ý như lời giải thích vừa nãy của tôi , ngoài trừ việc đổi ngôi kể .

" Ồ , ra là vậy " Shank tỏ vẻ đã hiểu .

Sau đó , mọi người quyết định để cho tôi nghỉ ngơi , nhưng Shank thì cứ đòi ngủ với tôi ở đây cho bằng được . Tôi thở dài , cuối cùng cũng miễn cưỡng đồng ý , tuy nhiên với điều kiện anh ấy phải ngủ dưới đất . Anh ấy nghe vậy liền dùng con mắt như cún con nhìn tôi , tôi vì không cưỡng lại được vẻ đáng yêu đó mà bất giác đồng ý , đến lúc nhận ra tôi thật muốn tát bản thân vài chục cái . 

.

5 tháng sau , tại thuyền của băng Shank tóc đỏ .

Tôi ngồi thẩn thờ nhìn xuống biển , lại nhớ về 4 tháng trước . Lúc đó tôi vừa sắp lành vết thương , định rời đi thì chẳng hiểu sao đêm hôm đó tôi đang ngủ trong bệnh viện mà sáng hôm sau khi tỉnh dậy lại là ở trong phòng của Shank trên thuyền của anh ấy . Tôi hỏi anh ấy thì mới biết là anh ấy sợ tôi không có chỗ ở lên mới mang tôi theo . Tôi cảm động quá , cuối cùng cũng đồng ý nhận lời sống ở đây với anh ấy . Dù gì thì người ta là quan tâm tôi , tôi sao có thể phụ lòng tốt của họ được .

4 tháng tôi sống trên thuyền của Shank cũng rất tốt , mọi người cái gì cũng chiều tôi . Mà trong 4 tháng này , Shank cũng đã đưa tôi đi gặp rất nhiều bác sĩ tài giỏi nổi tiếng ở các bệnh viện lớn để chữa mắt nhưng ai cũng bó tay . Thật ra khi tôi biết chuyện thì đã từ chối nhưng anh ấy vẫn kiên quyết dẫn tôi đi , nếu tôi không chịu đi , anh ấy sẽ trói tôi lại rồi vác tôi đi . Vậy cho nên tôi đành ngậm ngùi đồng ý cho dù không muốn .

Phải nói , trong 4 tháng này , tôi cực kì rảnh rỗi , mỗi ngày đều chỉ có ăn , ngủ , đọc sách , ngắm biển , lâu lâu thì đi chơi ở hòn đảo nào đó mà băng ghé qua . Điều này làm tôi nhớ tới lúc ở hiện đại , khi rảnh thì còn có tivi , điện thoại , ipad , máy tính , truyện tranh để thư giãn , còn được nằm trong phòng có điều hòa máy lạnh . Còn ở đây thì chả có gì ngoài sách cả , sách thì cũng hay nhưng tôi đọc riết rồi cũng chán . 

Tôi nhớ ra bản thân mình có năng lực làm ra mọi thứ , cho nên mới rảnh rỗi chế tạo điều hòa cho cả băng . Ai ngờ điều này khiến cho mọi người bây giờ có cái gì hư cũng nhờ tôi sửa , bọn họ coi tôi là kĩ sư của băng luôn rồi ! Nhưng mà thôi kệ , tôi nhờ vào đó mà nâng cao tay nghề và chữa bệnh lười luôn , như vậy cả 2 bên đều có lợi . Tôi cũng nhờ vào việc này mà chế tạo một vài thứ hay ho mang đi bán lấy tiền . Mặc dù Shank vẫn cho tôi tiền tiêu vặt nhưng tôi không muốn làm phiền bọn họ nhiều .

Quay lại hiện tại , tôi có nghe anh Shank nói là lịch trình lần này chúng tôi sẽ tới đảo gì gì đó đang được tứ hoàng Râu Trắng bảo vệ , ách , đừng trách tôi , tôi hay quên tên lắm , ngoài trừ những tên quan trọng cần nhớ thì tôi mới nhớ , còn lại quên sạch . Đặc điểm của hòn đảo này là nơi đây là sứ xở của nước ngọt có gas giống ở hiện đại . Cho nên bây giờ tôi rất mong có thể đến được đó nhanh nhanh một chút a . 

Mọi người không biết đâu , mấy tháng qua trên thuyền của băng chỉ có nước lọc và rượu thôi . Thử hỏi có ai dám cho một đứa bé 5 tuổi uống rượu không hả ? Câu trả lời đương nhiên là KHÔNG ! Vậy cho nên tôi đành ngậm ngùi uống nước lọc cho dù có không muốn .

Đứng dậy , tôi quyết định đi vào trong phòng làm vài thứ để mang đi bán ở hòn đảo sắp cập bến . Tôi nghĩ lần này sẽ là một bộ trang sức mà tôi từng nhìn thấy lúc ở hiện đại . Tiện thể đặt luôn một cái cổng dịch chuyển ở đó để mai mốt có gì đi đến đó cho nhanh . Những lần trước tôi cũng có ý định làm như vậy nhưng vì lười quá lên thôi , nhưng lần này , với một sức mạnh mang tên ' Tinh thần ăn uống ' , cơn lười của tôi đã bị bỏ quên . 

Vì tính hay quên của mình , tôi đã nhờ Vederus làm cho tôi một chiếc điện thoại thông minh đặc biệt . Chiếc điện đó có ghi đầy đủ thông tin về những món đồ không chỉ ở hiện đại mà còn ở thế giới khác ( miễn sao những món đồ đó ở đây không có là được ) . Ngoài ra tôi còn cải tiến cho chiếc điện thoại những kĩ năng như giám định , phân tích , và bản đồ định vị . 

Bây giờ nếu tôi muốn chế tạo cái gì thì chỉ cần nhìn điện thoại rồi làm theo thôi là được . Nhưng dạo gần đây hình như tên Vederus kia rất bận thì phải , có những lần tôi gọi hắn nhưng phải đến tận hôm sau hắn mới hiện ra . Mà kệ hắn đi , hắn bận thì liên quan gì đến tôi mà tôi phải quan tâm , mất công hắn lại bảo tôi quản chuyện không đâu .

" A , Rose , em đang tính làm gì vậy ? Có cần anh giúp không ? " Shank từ trong bếp chui ra vui vẻ nhìn tôi .

" Anh Shank , em đang tính làm vài món đồ để mang đi bán . Và cảm ơn lòng tốt của anh nhưng em có thể tự làm được " Tôi cũng vui vẻ nhìn anh Shank rồi đáp lại .

Trong suất thời gian tôi ở đây , dường như Shank là người bám dí tôi nhất . Cho nên Shank vẫn thường hay giúp tôi trong quá trình tôi chế tác đồ đạc ( mặc dù đa phần anh ấy thành sự thì ít bại sự thì nhiều ) . Nhưng tôi không thể cứ làm phiền anh ấy riết được , mặc dù là sâu lười nhưng da mặt tôi không có dầy đâu .

" Hể ~ Rose , em lại sợ anh phá hư đồ của em sao ? " Shank làm bộ mặt như cún con , rưng rưng nước mắt nhìn tôi .

" ... " Tôi hắc tuyến đầy mặt . Từ khi lên thuyền đến nay , tôi phát hiện mặt của anh Shank còn dầy hơn cả miếng bê-tông nữa . Mỗi lần tôi từ chối là anh ấy đều dùng bộ mặt này nhìn tôi , thật sự là muốn lương tâm của tôi bị cắn rứt mà .

" Haizza , được rồi , anh đừng dùng bộ mặt đó nhìn em nữa , em cho anh giúp là được chứ gì " Tôi thở dài , miễn cưỡng đồng ý cho anh Shank giúp . Trong lòng thầm cầu mong anh ấy lần này đừng như mấy lần trước , làm nổ cả phòng của tôi .

Thế là anh Shank vui vẻ theo tôi vào trong phòng , cùng nhau chế tạo cổng dịch chuyển . Còn về bộ trang điểm , tôi không dám cho anh ấy làm đâu . Cho xin đi , anh ấy là con trai , sao có thể làm mấy cái việc , ừm , cần sự tỉ mỉ như vậy chứ . Bình thường , những việc chỉ cần sức lao động anh ấy còn làm sai chứ đừng nói là mấy việc như trên . Cho nên tôi quyết định sẽ làm bộ trang điểm vào lúc không có anh ấy .

.

30 phút sau

" Anh Shank , anh lại làm sai rồi " Tôi ngồi trước mặt anh Shank nói lớn " Cái này là quả cầu mana , anh phải đặt nó vào đây chứ không phải là ở đây , còn nữa , đây là bộ động cơ , anh phải để ở xung quanh viền vòng tròn chứ không phải để ở bên trong lõi vòng tròn , chỗ đấy là để quả cầu mana vào " 

" Lại sai nữa sao ? Ài , cái này khó quá mà , để anh làm lại " Shank ngồi trước mặt tôi gãi đầu . Chết tiệt , cứ như vậy nguyên liệu sẽ bị anh ấy dùng cạn cho coi . Phải nghĩ cách đuổi anh ấy đi thôi .

" ... Anh Shank , hay chúng ta nghỉ một chút đi , em sẽ làm món bánh dâu tây mà anh thích " Tôi dụ dỗ , tôi cá là anh ấy sẽ nhảy vội xuống nhà bếp và đợi tôi cho coi .

" Được , vậy anh xuống bếp đợi em " Shank mắt lấp lánh nhìn tôi , miệng cười đến nỗi có thể đếm được số răng hàm . Nói xong , chẳng để tôi kịp phản ứng , anh ấy chỉ trong ba giây đã bay xuống bếp một vèo .

Tôi hết nói nổi , anh ấy sao lại có thể tham ăn như vậy chứ , còn hơn cả tôi nữa . Hình như hình tượng của anh ấy trong lòng tôi càng ngày càng giảm rồi .

Dọn dẹp đống bừa bộn lúc nãy xong , tôi mới từ từ đi xuống bếp , bắt tay vào bánh cho anh Shank . Vì để cho tiện trong việc nấu nướng , tôi đã làm cho phòng bếp một cái tủ lạnh đặc biệt , một cái bếp sử dụng bằng pin mặt trời và một cái lò nướng . Việc bây giờ của tôi là làm i chang cái hướng dẫn trong điện thoại là được . 

Hôm nay lại là một ngày mệt mỏi đây .

.

Tối đến , băng của Shank rất hay mở tiệc nhưng vì tôi không thích những nơi ồn ào nên đã chuần trước . Nhân tiện để chế cho xong cái cổng dịch chuyển và bộ trang trang điểm . 

Chế xong , tay chân tôi rã rời , thật mệt quá đi , tôi bây giờ chỉ muốn nhảy lên giường ngủ cho xong . Nhưng trước tiên tôi phải đi tắm và thay đồ ngủ cái đã . Nghĩ vậy , tôi liền chuẩn bị đồ để đi tắm , chuẩn bị xong , tôi đi đến cửa .

" Cạch " 

Mở cửa ra , bước ra ngoài rồi đóng lại , tôi rón rén đi vào nhà tắm . Vào tới nhà tắm , tôi nhẹ nhàng mở cửa để không phát ra tiếng động làm cho người khác chú ý . Đi vào một cách cẩn trọng , từ từ khép cửa lại sau đó gài thanh chốt lại . Tôi thở ra một hơi , hên quá không bị phát hiện , nếu không chắc chắn lại bị mọi người làm thủng màng nhĩ mất .

Búng tay một cái , nhà tắm của băng liền biến thành nhà tắm trước đây của tôi ở hiện đại . Điều chỉnh nhiệt độ rồi vặn nước , thả cánh hoa hồng vào, sau đó cởi quần áo , tôi bắt đầu ngâm mình vào bồn tắm . Aa , thật thoải mái quá đi ! 

Ngâm được một lúc , tôi bắt đầu kì cọ kĩ càng , vừa làm vừa hát , tiếng hát của tôi vang vọng khắp nhà tắm . Điều này làm tôi nhớ đến trước đây khi còn ở thế giới Fairy tail , mỗi lần tắm đều có chị Erza tắm cùng , còn bây giờ thì ... , haizza .

Tắm xong , tôi lấy khăn lau khô người rồi mặc bộ đồ ngủ vào . Búng tay , nhà tắm của băng lại quay trở lại lúc ban đầu . Mở cửa , ra ngoài , lặng lẽ quay lại phòng của mình , tôi mệt mỏi nhảy cững lên giường chìm vào giấc ngủ ...

Sáng hôm sau .

Tôi đang trong cơn ngủ liền nghe thấy tiếng hét quen thuộc ở bên tai .

" Rose , dậy đi , hôm nay chúng ta có nhiều thứ phải làm lắm đấy , Rose , Rose , có nghe anh nói gì không ? " 

Tôi nhíu mày , kéo chăn chùm kín đầu , quyết định không quan tâm đến ai kia đang gọi mình . Dường như hành động của tôi không làm ai kia nản lòng mà còn thêm tức giận , người đó hét lớn : 

" DẬY ĐI ROSE , CHÚNG TA ĐẾN NƠI RỒI ĐẤY , EM MÀ KHÔNG DẬY ANH CHO EM Ở TRÊN THUYỀN LUÔN BÂY GIỜ "  

Ngay lập tức tôi bật dậy , dùng tốc độ bàn thờ gấp chăn màn lại , gấp xong , lấy đồ dùng cá nhân chạy thẳng ra nhà tắm . Chỉ trong 5 phút sau , tôi quay lại với bộ dạng gọn gàng ban ngày . 

Shank đổ mồ hôi lạnh nhìn tôi , nụ cười có chút ngượng ngạo : " Thật hết cách với em , giờ thì theo anh ra ngoài nào " . Nói xong , anh ấy đứng lên đi ra ngoài .

Tôi như một con robot tuân theo mệnh lệnh chủ nhân , nhanh chóng đáp " Vâng " rồi cũng lọt đọt theo anh Shank ra ngoài . 

Ra tới bên ngoài , tôi kinh ngạc nhìn về phía hòn đảo , thật lộng lẫy , nó đẹp hơn so với những gì tôi nhìn thấy trên manga rất nhiều a .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro