8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi vào không gian, tôi cảm nhận nỗi đau càng ngày càng lớn hơn. Nhìn cơ thể của mình, tôi chợt phát hiện là những mũi tên đang dần dần ghiêm sâu vào. Khiến nỗi đau dần lan tỏa từ  chân đến đầu, vào sâu trong từng lỗ chân lông, tế bào. Kèm theo một cơ thể đang bị mệt mỏi quá đà khiến cho càng thấm sâu vào hơn. Điều đó khiến tôi ngất đi nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt thì tôi lại tiếp tục tỉnh lại. Tôi không thể mất ý thức được. Một thế lực nào đó cứ đánh thức tôi dậy. Cứ thế mà nỗi đau cứ một tăng, cứ gặm nhắm tôi chẳng biết đến bao giờ. Một tiếng trôi qua, hai ba bốn tiếng trôi qua cũng chưa kết thúc. Tôi bị tra tấn đến mơ mơ hồ hồ, cứ như cả thế kỉ đã trôi qua rồi vậy.

  Đột nhiên có thứ gì đó đang chui ra từ những tế bào của tôi. Như những dòng nước đang theo từng mạch máu mà trào ra ngoài. Chúng nó thô bạo mà chui ra, chẳng hề dễ chịu mà nó như xé toạc luôn cả mạch máu vậy. Đau đớn cứ chồng đau đớn, tôi lúc này cứ nghĩ là chết quách đi cho xong chứ tại sao phải chịu đau đớn thể này.

  Sau khoảng 7 tiếng thì cuối cùng những điều khủng khiếp trên đã dừng lại. Tôi lúc này chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì xung quanh cả. Cứ thế mà ngất đi.

Cuối cùng cũng đã kết thúc. Có phải là mình sẽ được thiếp đi một lát không-- Giọng tôi khàn khàn mà thủ thỉ. Giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi nhưng len lỏi sự vui mừng khôn xiết trong đó

   Và thế là tôi thiếp đi, ngủ đến sáng hay chiều gì đó tôi cũng không biết nữa. Vừa mới tỉnh lại thì một mùi hôi khủng khiếp xông thẳng lên mũi tôi. Khiến tôi cảm giác buồn nôn cực kỳ. Quan sát xung quanh nhà và nhìn lại mình thì thấy một lớp màng đen đang phủ lên trên cơ thể. Ba chân bốn cẳng phi thẳng vào bồn tắm. Tôi rất thích mùi hương thoang thoảng của gỗ nên dùng cây bosik và hoa lavender vô tình nhặt được mà chế nên chai sữa tắm.

  Tôi dùng hết sức bình sinh mà cọ sạch người mình. Từng mảng đen cứ thế được tẩy rửa. Tôi phải nói là dùng gần nửa chai sữa tắm mới có thể làm biến mất đi cái mùi đó. Đầu tiên tôi suy nghĩ đến cái chất thải màu đen đó không lẽ nào là mình được thanh tẩy kinh mạch trong mấy bộ mạt thế chớ.

   Nhưng cũng không phải quá tin tưởng nên tôi tính kiểm tra lại xem xem thế nào. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất cần làm bây giờ chính là lấp đầy cái bụng của mình đã. Trời đánh cũng tránh bữa ăn, làm gì làm ăn trước rồi tính sau. Tôi lấy ra từ trong kho một con thỏ đã qua xử lí đem nướng còn trái cây thì ăn tráng miệng kèm thêm một ít khoai tây nghiền.

  Sau khi ăn xong thì tôi quyết định test lại kĩ năng của mình. Thử vung dao găm thì ôi mẹ ơi, nhanh vãi chưởng. Thử nâng cục đá tầm mấy chục kí hơn thử coi. Thường thì phải cả hai tay tôi mới nâng được mà nay một tay đã nâng lên một cách dễ dàng. ಡ ͜ ʖ ಡ ಡ ͜ ʖ ಡ. Tôi quả nhiên đúng là con cưng mà.

  Tự sướng một hồi thì tôi lấy ra xem thử cuốn kĩ năng dao gâm ra xem thử coi coi thế nào. Lời giới thiệu rất ngắn gọn: ok. Bước đầu tiên để coi... Chính là tập vung dao từ tay thuận xuống. Tập trung hơi thở và dồn về phía con dao. Mới tập sẽ cảm thấy đau vai. Cần thả lỏng và dần dần về sau sẽ tạo nên được sát ý nơi dao. Bước 2:.........

  Sau khi coi xong thì tôi quyết định đi ra ngoài không gian để lấy bức tường rèn luyện tiếp. Vừa mới ra không gian thì tôi mới nhớ ra một điều rằng. Trước khi đi vào không gian tôi đang rơi tự do xuống. Đương nhiên trừ phi bạn có năng lực siêu phàm, có cánh thì mới có thể thoát khỏi. Đừng cố chống đối với định luật trái táo của Newton nhá. Và tôi không có năng lực cũng méo có cánh cứ thế rơi xuống. Hên là rơi xuống một hồ nước nên hơi đau chứ không gãy vài ba chiếc xương xinh xinh.

  Mà số tôi nó sao á trời, mới chịu đau xong giờ tiếp nữa nè. Tôi cảm nhận dòng nước này cứ như axit vậy, nó đang ăn mòn lấy da của tôi. Mới được yên ổn nửa ngày giờ lại tiếp tục. Không thể hiểu được mà.

  Thế nhưng nó cũng không đau như mấy mũi tên kia. Có lẽ là đau nhiều riết miễn dịch luôn không ta. Giờ tôi cũng còn tỉnh táo để suy nghĩ những chuyện tào lao nè.

  Cảm giác ban đầu rất đau giờ chỉ như kiến chăm chít khắp người thôi. Mà tiếc là ướt áo mất tiêu. Tổng cộng là tôi chỉ có ba bộ đồ thui. Một là lúc mới xuyên qua đây mà giờ nó nát bét sau trận chiến với mấy con sói đó rồi. Tôi bơi trong đây đến khi cảm giác đó nhỏ đến mức không còn nữa thì mới ngoi lên và đi thay bộ đồ khác. Thay còn rồi thì tôi lại đi khám phá hang động này. Nơi đây có nhiều ngách nhỏ khác nhau. Tôi tò mò nên đi về ngách thứ nhất. Trong đó có một cái bàn chứ một cái rương và một trái cây gì đó. Tôi dùng mắt rồng đánh giá thì hiện lên hai món đồ này một cái màu vàng và một cái màu đỏ.

   Chu choa mạ ơi ngon dị trời. Tôi thử mở chiếc rương ra thì thấy được trong đó cũng có hai quả khác nữa và cả hai đều màu đen. Tôi tò mò và đưa vào máy giả kim xem sao và phát hiện là cả hai có thể dung hợp lại đc.

  Tôi dung hợp cả hai lại và cho ra quả bahderk. Công dụng là khiến cho bạn có kĩ năng làm bạn với bóng tối. Khiến cho ta có thể hòa làm một với bóng tối và các cách dùng khác.

   Còn trái kia thì khi phân tích thì có dấu???? nên tạm cất vậy.

    Ngách thứ hai thì có rất nhiều những loại thực vật mà khi phân tích thì ghi có khả năng chữa bệnh trị lành thương.

   Ngách thứ ba thì có các loại khoáng sản như sắt, các loại khác với cái tên khá là ngoằn ngèo.

    Ngách thứ tư thì là các loại vật liệu tổng hợp. Thôi thu hết luôn từ từ phân tích sau.

   Ngách thứ năm cũng là ngách cuối cùng thì có một quả cầu tròn nằm trên một chiếc bàn. Khi tôi vừa bước vào thì hiện lên hình ảnh của một vị thanh niên trông rất là xinh đẹp. Người đó thấy tôi thì mở lời nói:

   Xin chào cậu, tôi là một người không thuộc thế giới này. Tôi đến từ một thế giới tu tiên và vì một số nguyên nhân nên đã lìa đời. Nếu có mặt ở đây chắc chắn cậu đã trải qua sự cải tạo của 12 mũi tên cũng như nước thánh. Các món quà ở các ngách trước dành cho người xứng đáng đó cũng chính là cậu. Và cậu chỉ cần trả lời một câu hỏi nữa, ta sẽ trao sức mạnh của mình và chỉ cậu lối ra khỏi đây. Câu hỏi chính là: cậu từ đâu đến.

   Tôi đến từ thế giới khác, cũng như ngài vậy--- Riki trả lời.

   Trên khuôn mặt xinh đẹp kia hiện lên nét cười và trước mặt tôi xuất hiện một chiếc nhẫn màu đen. Người kia nói:

   Trong chiếc nhẫn này chứa sức mạnh của ta, khi đeo lên ngươi sẽ từ từ hấp thu được sức mạnh của ta. Lối ra chính là quả cầu này, hãy đập vỡ nó ra là sẽ được thôi. Và sao tôi lại phải làm vậy. Vì chúng ta có duyên trời định chăng.         (. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.)(. ❛ ᴗ ❛.). Và cũng tạm biệt cậu. Mong cậu sẽ sử dụng sức mạnh của ta để làm việc tốt và từ từ biến chúng thành của mình.

  Nói rồi bóng vị thanh niên kia từ từ tan biến. Trong đầu tôi vẫn tràn ngập hình ảnh về nụ cười xinh đẹp đó. Suy nghĩ của tôi lúc đó là: anh này chắc chắn là thụ. Nghĩ thế thôi rồi tôi đập vỡ quả cầu đi. Một ánh sáng lóe qua rồi trước mặt tôi chính là cảnh vật trước cửa hang động. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không hít thở bầu không khí trong lành như thế này.

  Bắt đầu từ hôm đó tôi bắt đầu rèn luyện và tìm kiếm thêm nguyên liệu để chế tạo. Tôi quyết định là tôi sẽ làm thương nhân. Bởi vì giờ mạnh rồi nếu ai đó muốn quỵt chắc chắn không được. Muốn đánh muốn chém thì mình đánh lại thôi. Tôi tin tưởng mình sẽ làm được. Và thế là tôi cứ lao đầu vào luyện tập, chế thêm nhiều kĩ năng sát thủ khác. Từ từ dung hợp sức mạnh của vị kia vào cơ thể mình. Sáng dậy là rèn luyện, trưa là rèn luyện, chiều tối cũng rèn luyện. Đổi gió tí thì đi vào các hang động để tích lũy thêm kinh nghiệm thực chiến. Và cứ thế một ngày một ngày trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro