9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian trôi nhanh thật mới đó mà đã được 3 năm kể từ khi tôi đến với thế giới này, tôi đã học thêm được nhiều kĩ năng mới, thu hoạch và chế tạo ra nhiều món hàng đầy thú vị. Ngày hôm nay tôi thấy tôi thèm người lắm rồi, ai đời có thể ở một nơi 3 năm mà không lấy một ai để mà tâm sự. Và thế là tôi quyết định sẽ ra khơi vì hai mục đích. Một chính là tìm hiểu xem đây là khoảng thời gian nào, trước khi Vua Hải tặc mất hay sau. Hai là để thỏa sự tò mò và thèm người của tôi.

    Trước tiên thì ta phải chế được một chiếc tàu sang xịn mịn đúng chứ. Quay ngược thời gian các bạn có nhớ những vỏ cây tôi đã lấy không. Sau khi nguyên cứu thì tôi đã quyết định làm thuyền từ thân cây đó. Vì sao ư, vì nó rất chắn chắn và nó có màu đen và cũng thơm nữa. Tưởng tưởng thôi cũng thấy nó ngầu lòi cỡ nào rồi. Tôi cũng đã đi vòng quanh hòn đảo này và phát hiện đây là một hòn đảo không người. Chẳng có ai mà chỉ có những loài thú kèm hoa nguy hiểm, đa dạng về các kiểu sát thương. Như hoa ăn thịt người, hoa phi tiêu, rắn nước khổng lồ và chiếm diện tích nhiều nhất chính là các loài mang độc tố trên người. Chẳng dám tưởng tưởng nếu tôi không có kĩ năng máu lạnh chắc tôi đã hẻo từ mấy kiếp rồi. 

    Tôi đã dành rất nhiều công sức để chế tạo ra con thuyền này. Đầu tiên là tìm nguyên liệu, hai là suy nghĩ tạo hình và ba là bỏ vô người máy giả kim. Qúa ư là rắc rối đúng chứ. Tôi đã suy nghĩ rát nhiều và quyết định lấy hình mẫu cá voi sát thủ làm tàu ngầm.

    Khi tôi chuẩn bị ra khơi thì đằng xa xa tôi trông thấy một bóng người, à không giống một cái xác thì đúng hơn đang trôi lềnh bềnh giữa biển. Từ tấm lòng nghĩa hiệp tôi đã nhảy vèo ra biển để cứu người ấy. Tôi bơi lại gần và ngạc nhiên khi phát hiện rằng, đây chẳng phải là mihawk sao. Đường đường là một đệ nhất kiếm sĩ tại sao lại rơi vào bước đường này chứ. Người chằn chịt vết thương, lại còn bị thả trôi ra biển nữa. Phải biết kiếp trước tôi hâm mộ mihawk thế nào, người gì đâu vừa đẹp trai vừa ngầu lòi vừa mạnh  mẽ nữa chứ. Thế nhưng khuôn mặt ngầu lòi ấy giờ đây như trẻ đi hơn vài ba chục tuổi vậy ấy.

       Trong quá trình chữa trị, khi tôi vừa tính hô hấp nhân tạo thì Mihawk tỉnh dậy

      Khục khục -- Mihawk ho sặc sụi, nhìn tôi bằng con mắt nghi ngờ

      Xin xin chào, tôi là Riki, năm nay 30 tuổi. Lúc nãy tôi vô tình thấy bạn đang trôi dạt trên mặt biển nên cứu giúp chứ không có âm mưu đen tối gì đâu. Bạn tên gì, vì sao lại rơi vào tình trạng nguy hiểm như thế này. Có thể cho tôi biết đây là năm bao nhiêu không, có các sự kiện lớn nào xảy ra không. Hải tặc ai đang đứng đầu, hải quân thì như thế nào có thể cho tôi...--- Tôi thao thao bất tuyệt mà nói, không ngừng một giây nào và tôi có thể nhận ra khuôn mặt đen dần của Mihawk, cắt ngang tôi mà nói

   Cảm ơn anh đã giúp đỡ, Tôi là Mihawk, năm nay tôi 29 tuổi. Thời điểm này là sau khi Vua hải tặc qua dời tầm hơn 10 năm. Còn những sự việc còn lại anh dựa vào gì mà hỏi tôi chứ. Có quen biết gì nhau đâu sao mà phải trả lời chứ. Hôm nay anh cứu tôi một mạng tôi sẽ đền đáp cho anh sau. Hừ --- Mihawk dùng khuôn mặt lạnh lùng mà cũng hơi hơi ngạo kiều?? mà trả lời

  Tự nhiên cái đột nhiên tôi thấy Mihawk cứ sao sao á, giống như ngạo kiều thụ, nữ hoàng thụ vậy đó. Trong lòng tôi chợt cảm thấy rung động, rung động vì đây là người đầu tiên mà tôi gặp sau 3 năm chứ không phải như kia đâu. Tôi là một thẳng nam thích ngắm các cặp nam nam thôi chứ không định tham gia vô đâu.

  À à tôi xin lỗi, cứu cậu cũng vì vô tình tôi sắp ra khơi nên thấy thôi không cần cậu báo đáp.Hòn đảo này rất nhiều loại thú có độc nên cậu không nên ở lâu. Nếu được tôi có thể cho cậu quá giang.--- Tôi cười tự nhiên mà nói. 

   Đó chính là nụ cười thương nghiệp ấy mọi người biết không, Nụ cười mà một thương nhân nào cũng có. Nụ cười kiếm tiền của tôi đó ấy thế mà Mihawk lại đáp lại rằng

  Anh có mưu đồ bất chính gì đó, cất nụ cười gian tà của anh vào. Tại sao tôi phải tin anh chứ và tôi cũng rất mạnh không cần anh thương hại. Nhìn anh lùn như thế lại gầy như cây củi khô chắc chắn không có miếng sức lực nào nên nhờ tôi hộ tống anh thì có, đúng chứ.---- Mihawk  mồm siêu độc cất lời

   Ủa excuse me, cao hơn 1m8, nặng... mà bị chê lùn với gầy như que củi. Lòng tốt bị đem đi chà đạp như thế thì cho dù thân thiện thế nào tôi cũng không thể cưỡng lại mà chửi quá đi mất. Mihawk lạnh lùng cool ngầu của tôi đâu rồi, tại sao lại lòi ra một tên độc mồm độc miệng thế này. 

   Vậy được rồi, cậu không muốn thì thôi, tôi đi đây. Cậu mạnh mà, vậy thì ráng sống ở đây với đống thương tích đó trên người đi. Dù sao tôi cũng không bị thiệt hại gì đúng chứ. Sáng mai tôi sẽ xuất phát, cậu muốn thế nào tùy cậu vậy!!!!---- Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt, hãy trả lại cho tôi mihawk sau này đi mà

   Tôi lạnh lùng mà quay lưng quay trở về chỗ ở của mình, rõ ràng vì cứu cậu ta mà kế hoạch của tôi bị dời đi một ngày, mà tên đó còn đánh giá tôi như vậy, giận tím người. Lúc sắp bước vào cánh rừng thì tôi cảm nhận được một lực nhỏ nắm lấy góc áo của tôi và nghe thấy lời nói có âm lượng nhỏ xíu xìu xiu. 

   Xin lỗi mà, đừng bỏ tôi. Tôi nói vậy thôi anh đừng giận, dắt tôi ra khỏi đây với. Anh nỡ bỏ một người đang bị thương không có năng lực hành động ở lại sao. Đi mà ~~~~-- Mihawk ngượng ngùng mà lên tiếng

  Nội tâm tôi vang lên hai tiếng head shoot. Vãi, who is he,ai dị mihawk xin lỗi tôi kìa á á á. Mihawk làm nũng??? với tôi kìa á á á. Giờ sao nên giả bộ cool ngầu hay là người có tấm lòng lương thiện.  Đối mặt với cặp mắt lấp la lấp lánh của Mihawk, đối mặt với lời cầu xin như thế thì. Sao mà không giống mình tưởng tượng gì hết dị, không lẽ bộ đn này cũng bẻ gãy thiết lập nhân vật của oda sao. Mà sao tim tôi cứ thấy tim đập nhanh thế nào ấy nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro