Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " đây là... " Celina tỉnh dậy lại thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ.

- " em tỉnh lại rồi à? " một giọng nói vang làm cô chú ý đến.

Người nói là một cậu bé có một cái lưỡi thìa ra ngoài.

- " a-ai vậy? " Celina

- " chào em! Anh là Charlotte Perospero " Perospero ( mình cho Perospero khoảng 12-13 tuổi nha )

- " mama nói từ giờ em sẽ ở với bọn anh! " Perospero

- " mama? " Celina

- " mama bọn anh là Charlotte Linlin " Perospero

- [ ra là con của Bigmom ] Celina

- " để anh giới thiệu nhé! Anh là anh cả, còn người đang ngồi ăn bánh donut kia là Katakuri, kế bên lần lượt là Daifuku và Oven " Perospero chỉ tay về phía 3 đứa trẻ đang ngồi trên sofa ăn bánh.

- [ mấy đứa con của Bigmom lúc nhỏ nhìn cũng cưng phết :) ] Celina

- " em là Celina, em mới được lên tàu ngày hôm qua " Celina

5 đứa trẻ chỉ mất vài phút đã làm thân được với nhau. Celina không ngờ những người đứa con quái vật của Bigmom hồi nhỏ lại có thể vừa đáng yêu vừa thân thiện như vậy. Trên tàu này lúc trước ngoài 4 người họ ra thì không có ai dưới 15 tuổi cả. Vì Xebec không muốn có kẻ yếu tồn tại trên tàu nên nhưng kẻ nào yếu thì sẽ bị đuổi đi hoặc bị giết hoặc là đồ tiêu khiển, nô lệ của chúng. Cả 4 người vì là con trai của Bigmom nên được Bigmom bảo vệ, nếu không bọn họ chưa chắc đã sống được.

- " em muốn ăn bánh không? " Katakuri đưa một chiếc donut cho Celina.

- " cảm ơn anh Katakuri, em thích đồ ngọt lắm! " Celina

- " anh cũng vậy! Đối với anh bánh donut là ngon nhất! " Katakuri hào hứng khoe.

- " Celina muốn ăn kẹo không em? " Perospero

- " có ạ! " Celina

- " bọn em mang thêm bánh đến nè! " Daifuku cùng Oven bước vào phòng mang theo một đống bánh kem.

Cô thường hay ở trong phòng và rất ít khi ra ngoài, trừ khi có việc cần đến cô. Nguyên nhân là do cô không muốn tiếp xúc với mấy tên hải tặc ngoài kia. Cô luôn có thể cảm nhận được ánh mắt dơ bẩn mà bọn chúng nhìn cô, bởi ngoài hình của cô vô cùng thu hút, mái tóc trắng hiềm có, đôi mắt xanh lam lạnh lùng đầy bí ẩn, khuôn mặt sắc sảo không góc chết. Dù cô chỉ mới 7 tuổi nhưng không thể không phủ nhận cô thực sự rất đẹp, ai nhìn vào cũng thèm muốn. Vì đó mà thông thường ra khỏi phòng cô hay đội mũ để tránh ánh mắt bẩn thỉu của lũ hải tặc trên thuyền.

.

.

.

Hôm nay lại là một ngày bình thường khác. Cô tỉnh dậy vươn vai vài cái, rồi theo thói quen mà xoa sau đầu vài cái.

Khoan. Hình như cái gi đó không đúng lắm. Cô có cảm giác tóc mình dài hơn thì phải. Lúc này cô đã tỉnh ngủ hẳn, nhìn vào đôi tay của mình. Đôi tay nhỏ bé đã không còn nữa, thay vào đó là đôi tay của người trưởng thành. Cô xoay người thử nhìn mình trong gương.

- "..." Celina

Cạch.

- " Celina nhóc dậy chưa? Rocks tìm- " Shiki

Shiki bị Rocks bắt đi gọi Celina. Hắn vào phòng của lũ trẻ để tìm cô nhưng đứa bé tóc trắng nhỏ nhỏ thì không thấy đâu, chỉ thấy mỗi một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nếu nói cô là một mỹ nhân thì sẽ không phải nói quá. Nhưng sao hắn lại chưa thấy người đẹp này trên tàu bao giờ nhỉ?

Celina lúc này bỗng chú ý đến y phục của mình. Cô đã mặc một chiếc áo sơ mi dài đi ngủ vì trên tàu không có đồ vừa với cô. Vì chiếc áo khá dài nên cô mặc nó cũng không khác gì mặc váy cả, nhưng giờ thì nó lại trở thành một chiếc áo đúng nghĩa mà cô lại không mặc quần dài. Lúc cô cũng ý thức được việc mình đột nhiên lớn trở lại. Cô hét nên rồi ném nhưng món đồ gần mình lên.

- " BIẾN THÁI! " Celina

- " chuyện gì vậy? " Kaido

- " ai đó vừa hét thì phải? " Streusen đang làm đồ ăn trong bếp cũng phải dừng lại khi bỗng có tiếng hét lạ.

- " gì vậy? Không lẽ lại có đứa nào lén mang gái lên tàu? " John

.

.

.

- " vậy...nhóc thực sự là Celina sao? " Râu Trắng

- " ...vâng " Celina sau khi thay được một bộ đồ khác đã phải chịu sự tra hỏi của các thành viên.

Sau một hồi tìm hiểu nguyên do thì hóa đêm qua vì khát nước nên cô đã xuống bếp này khác, thấy có chai nước trên bàn cô không nghĩ nhiều liền uống hết rồi lại tiếp tục đi ngủ. Mà chai nước đó lại là một phát mình có tên bác học điên trên tàu.

- " ông mau làm gì đi chứ! Mau chế thuốc giải hay gì đó để biến tôi lại bình thường đi chứ! " Celina sau khi biết được nguyên do liền túm cổ tên bác học điên kia yêu cầu ông chế thuốc giải.

- " nào, nào bình tĩnh nào cô bé! Loại thuốc đó vẫn còn là một sản phẩm được thử nghiệm, nên không có thuốc giải. Đừng lo lắng quá chỉ khoảng 2 tuần là cháu sẽ trở lại bình thường thôi! " tên bác học điên vội giải thích.

- [ không ngươi điên rồi à! Ngươi không thấy cái đám chết tiệt đó đang nhìn ta với ánh mắt không thể nài khinh tởm hơn được à? ] Celina thực sự không muốn điều này. Dù lớn lên cũng hay đó nhưng ở cái nơi không có luật pháp, chỉ toàn những tên hải tặc mê sắc thì sự xinh đẹp của cô là một tai họa đối với cô. Nếu là một đứa trẻ thì may ra còn ổn. Lớ ngớ cái là bị mất tr*nh cũng nên.

- " hahahaha thôi thì cứ chờ cho đến khi thuốc hết tác dụng đi...ực ực ực. Mà phải công nhận người sau khi lớn nên thực sự rất xinh đẹp đó nha " John vừa nốc chai rượu vừa nhìn cô từ trên xuống dưới. Quả là mĩ vị nhân gian.

- " phải phải ngươi thực sự rất đẹp đó Celina ! " Bigmom

- " hãy là làm con dâu của ta đi Celina! " Bigmom

- " ? " Celina

- " dù sao thì ngươi cũng ở với các con trai của ta rồi còn gì, hãy cứ thoải mái chọn đi. Nếu thích ai thì sau nay ta sẽ để đứa đó cưới con, con dâu tương lại của ta à " Bigmom

- (•‿•) Celina

- [ không nghĩ Bigmom lại là một bà mẹ chồng tâm lý như vậy :) ] Celina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro