Chương 1. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarin cất lại lá bùa giấy in dòng chữ đỏ chót khó hiểu.Sarin vừa hoàn thành một nhiệm vụ do cấp trên đề ra,nó khá tẻ nhạt.Nhiệm vụ vốn dĩ chẳng đáng để thực hiện nhưng đã có quá nhiều lần người ở đó kiến nghị lên nên đành phải chiều lòng dân.

Bắt và giao nộp lại những tên hải tặc chuyên đi cướp bóc ở một thị trấn gần đây.Không thể tin được đám lính hải quân lại không thể xử lí nổi mấy tên cướp hèn hạ,thậm chí để cả bọn chúng ngang nhiên phóng hoả nơi đây.

Nếu như không phải Sarin cưỡi con 'chiến mã' cấp tốc đến nhanh để dẹp loạn thì e rằng bên phía hải quân sẽ khiến dân chúng mất lòng tin khá nhiều đây.

May mắn rằng đã kịp thời sơ tán dân làng trước khi ngọn lửa lan rộng hơn.Sarin cũng chẳng phải động tay chân gì nhiều,chỉ đứng trên mái nhà nhẩm chú cầu mưa,mọi việc còn lại đẩy hết cho cộng sự.Người đồng đội phía dưới nhanh chóng lục soát mọi căn nhà,giải quyết những tên hải tặc.Thoáng chốc,mọi thứ gần như đã yên ổn,lửa tắt ngấm,hải tặc đã bị bắt trói và đưa lên thuyền.Chỉ riêng những linh hồn mục nát kia vẫn luôn ẩn hiện sau mỗi góc khuất của ngôi nhà,chỉ chờ ánh sáng dập tắt rồi lao đến bên này,chúng biết cô nhìn thấy chúng.

"Này..."

Sarin giật nảy mình bởi tiếng nói sau lưng,nhanh chóng gạt bàn tay đang hướng đến cánh tay bị rạch một đường dài của bản thân.

"Đ-đừng động vào tôi,Smoker-san."

"Tay cô bị thương kìa."

Smoker nhíu mày nhẹ trước hành động cảnh giác của nữ đồng đội.Chẳng thể hiểu nổi cô gái này luôn tỏ ra cẩn trọng trước sự quan tâm của bất kì đàn ông con trai,còn đối với con gái thì lại thoải mái đến sợ.Đúng là trọng nữ khinh nam,dù gì hắn với cô cũng làm việc chung khá lâu mà?

"Tôi sẽ xử lí sau."

"Cô còn chẳng biết băng bó."

"Tôi sẽ nhờ Tashigi,anh đừng quan tâm làm gì."

Sarin bước từng bước nặng nề lên phòng bỏ ngoài tai tiếng hét thảm thiết cầu cứu của vô số linh hồn, không quên kéo theo Tashigi đang đứng ngây ra đó,từ đầu vốn định thể hiện ngầu lòi trước vài nữ hải quân mà rạch luôn tay triệu hồi bé thú cưng đến.Nhưng không sao,có cô bé này băng bó cho cũng không tồi đâu.

"Sarin-senpai,chị làm gì mà vết thương dài như vậy?"

Tashigi quấn lớp băng gạc cuối cùng vào cánh tay của đàn chị rồi thắc mắc hỏi,tay vẫn ôm khư khư lấy cánh tay bị thương.

"À...vô tình quệt vào mảnh sắt chìa ra thôi,không cần lo đâu."

Sarin vươn cánh tay còn lại xoa đầu cô bé trước mắt,tự nhủ có chết cũng không nói làm vậy để lấy le với gái đâu.

"Vậy Sarin-senpai nhớ cẩn thận hơn nhé."

Tashigi hưởng thụ cái xoa đầu thân thuộc này,mọi cử chỉ ấm áp của chị ấy đều khiến cô trở nên dễ chịu hẳn.

"Haha được thôi."

Tashigi nhanh chóng rời khỏi phòng để Sarin thay đồ,tuy vậy nhưng nếu được cô vẫn muốn ở lại hơn...

__________

Sarin chọn cho mình một bộ đồ đơn giản và kín đáo nhất có thể.Chiếc váy liền đen tuyền dài ngang đầu gối cùng chiếc áo blouse trắng dài tay.Sarin nhất quyết nói không với những bộ đồ hở hang như bao người con gái khác,cô không thích những ánh mắt ghê tởm của bao gã đàn ông săm soi cơ thể mình.

Xoa xoa bụng với tay lấy chiếc khăn quàng trắng,chân bước vội xuống ra cửa.

"Đói quá."

Vừa mới mở cửa thì chạm mặt ngay Smoker,chuyện sẽ không có gì nếu như cái bụng rỗng kia không kêu lên vài tiếng đáng xấu hổ.

Mặt Sarin đỏ ửng lên khi thấy Smoker quay mặt sang hướng khác,có vẻ như anh ta đang nhịn cười.

"Anh cười cái gì?Điều này là điều bình thường ở con người thôi!"

"Hừm...được rồi,xuống dưới ăn đi."

Cả hai người vừa bước xuống cầu thang thì bắt gặp những ánh mắt trái tim nhìn chằm chằm vào cả hai,hay đúng hơn là Sarin.

"Nhìn cái gì?Móc mắt cho thú ăn bây giờ!?"

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro