Chương 2. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sujikawa Sarin năm 13 đã nghĩ mình là một đứa trẻ may mắn,tuy không có tình thương của cha,tuy không sống giàu sang,tuy không được sắm sửa những thứ tốt nhất cho mình nhưng điều may mắn chính là khi mẹ cô không vì công việc mà bỏ mặc cô lủi thủi một mình như đám bạn cùng trang lứa.Mẹ của cô vẫn luôn cân bằng được giữa công việc và chăm lo cho gia đình.Cho dù có bận bịu công việc đến mấy,mẹ của cô sẽ luôn dành ra chút ít thời gian để chơi cùng cô con gái cưng.

Mẹ của cô làm nghề trừ tà có tiếng trong thị trấn,bà ấy luôn nhận những vụ về lĩnh vực tâm linh và hoàn thành chúng xuất sắc,nhận về không ít số tiền thưởng và lời khen ngợi.Gần như mẹ Sarin đã dành cả thanh xuân chỉ để nghiên cứu thêm về ma quỷ,bùa chú,ngải hay bất kì thứ gì liên quan đến tâm linh,tà thuật.Dòng họ "Sujikara" luôn nổi bật với khả năng nhận biết,nhìn thấy ma quỷ và những bí thuật lưu truyền từ đời này sang đời khác.Tuy vậy,cũng có quá nhiều lời đồn thổi hay thậm chí là xác nhận rằng họ đối xử hà khắc với những cô gái,những người phụ nữ trong dòng họ.Nói thẳng ra là trọng nam khinh nữ,có lẽ ngày xưa cũng chẳng lạ gì.

Ngoài Sarin ra,mẹ cô là người duy nhất còn sống sót trong dòng họ.Từ lâu về trước đã có một vụ việc khiến cả dòng họ gần như biến mất,hay nói đúng hơn là đã chết.Tuy nhiên lúc đó Sarin còn chẳng chạm đến ngưỡng tuổi có thể nhận biết mọi việc,kí ức của đứa trẻ 3 tuổi năm đó hầu như mất hết, dừng ở con số 0.Đôi khi cô hỏi mẹ về việc này,mẹ Sarin chỉ cố gắng bơ đi câu hỏi và nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.Lâu dần về sau,Sarin cũng không hóng hớt,tìm hiểu vụ này nữa.Sarin thương mẹ,cô biết đây là chủ đề mẹ không muốn nói tới.

Mẹ cô không quá khắt khe về việc Sarin cũng dần dần bắt chước tìm hiểu về những kiến thức đó.Thậm chí còn hướng dẫn cô vẽ và sử dụng bùa chú,chế thuốc với những dược liệu có sẵn trong nhà.Làm cái nghề này bà ấy luôn phải cẩn trọng trước những âm hồn vây quanh bà sẽ làm hại con gái yêu,cho nên lợi dụng việc con gái hứng thú với mấy thứ kia bà nghĩ ít ra việc này có thể bảo vệ con gái những lúc bà vắng mặt.

Và thật may mắn khi con bé tiếp thu rất nhanh

__________

"Mẹ Meiko ơi,đây là ai vậy ạ?"

Sarin nghe tiếng chuông theo thói quen liền nhanh nhẹn chạy ra đón mẹ sau một chuyến đi trừ tà dai dẳng 1 tuần.Nhưng vừa mở cửa ra đã giật thót mình,đập vào mắt Sarin là một gương mặt hốc hác và tiều tụy đến đáng sợ,làn da tái nhợt,lấp ló phía sau vạt áo là một vài mảng da tím nhạt,vẫn là mẹ nhưng...hơi sai sai.

Kế bên là một người đàn ông đã đứng tuổi.Đôi mắt nghiêm nghị sau khi cởi bỏ chiếc kính của ông ta như chứa một sự nguy hiểm,khát máu đến tột cùng.Sarin rùng mình khi khóe miệng ông ta khẽ kéo lên một nụ cười nhẹ.

"Ta là người trong dòng họ Sujikawa."

Người đàn ông thản nhiên đẩy cửa bước vào theo sau là mẹ,Sarin nhăn mặt cảm thấy ông ta thật tự tiện,thậm chí còn chưa được mời vào nhà nữa,thật bất lịch sự.Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cũng né sang một bên nhường đường cho 2 người bước vào.

"Cháu xin phép đi pha trà mời hai người."

Trong lòng cảm thấy bất an nên Sarin đành tìm cớ rời đi để lấy đồ phòng thân,từ khi ông ta bước vào,căn nhà này âm khí lại nặng đến kinh ngạc.

"Người ta cần nói chuyện không phải là Meiko,mà là cháu."

"Dạ?"

"Ta nghĩ có lẽ cháu nên biết một chút về vụ thảm sát của dòng họ ta năm đó."

Nói rồi ông ta không đợi Sarin kịp thích ứng,chỉ khẽ hắng giọng rồi bắt đầu kể bằng chất giọng khàn khàn đến khó nghe.

"Có lẽ mẹ cháu chưa nói cho cháu nghe điều này...Dòng họ ta bao đời nay chỉ truyền lại bí thuật cho đàn ông con trai.Hay nói cách khác đối với họ,phụ nữ chỉ là một công cụ sinh đẻ thôi,chẳng đáng để truyền dạy."

Sarin nghe đến đây thì vô cùng sốc.Cho đến nay ít ra tình trạng trọng nam khinh nữ đã giảm đi nhưng ai ngờ nó đã từng có trong dòng họ của mình,Sujikawa.Thậm chí có lẽ thời đó mọi người vẫn luôn hướng về tư tưởng đó.

"Nhưng nếu chỉ đơn giản không truyền dạy thì chẳng có gì đáng kể.Bọn họ còn chọn ra những người con gái còn trinh tiết để làm vật tế cho các nghi thức,hay chọn ra ra người phụ nữ khỏe mạnh để chuộc lợi về bản thân mình.Hơn thế nữa một số đứa trẻ cũng đều làm thức ăn 'lót dạ' cho những con quỷ họ nuôi."

Đến giờ Sarin chỉ biết cắn chặt răng,cố gắng không bật ra vài tiếng chửi thề.Quá uất ức,quá bất công!

"Nhưng vì thế mà chạm đến giới hạn trong một người...người đó là Meiko,mẹ của cháu.Từ khi sinh ra,Meiko đã có lợi thế về danh phận,cha của chị ấy là một người có tiếng nói trong dòng họ.Tuy vậy người hầu thân cận của chị ấy thì lại không được hưởng những đặc quyền đó..."

Nói đến đây ông ta bỗng nhiên dừng lại,giữ chặt lồng ngực thở hổn hển.Vì đang bị cuốn vào mạch truyện cùng với tính tò mò Sarin đành lên tiếng hỏi:

"Ừm...ông ổn chứ?"

"K..Không sao."

"Sau khi hay tin người hầu mất,Meiko đã rất đau lòng vì cô ấy là người bầu bạn duy nhất từ trước đến nay của chị ấy.Cũng phải thôi khi người quan trọng của mình mất đi,con người sẽ để cảm xúc lấn át lý trí.Từ đó không tránh khỏi việc động thủ.Chỉ trong một đêm Meiko bày ra kế hoạch bằng bộ não đã vốn thông minh đã xóa bỏ tư tưởng này,kết thúc nó bằng cách hại chết những người đàn ông,giải thoát cho những người phụ nữ."

"Sujikawa... khoan đã,vậy...ông là ai?"

"Trước lúc trưởng họ hay nói đúng hơn là cha ta mất,ông ấy đã hạ quyết tâm đưa ta thoát khỏi nơi đó an toàn chỉ để tìm ra và giết chết người đã làm ra việc này."

"C-Cái gì?Ông..."

Sarin bàng hoàng nhìn cánh tay người đàn ông vươn đến cổ của mẹ cô và vạch chiếc khăn quàng ra.Cô chỉ biết ôm miệng khóc nấc lên khi nhìn thấy trên cổ là vết cắt dài sâu hoắm,cái thứ tanh tưởi màu đỏ kia vẫn không ngừng chảy xuống.Sarin dường như chết lặng,mọi suy nghĩ chống trả trước đó đều bị lu mờ.

"Xin lỗi,ta buộc phải làm vậy.Con của người đó cũng phải trả giá,không thể thoát."

Tay ông ta với lấy con dao gọt hoa quả cắt một vệt nhỏ trên đầu ngón tay và bôi vào mu bàn tay của mẹ cô.Ngay lập tức bà ấy lao đến chỗ Sarin ghì chặt cô xuống dưới đất và tiếp đó lấy gối trên ghế ụp vào mặt Sarin.

Trước khi mất hết dưỡng khí,Sarin chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của mẹ cô và câu xin lỗi được lặp lại liên tục từ phía người đàn ông kia.

______________

Sarin đã chết ngay sau đó.Cô cảm thấy giận mẹ lắm...

Vừa giận vừa yêu.

Giận không phải vì mẹ đã nghe theo sự điều khiển của người đàn ông kia giết mình mà là vì mẹ đã không thể bảo vệ chính bản thân mình khi làm việc,giận vì mẹ nỡ để Sari rời xa vòng tay mẹ,đi qua một thế giới khác.

Yêu vì chính bà ấy đã cho Sarin hưởng trọn thứ tình cảm tốt đẹp và ấm áp này.Tuy chưa phải hưởng trọn đến cuối đời nhưng từng giây,từng phút được ở bên mẹ là hạnh phúc,thỏa mãn lắm rồi.

Sarin năm 15 tuổi chỉ là một linh hồn nhỏ nhoi chỉ chờ được cứu vớt.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro