Chương 3. Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám lính hải quân nghe vậy cũng chỉ đành rời ánh mắt qua bên khác,không dám tiếp tục nhìn trực diện,ai trong số bọn họ mà không biết đến con thú trong lời nói của cô gái kia đáng sợ đến mức nào.Bọn họ cũng chứng kiến sức mạnh ghê gớm cùng hàm răng nhọn hoắt kia tấn công và kết liễu kẻ địch như thế nào rồi,không ai ở đây chán sống đến thế.

"Các ngươi còn định ở lì như vậy đến bao giờ?Còn không mau cho tàu di chuyển đi."

Nghe thấy giọng nói có phần bực tức của nữ đại tá cùng sát khí tỏa ra nồng nặc kia,đám lính hải quân ai nấy đều nuốt nước bọt,lệnh của cấp trên tất nhiên sẽ được triển khai ngay lập tức dù cho thời tiết lúc bấy giờ có hơi không ổn...

Thú thực,cô lên cơn bực tức không phải vì những con mắt gớm ghiếc ấy nhìn chằm chằm vào cô mà một phần cũng do cái kí ức không đáng nhớ ấy.Thông cảm nha,tại não nó muốn chứ Sarin đâu có muốn!!?

"Sarin-senpai,c-chúng ta đi ngay trong thời tiết như vậy có hơi...liều lĩnh không?"

Tashigi hơi rụt rè nói lên tiếng lòng cho toàn bộ hải quân có mặt trên thuyền.Vừa nói dứt câu liền có một người lính hải quân cũng lên tiếng đồng tình:

"Đ..Đúng đó,chúng ta vẫn chưa khởi hành mà đại tá.Dù gì ai trong số chúng ta cũng cần nghỉ ngơi...hay là-"

"Không!Nếu ai muốn chết cứ việc ở lại."

Nói không sai,có lẽ do màn cầu mưa của Sarin nên bầu trời mới nãy còn bừng sáng mà giờ đây bỗng đổi màu xám xịt,mây đen giăng kín cả bầu trời,một đàn hải âu cũng kéo nhau đi tìm nơi lí tưởng để trú mưa.Trời đổi gió,gió thổi vun vút mang theo hơi lạnh khiến ai nấy đều phải lặng lẽ run người,trước đó từng cơn sóng va đập nhịp nhàng vào thuyền mà giờ càng trở nên dữ dội hơn,bốn bề sóng vỗ rì rầm khiến trong lòng Sarin đã bất an nay càng bất an hơn.Rõ mồn một cơn mưa do Sarin thực hiện cầu mưa đã ngớt từ bao giờ,có vẻ nhiệm vụ lần này thần biển tính khí thất thường,muốn gây khó dễ cho bọn họ đây mà.

Nhưng thật khó để giải thích cho bọn họ thấy được việc ở lại còn nguy hiểm hơn cả ra khơi,nó quá nhảm nhí với những kẻ không tin vào ma quỷ.Nếu còn có ý định ở lại,không chừng mạng sống của cả bọn cũng sẽ bị đám ma quỷ kia lăm le hại chết để thế mạng cho mà xem.Không khéo cả Sarin cũng bị vạ lây.Nếu một mình Sarin xử lí,nói khó thì không khó mà nói dễ thì cũng không dễ.Ngược lại dù thời tiết bây giờ có mưa gió bão bùng nhưng hoàn toàn vẫn đi tiếp được,Sarin biết xưa giờ thần biển vẫn luôn độ cô cơ mà.

"Được rồi,mau cho tàu di chuyển."

Liếc nhìn qua Smoker cũng bắt gặp ánh mắt ấy đang hướng về phía này,Sarin lặng lẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi đi nhanh lên trên phòng,trước khi lên phòng không quên chộp lấy một đĩa sandwich ăn lót dạ.

___________

*RUỲNH*

Tiếng sét đánh từ đám mây đen tích tụ vừa đánh xuống một cái thật lớn khiến Sarin ngồi bật người dậy thở hổn hển,mồ hôi lạnh thấm đẫm một mảng lưng áo.Vuốt ngực tự trấn an bản thân sau khi trải qua một giấc mơ đáng sợ đến nghẹt thở.Tiếng sấm nổ uỳnh uỳnh vang trời cũng tựa như trái tim đang đập thình thịch liên tục của cô lúc bấy giờ.

Lơ mơ nhìn qua cửa sổ,một tia chớp xẹt ngang,một bóng dáng đen ngòm với đôi mắt sáng rực kì dị xuất hiện khiến Sarin giật mình, vô thức lùi về phía bên còn lại của giường.Thuyền này không phải quá to nhưng xét về độ cao,nếu không ăn trái ác quỷ thì không thể nào lơ lửng như vậy được.Hơn nữa hình dáng ấy,đôi mắt ấy quen thuộc đến kì lạ,giống như trong...Hoặc có thể cô hoa mắt thôi nhỉ?

"Có một cô gái kìa,cô ấy đang giơ tay cầu cứu."

Tiếng hét khiến tình trạng nửa tỉnh nửa mê của Sarin biến mất hoàn toàn.Hoang mang một hồi cuối cùng tiếng hô hoán ngoài kia làm Sarin không kìm nổi sự tò mò,lật chăn qua một bên bước xuống giường khoác vội chiếc áo khoác trắng,không nhanh không chậm vặn tay nắm cửa nhìn ra lớn giọng quát:

"Này các ngươi đang làm gì vậy?Không phải trước đó đã phân công rõ ai phải canh thuyền và ai phải nghỉ ngơi rõ rồi sao?"

Vừa dứt câu bỗng dưng lòng Sarin dâng lên một chút tội lỗi vì đã quát mắng đám lính khi nhìn ai nấy đều ướt sũng nước mưa.Sarin vẫn đứng bên trong phòng mà cũng cảm thấy rợn cả người trước cái lạnh cùng cơn mưa nặng hạt,gió thổi thốc vào ồ ạt khiến cô phải lấy một tay giữ cửa,một tay giữ mái tóc.

"Thưa đại tá,chúng tôi nhận thấy có một cô gái ở bên dưới nhưng khi kéo lên thì đã ngừng thở."

*RUỲNH*

Tiếng sấm một lần nữa lại nện xuống như một lời cảnh báo,cũng vào khoảnh khắc đó tim Sarin như ngừng đập.Giấc mơ đáng sợ ban nãy lại tái hiện.

Tiếng sét trong giấc mơ y hệt như vừa rồi,là mơ trong mơ.Nếu xét qua lời nói của người lính hải quân,ngoại hình của cô gái kia thì có lẽ...đã chết từ lâu,không phải mới chết.Mái tóc đen nhẻm dài xơ xác che khuất đi khuôn mặt,làn da trắng toát với những đường gân xanh đen,bụng trương phềnh lên.Nói về trang phục,cái thứ này còn chẳng phải một bộ quần áo tử tế,rách đến nỗi phần trên suýt chút nữa nữa bị phơi bày.

Hơn nữa,Sarin nhớ như in lời mẹ dặn dò,vào thời điểm nhá nhem tối hay có thời tiết bất thường,tuyệt đối không nên lại gần vùng có nước.Chính vì vào thời điểm đó,ma da sẽ thừa cơ hội hại chết người nhằm mục đích thế chỗ cho chúng.Kể cả thấy người dưới đó cũng nên bỏ qua,có thể sẽ mắc bẫy.Riêng với cô,biển cả là nơi hàng ngàn quy tắc được phá vỡ,không hề phải tuân theo bất kì quy cử nào,tuy vậy lời mẹ cô dặn không bao giờ sai.

Điểm cuối của giấc mơ trước khi tiếng sấm vang lên,trước khi Sarin bừng tỉnh...đó là hình ảnh mọi người nằm gục xuống đất ngất xỉu và Sarin đang bị bóp cổ bởi thứ đó.

"VỨT CÔ TA LẠI XUỐNG BIỂN."

______________


Sarin☝️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro