Chương 11. Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ thế mà đứng bần thần ngay trước cửa ra vào của ngôi nhà, bàn tay đang giữ lấy tay nắm cửa bất giác run lên theo từng nhịp thở đều đều.

Mùi máu hôi tanh hoà lẫn vào không khí bí bách ngập mùi nến thơm, cái mùi ấy sộc lên hẳn mũi tôi khiến tôi nhăn mặt khó chịu, cơ thể bất giác giật ngược lên một cái như một phản xạ tự nhiên.

Tôi né người sang một bên, mở hẳn cửa ra cho gió thốc vào, xua bớt đi cái mùi tanh tưởi còn ám lại nơi đầu mũi. Sau đó tôi nuốt nước bọt rồi cẩn thận đi vào bên trong.

Tất cả mọi thứ... thật kỳ lạ.

Cơ thể tôi gồng cứng, mắt không ngừng đảo láo liên sang tứ phía. Để mà nói thì từ trước đến nay tôi chưa từng căng thẳng đến thế này, dù cho đã nhiều lần gặp phải nhiều vong linh hung dữ thế nhưng, cảm giác lần này thật kỳ lạ.

Tôi chật vật né những mảnh sành từ chiếc bình sứ vỡ ra nằm vung vãi trên sàn. Mấy cái ghế cái thì bị gãy làm đôi, cái thì nằm chỏng chơ bên góc tường. Đôi mắt tôi nhìn theo dòng máu chảy dài từ ngoài phòng khách dẫn vào căn phòng bí ẩn kia.

Tầm mắt tôi chạm phải một đôi giày cao gót màu đen tuyền đang đứng giữa vũng máu. Tôi theo phản xạ mà giật mình nhìn lên.

Đứng giữa vũng máu, một dáng người vô cùng quen thuộc đứng quay lưng lại với tôi.

Chính xác đó là...

Là mẹ tôi.

Tôi đứng đó, cổ họng dường như bị chặn lại bởi một vật vô hình nào đó, nghẹn ứ lại mà chẳng thể nói nên lời.

Cả hai người, mẹ và tôi vẫn đứng đó, sự im lặng bao trùm lấy căn phòng u tối khiến tôi cảm thấy rờn rợn. Sự im lặng như khuếch đại tiếng gió thổi vun vút cùng tiếng cười nói náo nhiệt của mấy quán nhậu đằng xa. Từng quả bong bóng vỡ tan trên nền trời đen đục khiến nhịp tim tôi cũng như vỡ theo.

Lát sau, mẹ tôi mới cất lời, giọng nói dường như vang lên trong chính tâm thức tôi khiến tôi mím môi không dám tin:

"Con ơi..."

Kể ra, từ khi chào đời, khi còn là một đứa trẻ sơ sinh ngày nào, chất giọng quen thuộc ấy tôi đã nghe đi nghe lại ở kiếp trước đến cả nghìn lần, kể cả có chết đi sống lại tôi cũng không tài nào quên được.

Dường như trong một khoảnh khắc, tôi đã lơ là mà quên đi những điều mà mẹ thường hay căn dặn khi trước.

"Mẹ...?"

Nghe thấy tiếng của tôi, mẹ tôi quay ngoắt về đằng sau.

Vẫn là nụ cười hiền hậu ấy chỉ khác... hai tròng mắt mẹ tôi trống rỗng. Xung quanh khoé mắt toàn là giòi bọ lúc nhúc. Máu từ trong hốc mắt theo đó mà tuôn ra xối xả, chảy dọc xuống sàn, một mùi hôi tanh tưởi bốc lên khiến tôi đưa tay bịt mũi theo phản xạ.

Cũng là khi ấy, tôi chợt nhận ra một điều... người phụ nữ trước mặt tôi đây, chưa chắc đã là người mẹ mà tôi ngày đêm mong nhớ.

Sau đó, bên tai tôi vang lên toàn là những âm thanh hỗn tạp, nghe câu được câu không, tất cả như đang cấu xé và cắn nuốt lẫn nhau.

"Hihihi, tao... mẹ mày... ở đây này."

"Tỉnh lại... Sarin!"

"Mẹ... của tao!!"

Rồi, người đàn bà trước mắt hay còn gọi là mẹ tôi lao về phía tôi trong thoáng chốc. Bà ta lè chiếc lưỡi dài ngoằng ra, liếm láp khuôn mặt như bị đóng đá của tôi. Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi con đàn bà giả dạng này, nhưng cơ thể tôi bỗng nhiên nặng trĩu, dường như không thể nào cử động nổi.

Mồ hôi tuôn xối xả, cơ thể theo từng chuyển động của chiếc lưỡi kia mà run lẩy bẩy. Tôi đã vô tình sa vào bẫy của nó, và giờ đây lại thực sự sợ hãi đến mức bị nó thâu tóm cả tâm trí.

Cánh tay bà ta dài ra tóm lấy cổ tôi rồi kéo sát mặt tôi tới khuôn mặt gớm ghiếc kia, từ trong hốc mắt kia, tôi có thể thấy rõ những sinh vật li ti màu trắng phếu đang bò lổm nhổm trong hốc mắt.

Tôi như muốn nôn đến nơi rồi...

"Ư-."

Bà ta nâng mặt tôi lên rồi bóp chặt lấy hai bên gò má, rồi hé miệng, phun ra một đống giòi bọ lúc nhúc vào trong khoang miệng tôi.

Thật... kinh tởm!

Sau đó, tôi cảm nhận được từng sinh vật nhỏ bé kia đang lấp đầy khoang miệng, muốn chui sâu vào cuống họng chật hẹp của tôi.

Chết tiệt! Trời ạ...

Mặt tôi nhăn nhúm lại khi phải nén cơn buồn nôn trong người xuống, cố gắng không cử động lưỡi để không bị lọt bất cứ con nào xuống cổ họng.

Tôi trợn tròn mắt, cố gắng giãy giụa để thoát ra khỏi gọng kìm của bà ta thế nhưng tất cả đều vô ích. Chân tay tôi khua khoắng một hồi cũng đã mệt lử, chẳng còn chút sức lực nào để vùng vẫy nữa. Cứ tưởng tôi sẽ chẳng thể nào thoát ra khỏi móng vuốt của bà ta nhưng...

Một bàn tay.

Tôi cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm lên vai tôi.

Thế rồi, không hiểu vì lý do gì, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh như mờ nhạt hẳn đi, rồi tất cả trở thành một màu đen kịt.

Chỉ trong thoáng chốc, tôi giật mình tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh vẫn y như thế, tối sầm hệt như thế giới đang bị bóng tối nuốt trọn. Tôi vừa chật vật đứng hẳn dậy, vừa kiềm lại cơn buồn nôn của mình.

Suy cho cùng, tôi có chút khó tin, chỉ mới đây thôi tôi còn đang phải đối đầu với một con quỷ giả dạng mẹ của mình vậy mà giờ đây trước mắt mình lại chẳng có gì. Thứ ảo ảnh gì vậy?

"Vừa nãy, là do mình bất cẩn..."

Dứt lời, tôi vuốt vuốt ngực, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình rồi sau đó rút con dao găm nhỏ bên túi ra và dán lên đó một lá bùa. Tay trái lấy ra một nắm sợi chỉ đỏ dài có đính sẵn vài lá bùa Hoả cùng một chiếc chuông đồng rồi nhanh chóng giăng ra một số chỗ trong phòng.

Xong việc tôi không chần chừ gì nữa mà bước về phía căn phòng kia.

Dẫm lên vũng máu đen nhẻm, đi đến gần cánh cửa của căn phòng. Cánh cửa ấy không bị khoá mà mở hé ra, lọt ra âm thanh vang lên khe khẽ:

"Hu...Chị cứu em với. A! Làm ơn... Dừng lại đi mà!"

Tiếng rên rỉ và than khóc của một người con gái vang lên khe khẽ khiến tôi đứng hình, miệng bất giác nói ra thành tiếng:

"Là giọng Miina...?"

*Rầm*

Một thứ gì đó lao từ trong phòng ra, chỉ trong chớp mắt, nó đè nghiến cả cơ thể tôi xuống sàn nhà.

Tôi nhắm tịt mắt hứng chịu cơn đau khi cả tấm lưng của mình đập mạnh xuống nền gạch lạnh toát, những lá bùa nằm trong túi áo tôi cũng vì thế mà vương vãi khắp nơi, tôi túm được đâu đó vài ba cái định phản công với con dao găm trên tay thì mới giật nảy mình khi nhận ra thứ trước mắt mình...

Không sai.

Là một con quỷ... Mái tóc bù xù đen nhẻm của nó loà xòa trước mắt khiến khuôn mặt ấy như bị che khuất, không sao nhìn thấy rõ được.

Hình như... có gì đó không đúng...

Mái tóc ấy gắn liền với phần cổ, ý tôi là... nó không có đầu.

Tôi mở mắt trừng trừng khi cảm nhận được hai bàn tay nó ghì chặt lấy vai tôi, những cái móng tay nhọn hoắt của nó ghim vào da thịt khiến vai tôi đau nhói. Nhưng cũng nhờ có cơn đau ấy làm tôi tỉnh táo hơn hẳn. Tôi gằn lên từng tiếng:

"Mẹ kiếp! Đau chết đi được!"

Tôi chém một đường thật ngọt lên làn da xanh nhờn nhợt ấy, nó ré lên một tiếng đau đớn. Vết chém chạy dọc cánh tay nó, rỉ ra một chất lỏng đen lòm nhầy nhụa. Từng thớ thịt mở ra rộng toác, phồng rộp như đang bị thiêu.

Tôi khua khoắng vài đường trong không trung, cứ thế dồn nó lại nơi ban nãy đã giăng bùa.

Rút kinh nghiệm từ lần giao đấu với Hayuko, khác với những lần trước vẽ bùa bằng mực chu sa như bình thường, lần này tôi đã phá lệ mà rạch lưỡi lấy máu làm mực cho nên bùa Hoả mới có thể gia tăng uy lực.

"Chị... chị..."

Tôi có chút choáng váng mà mất đà chém hụt sang một bên, từng âm thanh nó phát ra khiến đầu tôi như ong cả lên, cơn đau âm ỉ khiến tôi nhăn nhó, nhưng cũng không vì thế mà tôi dừng lại.

Lần này tôi nhất định sẽ không nương tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro