Chương 10. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lặng lẽ run người sau lớp áo khoác mỏng tanh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến tôi nhíu mày, cảm thấy không thoải mái cho lắm, ánh mắt bắt đầu dò xét xung quanh căn phòng.

"Sao lạ thế? Rõ ràng đang là giữa hè cơ mà?"

Lời nói của Miina thật kỳ lạ, và chính nó khiến tôi đắn đo khi bước vào ngôi nhà này.

Hay... đúng là có sự hiện diện của một thứ khác?

Dù sao Sujikawa cũng rất nổi tiếng về mảng tâm linh, việc tôi cảm ứng được âm khí cũng như năng lượng của phần âm ở những nơi mới mẻ cũng chẳng có gì lạ lẫm.

Và sau đó, như để trả lời cho suy nghĩ của tôi, ánh mắt tôi chạm phải một lá bùa vàng dán trên cửa một căn phòng khác. Thoáng nhìn qua, những nét vẽ nguệch ngoạc màu đỏ có chút mờ mờ như ám bụi khiến tôi phải nheo mắt cố nhìn từ xa, sau đó, tôi tặc lưỡi khi nhận ra lá bùa ấy có tác dụng để trấn giữ ma quỷ.

Tôi mím môi, tò mò tiến lại gần cánh cửa đã sờn màu và có đôi phần mục nát. Đứng ở đó quan sát được vài giây ngắn ngủi, tôi im lặng lấy ngón trỏ quẹt ngang qua lá bùa, tôi khẽ chẹp chẹp miệng khi thấy lớp bụi dày phủ quanh đầu ngón tay.

"Bên trong căn phòng này..."

"Bên trong có gì cơ thưa tiểu thư?"

Một giọng nói khiến tôi giật thót mình mà quay người lại, lão quản gia đứng sau lưng tôi mỉm cười, nhưng... tôi cảm thấy đó là một nụ cười giả tạo.

Tôi có đôi chút căng thẳng khi khuôn mặt già nua kia đang quan sát mình, thầm hít thở một cách khó khăn bởi tôi cảm nhận được ánh mắt sắc bén của lão ta đang nhìn chằm chặp vào bàn tay, lướt qua từng thớ thịt của tôi.

Ánh nhìn ấy cứ như lão muốn vồ đến đâm cho tôi mấy nhát rồi ấy chứ.

"À, không có gì đâu. Tôi chỉ tò mò căn phòng này hình như không có người sử dụng thì phải, tính tôi lại sạch sẽ, thấy bụi bặm gai mắt quá ấy mà."

Tôi nhanh chóng bỏ tay ra phủi phủi vài cái. Lão ta một mực giữ nguyên vẻ điềm đạm ban đầu mà trả lời:

"Vâng, căn phòng ấy khi trước là của phu nhân, sau khi bà ấy mất thì chúng tôi quyết định thu xếp phòng đó thành nơi chứa đồ. Cũng đã lâu rồi, có khi đến mấy năm trời rồi chưa ngó ngàng đến nên có hơi bụi bẩn, tiểu thư đừng để ý làm gì!"

"Ừm, tôi hiểu rồi, mà cái vàng vàng đính trên cửa là gì thế, giấy ghi chú sao?"

"À, gia chủ nhà tôi cũng kinh doanh buôn bán nhiều nơi nên hay chú trọng mấy cái này lắm, có thờ có thiêng ấy mà. Ông ấy cũng nói là để niêm phong, tránh người ngoài sử dụng bừa bãi đồ dùng trong đó."

Cái gì mà để niêm phong...

Tôi gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Có thờ có thiêng" vế này thì ông ta nói rất đúng, việc tâm linh là việc khó nói, người tin kẻ ngờ cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chuyện bất bình thường ở đây là ông chủ tiệm đá quý này là một kẻ mê tín đến mức có thể sử dụng bùa chú một cách bừa bãi hay sao?

"Ôi trời, thảm nào khi trước mẹ tôi cứ thích dán mấy thứ này trước cửa ra vào, ai ngờ nó cũng hữu ích đấy chứ!"

"Vâng, hẳn bà ấy là một người phụ nữ rất biết chăm lo cho gia đình và kinh tế?"

"A, đúng là như vậy!"

Tôi gật gù, mắt có đôi phần sáng lên khi nghe người ta khen mẹ. Lão ta nói không sai, khi trước mẹ tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình nên việc hương khói cho mồ mả quanh khu đất tôi ở cũng là việc thường xuyên mẹ hay làm. Bọn họ hình như đều là người đã mất từ rất lâu rồi nên mẹ tôi cũng tranh thủ cúng kiếng cẩn thận, tránh việc họ làm phiền đến hai mẹ con. Lúc đó tôi còn khá nhỏ vì thế mẹ tôi cũng đặc biệt căn dặn tránh tiếp xúc nhiều với âm khí, thế nên tôi chỉ đứng từ đằng xa, loáng thoáng thấy mẹ lau chùi mấy bia mộ và cúng lễ cho mấy khuôn mặt lạ hoắc.

"Chị! Phòng của chị ổn rồi, em cùng cha đã dọn sạch bong cả rồi, tối nay chị cứ yên tâm mà nghỉ lại nha."

Miina từ trên tầng bước xuống, khuôn mặt hơi đỏ lên, trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi. Theo sau là cha của cô ấy đang mỉm cười hiền hậu nhìn theo đứa con gái.

"Được rồi, tối nay lại phiền gia đình rồi."

"Không sao không sao, không phiền gì đâu, cô cứ thoải mái đi, cứ ở đây bầu bạn với con gái tôi cũng được."

"Vâng, cảm ơn ngài."

Tôi đang mỉm cười nhưng miệng lại khẽ giật giật khi nhìn thấy hành động tiếp theo của ông ta. Ông ta đưa tay lên vén tóc mai của Miina sang một bên, ánh mắt lộ rõ vẻ yêu chiều. Tuy tôi cũng hay ôm hôn mẹ khi còn nhỏ nhưng lại cảm thấy hành động này có hơi... thân mật.

'Là mình nhạy cảm quá sao? Nhưng mà dù gì cũng là con gái mới lớn mà làm như vậy á...?'

"Cũng sắp đến giờ hẹn của tôi rồi, tôi xin phép đi trước."

Tôi hơi cúi người để chào họ, tuy nhiên ánh mắt hơi liếc về phía cánh cửa kia rồi nhoẻn miệng cười.

"Chị đi sớm về sớm nha, em sẽ ở nhà chuẩn bị bữa tối."

Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì lại nghe thấy tiếng Miina gọi với theo, tôi quay người lại rồi đáp rồi rời đi gọn lỏn:

"Ừm."

Tôi bước chầm chậm, với tay chọc thủng mấy quả bong bóng để chúng vỡ tan ra rồi cười tít mắt. Cứ thế cho đến khi đến với tiệm trang sức thì trời đã sập tối, tôi cười tủm tỉm khi bản thân lại trẻ con đến mức nghĩ rằng ở một hòn đảo thơ mộng thế này chỉ có ánh sáng chứ chẳng có màn đêm.

"Chị chủ, của em đã xong chưa thế?"

Tôi vừa bước vào cửa thì thấy chị chủ tiệm đang gục đầu bên quầy trang sức, trên tay mân mê cái hộp đen. Nghe tiếng tôi, chị ta bật dậy mừng rỡ, khuôn mặt không còn nét chán nản như ban nãy mà thay vào đó lại phấn chấn hơn một chút.

"Ôi may quá, chị cứ tưởng em không đến cơ!"

Thấy thế tôi chỉ phì cười, nhìn tôi giống một đứa bịp bợm lắm hay sao? Tôi mà không hứa thì thôi chứ đã hứa thì phải giữ lấy lời. Mẹ tôi chúa ghét những kẻ chỉ biết nói ra những lời giả dối để lừa gạt người khác, sau khi chứng kiến mấy ông thầy bùa lải nhải về cuộc đời tôi trong tương lai và hứa sẽ giúp tôi giải vận nếu đáp ứng được số tiền mà ông ta đưa ra thì tôi cũng thế.

"Thôi nào, em đã đi lừa ai bao giờ đâu."

"Em gái dễ thương thật đấy! Đây, của em chị đã làm xong rồi đây này."

Chị ấy mở chiếc hộp đen trên tay ra. Tôi tò mò ngó vào, sau đó gật gật đầu tỏ vẻ rất vừa ý. Chiếc ghim cài áo rất giống với thiết kế trong tưởng tượng của tôi. Tôi cầm lấy và mỉm cười hài lòng, đặt một sấp tiền lên trên bàn rồi định nhanh chóng quay lưng bỏ đi, chị ta hoang mang, chớp chớp mắt hỏi lại tôi:

"Ơ em ơi, chỗ này thừa nhiều lắm đấy!"

"Vâng, coi như em mở hàng đi."

Thật ra tôi muốn chị ta dùng số tiền ấy để tu sửa cũng như chuẩn bị một số đồ cần thiết cho cửa tiệm như là gương đứng ấy. Cũ kĩ thế này chắc có mỗi tôi bị bà chị ấy dụ vào đây thôi.

Tôi đeo chiếc cài áo lên trước cổ áo sơ mi trắng, lại duy trì sự im lặng tiếp tục rảo bước trên con đường trở lại nhà của gia đình Miina. Tôi chợt thở dài khi nhớ về mối nguy hại đang tồn tại trong nhà em ấy, thực lòng, tôi muốn biết câu chuyện đằng sau và cũng như nguyên hình con quỷ đang tồn tại bên trong căn phòng ấy.

"Hay là mặc kệ họ đi...?"

Tôi gạt đi vài giọt mồ hôi trên trán. Dường như chính tôi cũng cảm nhận được bản thân mình đang run sợ. Là run sợ trước một con quỷ vô danh đang ẩn mình trong căn phòng kia. Tôi đảo mắt, cố nén đi nỗi sợ hãi trong người, tuy chưa biết con quỷ trong đó có ý định ám hại ai hay không nhưng ông chủ kia cứ một mực muốn phong ấn nó e là lành ít dữ nhiều.

Với cả, trong lời nói của lão quản gia, có khi nào con quỷ trong đó là người vợ quá cố của ông già kia hay không? Nếu đúng là vậy thì trải qua nhiều năm trời, oán khí tích tụ đã lâu lại bị phong ấn không tài nào siêu thoát được, nói không chừng còn hung dữ hơn cả cô nàng kia...

"Về rồi... Để xem, nếu muốn đối đầu thì liệu Hayuko và em bé có gánh nổi mình không nhỉ? Hay bây giờ dùng sên truyền tin bảo với sếp lệnh cho Smoker với Tashigi tới diện kiến xác mình nhể?"

Tôi cười nhạt khi nghĩ tới mình còn trẻ tuổi đã được nằm trong quan tài rồi bị chôn xuống mấy tấc đất ngột ngạt, ai bảo giúp dân là chuyện của hải quân cơ chứ...

Tôi hiểu rõ tình thế lúc này hơn ai hết, lá bùa chắc chẳng còn giữ được bao lâu nữa, tốt nhất chuẩn bị ứng phó với nó đi thì hơn, sẵn nay lại có mặt tôi ở đây, đúng là duyên số.

Tôi đứng tần ngần trước cửa ra vào của ngôi nhà, thầm xác định lại một lần nữa lựa chọn của mình. Liệu khi bước vào trong có phải chính tôi đã tự tay tuyên án tử cho mình hay không?

Nên rời đi ngay mà không nói một lời hay ở lại đây mà giúp họ? Tôi có phải quá bao đồng khi sẵn sàng giải quyết hậu hoạ do người khác để lại hay không?

Dẫu sao dấn thân vào mấy việc tâm linh thế này, tôi còn mang tiếng nuôi quỷ trong nhà, nói tôi tốt bụng thì chắc là thôi...

Đứng ở đó được vài phút, tôi biết mình có suy nghĩ thế nào thì cũng có phần lo lắng cho an nguy của cô gái trẻ tên Miina kia, lại nghĩ rằng có sự yểm trợ từ hai con quỷ mạnh mẽ dưới trướng mình, tôi cũng dần có lại sự tự tin mà vặn tay nắm cửa.

Nếu là mẹ... Mẹ có lựa chọn như vậy không?

"Tôi về rồi đây, mọi người chuẩn bị bữa tối thế nào rồ-"

Khung cảnh trước mắt làm tôi đứng chôn chân tại chỗ, miệng mấp máy chẳng nói nên lời.

Trái với dự đoán của tôi, cứ ngỡ cả ba người họ đang tất bật chuẩn bị bữa tối để tiếp đón khách quý tối nay là tôi đây, nhưng không...

Máu...

Và đổ vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro