Chương 9. Cẩn thận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Xin phép đổi ngôi kể theo góc nhìn của Sarin nhé.]

___________

"Lạnh quá... thật kì lạ."

Tôi cau chặt mày nhìn xuống bàn tay đang run lẩy bẩy, dường như chính tôi bây giờ còn chẳng thể kiểm soát nổi chỉ có thể ghìm chặt móng tay vào da thịt đến bật máu, thầm cầu mong nó sẽ nhanh chóng ổn định lại như ban đầu.

"Tch- sao thế nhỉ? Tự nhiên lại lên cơn gì vậy không biết?"

Cuối cùng tôi đành tìm đại một quán nước rồi yên vị trên một chiếc ghế trống gần cửa sổ. Phục vụ tiến tới hỏi tôi cần gì thì tôi cũng đành lật giở menu của quán rồi tùy tiện chỉ vào một ly nước. Hành động, hay nói đúng hơn là bàn tay quái gở kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, nó khiến người phục vụ chú ý nhưng anh ta cũng chẳng hỏi nhiều, chỉ chăm chăm tiến lại thông báo đơn với người pha chế.

Cứ ngỡ chuyện đến đây là xong nhưng gần đó một đám hải tặc đang chăm chú nhìn về phía tôi mà bàn tay. Khổ nỗi, tai tôi lại chẳng thính nên cũng không nghe được mấy tên rác rưởi đó đang thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện gì, cũng như lý do vì sao bản thân tôi lại trở thành tâm điểm chú ý, vì bàn tay này hay... Là vì cơ thể?

'Đừng để tao nghe được bất cứ thứ gì dơ bẩn thốt ra từ miệng đám rác rưởi chúng mày...'

'Có vẻ gần đây bé yêu cũng khá chủ động xuất hiện đấy chứ nhỉ?'

Tôi nghĩ thầm, mấy tên hạ đẳng đó chẳng đáng để tôi động tay động chân, nếu chúng dám có hành động đồi bại... Thì thử xem, tôi không ngại đền tiền thiệt hại cho quán đâu, vì bé cưng to lớn quá mà.

"Tiểu thư đằng đó ơi!"

Tôi giật mình quay sang, thông qua lớp cửa kính tôi nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa đang hét toáng lên. Tôi nhăn mặt khó hiểu, nhìn thấy người đối diện đang tiến lại gần mình thì lúng túng chỉ ngược vào bản thân.

"Tôi hả?"

"Đúng vậy, ông chủ của tôi có chuyện riêng muốn nói với cô, phiền tiểu thư bớt chút thời gian mà đi theo tôi."

"Hả? Ông chủ của ông là ai, mắc gì tôi phải đi?"

Tôi nhớ từ khi tới đây cũng chẳng quen biết ai ngoài những người thuộc đơn vị hải quân, tiếng tăm thì tạm thời vẫn chưa có, hà cớ gì có người muốn tìm gặp? Với cả, chẳng lẽ ông ta muốn nhờ vả mà "lỡ" bị què chân hả?

"Được rồi, không cần nữa... Tôi là người muốn gặp cô."

Một người đàn ông bước vào quán với bộ vest lịch thiệp, theo sau là một cô gái đang níu lấy mép áo ông ta.

"Vậy thì ngài tìm tôi có việc gì?"

Tôi chẳng muốn vòng vo làm gì, cứ đi thẳng vào chuyện chính là nhanh nhất, ông ta có là ai thì đâu có quan trọng.

"Chuyện cũng chẳng có gì to tác... Chỉ là tôi muốn thay cô con gái ngốc của tôi cảm ơn tiểu thư."

"Con gái...? Sao lại cảm ơn tôi?"

"Nếu không có cô thì có lẽ con gái tôi đã phải theo quý ngài Thiên Long Nhân kia rồi. Thật lòng cảm ơn cô."

Nghe ông ta bày ra vẻ cảm kích như vậy, gia cảnh nhìn cũng có phần khấm khá hơn dân buôn bán ở đây, vì vẫn có hẹn với chiếc cài áo kia vào chiều tối nên tôi cũng đành nói giảm nói tránh.

Không phải là không muốn dùng bữa cùng gia đình họ mà là vì tôi không muốn người khác phải tốn thời gian chờ đợi mình.

"À, ra là chuyện đó. Một phần cũng do cuộc hỗn loạn kia thu hút sự chú ý của mọi người, tôi chỉ lo chuyện bao đồng thôi."

"Không không, gia đình chúng tôi có ơn với cô, nhất định sẽ chiêu đãi tiểu thư một bữa."

"Thật ngại quá, chiều tối nay tôi lại có hẹn mất rồi. Tôi sẽ còn ở đây dài dài, ngài không cần phải vội, cứ để hôm khác cũng được."

Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, dù muốn nhanh chóng về ngay trong hôm nay nhưng ông ta cứ nài nỉ như vậy thì chi bằng đáp ứng ngay cho ông ta cũng chẳng sao. Dù sao vẫn chưa có lệnh triệu tập của cấp trên, làm gì phải vội?

"Vậy thế này, trước mắt tiểu thư cứ nghỉ ngơi tại nhà chúng tôi, tôi sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho cô."

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, nếu đã có chỗ ăn ở miễn phí thì cứ thoải mái mà tiếp nhận cũng được, mặc dù cái cách nói chuyện một mực muốn giữ chân tôi lại của ông ta có phần đáng nghi.

"Được rồi, tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối, đành theo ý ngài vậy."

Tôi đánh mắt về phía quầy phục vụ, nhận thấy còn lâu mới đến đơn của mình, nhanh chóng đi lại thanh toán rồi bước ra khỏi quán theo bọn họ.

"Nhà chúng tôi cũng gần đây thôi, đi bộ chút sẽ tới."

"Ừm..."

Tôi khá khó chịu khi phải bỏ dở một ly nước, ừ thì dù nó có là chọn bừa nhưng giá cũng đâu phải rẻ, nói là đi đón tiếp khách quý mà chẳng có chút thành ý nào ngoài lời nói cả, cũng chẳng có cái xe ngựa nào đợi bên ngoài như tôi mong đợi cả, ô thì che cho mỗi ông ta.

Nói mới nhớ, bàn tay của tôi không biết đã ngừng run rẩy từ bao giờ...

"Xin thứ lỗi, tiểu thư... Tên là gì thế ạ?"

Tôi chầm chậm phóng tầm mắt về phía cô gái nhỏ đang đi bên cạnh mình, nhẹ nhàng trả lời:

"Cứ gọi tôi là Sarin đi, với cả đừng gọi tôi là tiểu thư, nghe kỳ lắm."

Tôi đoán chừng cô gái này chắc cũng ngang tuổi mình thôi, cùng lắm là nhỏ hơn một chút thôi, nhìn mặt non nớt thế kia mà.

"À vâng... Nhưng mà, Sarin nên cẩn thận, tại vì nhà em có-"

"MIINA! Sắp tới nhà chúng ta rồi, ta nghĩ con cần dọn dẹp lại căn phòng cũ kia để tiếp đón vị tiểu thư đây."

"D- dạ, con biết rồi thưa cha..."

Nói rồi Miina bước nhanh hơn tới căn nhà phía trước. Tôi âm thầm đánh giá cử chỉ lẫn hành động của hai cha con, nói chứ cũng có phần kỳ lạ ấy nhỉ...?

Đến khi bước gần tới căn nhà, tôi thoáng chút bất ngờ bởi vì xung quanh căn nhà đó còn được trang trí bằng đá quý. Thì độ lớn nó cũng giống y như đúc mấy ngôi nhà quanh đây thôi, có phần cách bài trí cũng vô cùng bắt mắt và có chút phô trương.

"Ôi trời, sở thích của người giàu là đây đó hả?"

Tôi bất giác nói ra suy nghĩ của mình, xong lại nhìn thấy "người giàu" mà mình nhắc đến đang nhìn chằm chằm với mình, rồi ông ta nở một nụ cười thân thiện đáp:

"Cũng chẳng có gì đâu tiểu thư, trùng hợp là nhà chúng tôi có mở cửa hàng bán đá quý ấy mà."

"À vâng vâng, cũng trùng hợp thật đó..." Trùng hợp cái chó gì, muốn khoe khoang cho bàn dân thiên hạ thì có!

"Sarin ngồi tạm ở phòng khách uống chút trà nha, em sẽ đi lên dọn dẹp phòng."

Miina từ trong phòng bếp bước ra với một cái ấm trà, mùi hương nhàn nhạt của trà thoang thoảng cùng nến thơm trong căn phòng khiến tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Thế nhưng tôi cũng không vội, ra hiệu Miina đặt tách trà xuống bàn rồi nói:

"Em cứ đi đi, lát nữa tôi sẽ dùng sau."

Tôi khẽ gật đầu với Miina, đợi cho cô gái đi lên cùng cha và quản gia mới âm thầm khám xét căn nhà.

"Rùng cả mình... Lạ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro