Chương 8. Lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngờ được gặp ngài ở đây. Đích thân lão Sengoku lệnh ngài đến đây sao, đô đốc Kizaru?"

Sarin đang chuẩn bị rời đi tìm Hayuko thì lại bắt gặp cấp trên, nghĩ rằng rời đi mà không nói năng gì thì có phần bất lịch sự. Sarin đành dời lại vài phút, ở lại kháy lão ta vài câu cho sướng cái miệng.

"Ô kìa~ Là Sarin đấy à?"

"Vâng, có chuyện gì to lớn đến nỗi lại có một đô đốc đặt chân đến cái hòn đảo thơ mộng này thế?"

Sarin híp mắt cười, nhưng thực chất lại đang rủa thầm trong lòng.

Ghét vô cớ á? Ai bảo đám người này bao bọc cho những hành động vô nhân tính của lũ thiên long nhân chứ?

"Hở?~ Không phải là xuất hiện quái vật sao?"

"Không có, thứ bọn họ báo cáo là ảo giác chăng? Hay nỗi sợ thầm kín chẳng hạn? Chứ đằng nào người nhanh nhẹn như đô đốc đây lại không bắt kịp, nhỉ?"

"Hô hô, có khi là như vậy thật~"

Lão ta cũng chẳng tiếc lời mà hùa theo lời của Sarin, điều đó khiến Sarin khẽ nhíu mày, có phần khó chịu bởi cái tính cợt nhả của lão.

"Vậy... chuyện ở đây ngài cứ việc tự nhiên đi ha, tôi xin phép đi trước."

Sarin bĩu môi rồi quay ngoắt đi theo hướng ngược lại. Lẽ ra đã gặp mặt rồi, người tự nhận lo hậu sự về sau sẽ là người có chức quyền thấp hơn, nhưng mà nếu là vụ này thì việc ai nấy lo đi.

Đi được một đoạn, Sarin ngẫm lại cũng thấy có chút tiếc nuối đi, buổi đi chơi tự do lẽ ra sẽ thật tuyệt, nào ngờ Hayuko lại gây ra chuyện ngoài ý muốn, phiền thật.

"Em gái, trang sức bên chị là hàng mới không đấy, lại mua đi em."

Đang khó xử vì không biết nên làm gì thì chị gái bán trang sức bên cạnh bỗng gọi với theo khiến Sarin đứng sững lại, tay chậm rãi chỉ vào mình. Chị chủ đứng trước cửa gật nhẹ đầu rồi mỉm cười nhẹ nhàng, chị vội vàng rời khỏi chỗ đứng của mình, kéo tay Sarin vào trong cửa hàng, đến đứng trước tủ kính bày biện rất nhiều loại trang sức.

Riêng Sarin đang hơi bất ngờ bởi đột nhiên được một chị gái xinh đẹp bắt chuyện. Song, cô cũng nhận ra, điều này cũng không lạ lẫm gì với những người chủ biết chào mời, thu hút khách.

"Bên chị nhiều mẫu đẹp quá nhỉ?"

Sarin tùy ý khen một câu cho có lệ, biết rằng người này kiểu nào cũng chèo kéo mình mua một cái nên thay vì để bả chọn cho mình thì tự mình chọn vẫn hơn.

"Đúng rồi, sáng nay ông chủ của chị về nhiều loại đẹp lắm, em cứ tự nhiên lựa đi."

Sarin cười một cái rồi lại tiếp tục đưa mắt tìm kiếm một chiếc vòng cổ phù hợp với mình. Nói gì chứ, đây thừa biết đồ bên bà chị này là đồ tái sử dụng rồi, chắc là của người khác bán lại.

"Em lựa được chưa, nếu muốn xem nữa thì bảo chị, chị lấy thêm ra cho."

Chị chủ nói với qua trong khi đang lục lọi ở chiếc tủ bên cạnh, tay lấy ra một cái gương cầm tay đưa cho Sarin. Sarin cũng đón lấy, mặt gương bám bụi khá nhiều buộc Sarin phải mò vào túi áo lấy khăn tay ra lau qua mặt gương, vừa lau vừa nhăn nhó mặt mày.

Sarin cầm gương săm soi một hồi, đáng ra nên chuẩn bị gương đứng chứ, gương cầm tay thì hơi nhỏ rồi.

"Chị này, em muốn xem thêm, chị đi lấy cho em được không?"

"Được, được chứ. Em đứng đây đợi chị một lát."

Nhìn thấy dáng chị chủ đã biến mất sau lớp rèm cửa bên trong, Sarin trầm ngâm nhìn đồng hồ trong cửa hàng.

"Phí thời gian thật."

Ước chừng độ 5 phút sau, chị chủ quay lại, trên tay ôm một chiếc hộp màu bạch kim được phủ bên ngoài bởi một tấm vải lụa trơn màu vàng đặt lên bàn.

Sarin vươn tay định mở thì chị chủ đã tranh làm trước rồi. Chiếc hộp bật mở, bên trong là những mặt dây chuyền, đa phần mặt dây đều là đá quý, có vài cái là vàng.

Chợt, tay cũng Sarin dừng ngay trước mặt đá emerald, mặt đá ngọc lục bảo này khi trước mẹ cô cũng rất thích, nhưng cũng phải bỏ qua bởi lúc đó kinh tế gia đình hạn hẹp quá, đến miếng cơm cũng phải nhường cho con.

Sarin nhấc nó ra khỏi chiếc hộp rồi đặt vào lòng bàn tay săm soi, nhưng rồi đột nhiên cô thấy mặt đá bất ngờ nhuộm đỏ bởi màu, không phải là dính máu.

"Máu ở đâu lan ra bên trong thế này?"

Sarin khẽ thì thầm, tay nắm lại, đánh mắt sang chị chủ vẫn đang bận rộn kiểm tra sổ sách thì mới nhẹ nhàng mở lòng bàn tay ra.

Nếu là máu dính trên đó thì còn có thể miễn cưỡng trách bên cửa hàng vệ sinh không tốt chứ đằng này...

"Cái này là hàng mới hả chị?"

"Đúng rồi em, ông chủ chị mới đưa cho đó."

Chị chủ bận bịu sắp xếp lại một số giấy tờ nên cũng chẳng mấy để tâm đến những biểu hiện kì lạ của khách hàng.

"Ồ, vậy em lấy cái này nhé. Thay vì là vòng cổ thì bên chị làm thành ghim cài áo được không?"

"Ghim cài áo hả? Cũng được nhưng mà đợi có hơi lâu đó, không xong bây giờ luôn được đâu."

"À thì em đợi được, từ giờ tới chập tối cứ thoải mái."

"Vậy thì tốt rồi, em để mặt đá ở đây rồi chiều tối tới lấy nha."

"Vâng."

Sarin mỉm cười một cái rồi đặt mặt đá cùng gương cầm tay xuống bàn, bình thản bước ra cửa trước, hít một hơi rồi rẽ trái, quay lại khu vực ban nãy Hayuko náo loạn.

"Không hiểu vì sao tay mình... lạnh quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro