Chương 7. Náo loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã Thiên Long Nhân khinh bỉ đi giữa con đường hai bên là hàng người đang quỳ rạp xuống một cách sợ hãi. Sarin nép lại một góc của quán ăn mà quan sát. Suy cho cùng cũng không quá lạ lẫm với một người có chức vị là Đại tá như cô, chỉ trách là hành động tiếp theo thật quá chướng mắt đi.

Hắn tùy tiện chọn lấy một người phụ nữ xinh đẹp, tuỳ ý gán lấy cho cô ấy một danh nghĩa người vợ. Vợ, nhưng hiển nhiên không phải duy nhất. Suy đi nghĩ lại, nó hệt như một tục lệ của lũ người cổ hủ nào đó đã được mẹ Sarin kể lại. Có lẽ, hiện giờ năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường.

Ấy thế mà hắn còn lệnh cho thuộc hạ tống khứ vài người vợ mà gã đã chán ngấy từ lâu, hắn, nhẫn tâm vứt bỏ họ như một thứ đồ chơi cũ mèm.

"Tch- cái tên đó... Thứ súc sinh."

Bản thân quấn chặt lấy từng dòng suy nghĩ, đâu thể để mãi như vậy được, nhưng với một thân phận ít tên tuổi, không quá nổi trội trong hàng ngũ thì làm ăn được gì nên hồn cơ chứ!? Chống lại Thiên Long Nhân đồng nghĩa với việc chức vị cũng không cánh mà bay. Hệ lụy để lại vô cùng tồi tệ, chính vì vậy Sarin có chút do dự...

Chợt, một bàn tay lạnh toát chạm lên gò má trái cô mà vuốt ve. Sarin đang chìm vào suy tư liền có chút giật mình nhưng cũng dần ổn định lại khi nhận ra đó là Hayuko.

"Là cô đấy à, kiếm ăn xong rồi sao?"

Sarin mừng thầm khi khuôn mặt tuyệt sắc mỹ nhân kia đã trở lại, chỉ tiếc là miệng bị khâu chặt, không hó he được lời nào.

"Hắn... phải chết."

Một giọng nói vang lên khe khẽ trong đầu Sarin, và rồi sau đó là một giọng cười kinh dị khiến Sarin nhức não mà ôm đầu.

"Ở yên đó, đừng manh độ-"

Chưa kịp nói hết câu, Hayuko đã giả bộ ngã ra trước mặt của gã Thiên Long Nhân. Sarin im lặng, cắn cắn móng tay. Nếu có Đô Đốc đến, ắt hẳn mọi chuyện sẽ rối tung lên.

"Xin lỗi ngài, tôi... tôi không cố ý ngáng đường ngài."

Gã Thiên Long Nhân nhướng mày, cố gắng quan sát khuôn mặt bị che khuất bởi lớp tóc đen láy. Cuối cùng, gã vươn tay ra lệnh cho tên thuộc hạ nâng mặt người phía trước để xem xét. Ngay sau đó, gã hét lên một tiếng kinh hãi khi thấy khuôn miệng kia đột nhiên mở rộng toác. Mấy tên lính cũng bắt đầu phòng thủ để bảo vệ gã.

"Các người nhanh chóng... nhanh chóng giết cái thứ kinh tởm kia mau."

Tiếng rú của gã càng làm mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Sarin nhân lúc mọi người đang đổ xổ chạy đi liền nhanh chóng kéo cô gái kia chạy mất. Miệng không ngừng chửi rủa thậm tệ và luôn trách cô quỷ đằng kia đã gây không ít phiền phức cho mình.

Trước khi chạy đi chỉ kịp nhìn thấy mái tóc kia đang siết chặt lấy cổ chân gã Thiên Long Nhân mà kéo lại. Bỏ qua vẻ mặt bàng hoàng của cô gái nhỏ kia, Sarin trực tiếp đẩy cổ chạy theo đoàn người phía trước.

Hayuko, cô ta phản ứng dữ dội quá rồi, đáng ra... đáng ra không nên động thủ ở nơi này. Biết tin tên kia gặp nguy hiểm, chắc hẳn hải quân sẽ không ngại gì mà đem quân đến, lại còn được tặng kèm một Đô Đốc nữa cơ. Sẽ rất nhanh, sẽ rất nhanh thôi.

"Heh... lại gây rắc rối lớn rồi."

______

"Cô rời khỏi đây nhanh đi, tôi quay lại xem sao."

Sarin gỡ bàn tay nhỏ đang bấu víu lấy tà áo của mình. Cô ấy vẫn còn đang run bần bật kia kìa, tiếc là Sarin không thể theo cô ấy được mà phải quay lại xem tình hình bên phía kia.

"Chỗ... chỗ đó không được đâu, nó không an toàn một chút nào."

Cô gái cố chấp dang hai tay giữ Sarin lại, cũng phải thôi, suýt chút nữa về chung một nhà với tên quái dị kia. Chưa kể việc Hayuko xuất hiện lại như thêm dầu vào lửa. Cổ sợ đến như vậy cũng phải.

"Đừng lo, tôi tự biết lượng sức mình, xin cô hãy đi đi."

Nói rồi, Sarin chạy vòng qua cổ, người vẫn đang run lẩy bẩy bởi những tiếng hét hỗn loạn từ phía xa. Tiếng bước chân nện trên mặt đất không ngừng, có người còn dẫm đạp lên nhau mà chạy, đúng là đời...

"Đại tá, ngài cũng ở đây sao?"

Đám lính hải quân nhốn nháo khi thấy sự có mặt ngoài mong đợi của cấp trên. Đô đốc Kizaru đã đến, mọi việc tạm thời ổn thoả. Theo lời của một cậu lính hải quân, khi bọn họ có mặt thì đã mất dấu thứ đã làm cho nơi đây náo loạn.

"Ồ, coi bộ chạy nhanh quá nhỉ?"

"Vâng, cũng may mắn là không có ai bị thương, có vẻ quân ta kéo đến vừa kịp lúc."

"Được rồi, ta đi xem xét tình hình trước, nếu Đô đốc có hỏi thì cứ báo cáo tất cả. Sự có mặt của ta tạm thời không được đề cập tới, ta sẽ tự mình báo cáo với cấp trên. Các ngươi đã rõ chưa?"

"Rõ thưa Đại tá!"

Sarin thở phào một hơi, mối quan hệ chủ-tớ này liệu có thể duy trì không đây. Một lời Sarin nói lúc đó Hayuko vẫn không nghe lọt tai. Cứng đầu thật, không ngoan chút nào... Lại còn làm mình nhức não nữa chứ, biết nói sao với lão già kia bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro