Chương 6. Sabaody

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"SARIN, NGƯƠI CHỈ HUY ĐỘI KIỂU GÌ VẬY HẢ?"

Tiếng quát tháo vang lên từ căn phòng của Thủy sư đô đốc, Sengoku.Sarin chỉ im lặng, cúi đầu mà nghiến chặt răng, đừng nói cấp trên triệu tập cô đến chỉ để nghe mấy câu mắng chửi vô nghĩa thôi nhé? Đêm qua nằm trên giường bệnh, chăn ấm nệm êm đã nghi nghi, biết thể nào cũng bị mấy lão già lôi đầu đến diện kiến, và đúng thật.

Rõ ràng nó sẽ chẳng có ai biết nếu như có tên nào đó báo lại với cấp trên. Đúng là đáng nguyền rủa, liệu mà trốn cho kĩ đấy.

Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cuối cùng Sarin đành đánh liều kể rõ mọi việc ra, dĩ nhiên qua cái mồm của cô thì nó có chút biến tấu so với sự việc thực sự đã diễn ra.

"Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đã có một thứ gì đó tấn công chúng tôi trên đường trở về, một hương gây mê lan ra khiến tất cả vô tình hít phải rồi chìm vào giấc ngủ. Ngay cả bộ phận cấp trên như tôi và Smoker cũng không tài nào phát giác mà tránh được."

Sarin dừng lại một chút, kín đáo quan sát vẻ mặt của Sengoku. Ông ta tỏ ra có chút bất ngờ, cũng phải hai đại tá bị hạ một cách lãng xẹt như vậy mà. Sarin cười thầm, cứ thế này mà lách tội thôi.

"Cho dù vậy, phe ta lại không tổn thất lấy một người. Tôi dám chắc chắn với ngài rằng sinh vật ấy cư ngụ dưới biển khơi đã lâu, cũng chính bởi khi bước vào vùng nguy hiểm thì thời tiết lẫn quang cảnh xung quanh liền thay đổi một cách chóng mặt. Ngài nói xem... có phải rất kì lạ hay không?"

Lão Thủy sư Đô đốc hơi chau mày lại, tất nhiên những lời đó sẽ được kiểm chứng sau. Lão cảm thấy hơi khó tin, nếu như phe ta đã vô tình đánh động đến sinh vật kia do đã đi vào lãnh thổ của nó, chẳng lẽ nó lại dễ dàng cho qua đến vậy. Tuy nghĩ vậy nhưng cũng không thể khẳng định những lời kia đều là dối trá được, thế nên lão vẫn gật đầu, quyết định tìm hiểu sau.

"Được rồi, ta sẽ xem xét sau, tạm thời ngươi cứ nghỉ ngơi dưỡng bệnh cho tốt."

"...Vâng, tôi xin phép."

Ô hay, thế cuối cùng là vẫn xem xét lại? Thật uổng công Sarin thêm mắm thêm muối vào câu chuyện từ nãy đến giờ. Bản thân Sarin tức tối, không nhịn được mà sau khi rời khỏi phòng liền đá mấy phát vào bức tường rồi ôm chân suýt xoa.

"Nhưng tính ra mình vẫn lời chứ nhỉ? Có thêm một mỹ nhân mạnh như vậy về dưới trướng thì còn gì bằng."

"Sarin giỏi quá ta~"

"Im lặng nào Hayuko, tôi không muốn người khác cho rằng tôi tự kỷ mà nói chuyện một mình đâu."

"Dắt mũi được cả lão già ngu ngốc kia cơ mà~"

"Cô đói chứ?"

Cuối cùng vẫn là Sarin vào thẳng vấn đề, nàng quỷ này nịnh hót như vậy hẳn là phải có lý do.

"Một chút."

"Tiếc thật, cô phải tự kiếm ăn rồi, phải chi mà tôi khoẻ mạnh một chút thì có thể giúp cô rồi."

Sarin không có mấy thiện cảm với Hayuko, nên đành bám víu vào lý do sức khoẻ để từ chối, cũng tại bị phanh miệng ra nhìn xấu quá.

"Vậy để tôi kiếm đại một người trong đội ngũ của cô rồi nuốt tạm nhé?"

Hayuko cũng không vừa mà đáp lại, đây là muốn thất sủng hay sao?

"Thử xem?"

Sarin nghe đến đó thôi là muốn nhức cái đầu rồi, vừa gáy với lão kia là không thiếu sót bất kỳ người nào rồi kia mà, nhưng thôi, Sarin đành nhượng bộ mà gợi ý:

"Già, xấu, biến thái, đặc biệt nhất định phải là hải tặc. Thế nha, cô tự mình chọn đi, chúc ngon miệng."

Nói xong, Sarin vẫy tay chào tạm biệt rồi nhanh chóng cao chạy xa bay đến quần đảo mình yêu thích. Dưới đó nhiều thứ hay ho lắm, mấy chị đứng quầy bán hàng cũng hết nước chấm nữa cơ.

"Đồ khốn! Dám bỏ tôi tự sinh tự diệt à? Làm gì biết đường đâu cơ chứ!!"

Hayuko hét lên đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn sợ cái cảm giác đau đến thấu xương vài ngày trước. Ngước mắt nhìn hình bóng đã khuất xa mà thất vọng:

"Mồm thì nói bệnh, chân thì lại chạy đi chơi."

Hayuko lắc đầu, trở về lại phòng của Sarin, vì con ranh này không lấy nổi một mảnh vải nào cho đầy tớ nó mặc, cứ thích ngắm khoả thân cơ.

________________

Sau khi đến được Sabaody, Sarin gục mặt cảm tạ đất trời đã hình thành nên một quần đảo đẹp như trong mơ này. Không chỉ đẹp về quanh cảnh mà mấy cô khách đến tham quan cũng đẹp nữa, trừ mấy lão già cứ gạ bán đồ ra thì thật tuyệt vời.

À không, không hẳn là vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro